Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 293)

Lượt xem chương này: 983

Sáng hôm sau, tôi đang say giấc nồng thì nghe tiếng cửa phòng mình có người đập ỏm tỏi :

- Cộc cộc…… !

Mặc kệ tiếng gõ cửa, tôi lại lăn sang một bên mà áp tai xuống nệm nằm ngủ tiếp.

- Cộc… cộc cộc….. !

Quái, tôi nhớ là ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ tôi thường để đồng hồ báo thức là 6 giờ sáng, kế đó 3 phút lại hẹn tiếp, và kế đó là nếu như sau hai hồi đổ chuông mà tôi không dậy thì… dĩ nhiên là tôi nằm ngủ tiếp. Rồi tầm 2 phút sau tức là khoảng 6 giờ 10 phút mà không thấy tôi xuống thì mẹ tôi sẽ cất tiếng gọi từ nhà dưới, thế là vừa đủ để tôi nướng một giấc mà vẫn không lo bị trễ học. Thế nhưng sáng hôm nay, tôi nhớ là theo phản xạ khi nãy tôi đã kì kèo vươn tay tắt chuông đồng hồ những hai lần, ấy vậy mà lúc này lại không nghe tiếng mẹ gọi quen thuộc mà lại là tiếng gõ cửa phòng liên tục.

- ” Chỉ là giấc mơ thôi, chứ mẹ thì làm gì gõ cửa chứ, có mà đạp cửa tung vô…oáp… ngủ tiếp, chắc là chưa đến giờ….. ! ”

Tôi nhủ thầm trong bụng rồi lại lấy cái gối chèn lên tai mình, chép miệng một hồi xong định bụng nhắm mắt lại tiếp tục “thăng thiên ” thì chợt nghe rõ mồn một bên ngoài:

- Anh Nam, dậy đi học, trễ rồi kìa !

- “Em nào mà sáng sớm đã gọi rồi, chắc là thượng đế kêu tiên nữ hạ phàm đón mình đây mà… chậc, mơ đẹp thế không biết…. oáp…. ! ”

- Anh Nammmmmmm…… 6 giờ 30 sáng rồi kìa….. !

- “Èo…tiên nữ cũng biết coi đồng hồ à, mà 6 giờ 30 sáng thì có làm…sao…..éc…… ! ”

Liền ngay sau đó, tôi bật dậy ngay lập tức, giật tung chăn mền mà hớt hải mở cửa phòng ló đầu ra ngoài.

Trân đã đợi sẵn trước mặt tự bao giờ, con bé lắc đầu cười cười:

- Ngủ cho lắm ha, trễ giờ mất tiêu rồi !

Không kịp nói gì hơn, tôi ba chân bốn cẳng phóng vụt qua mặt Trân rồi nhảy xuống cầu thang bằng một thân pháp nhanh nhất rồi ào thẳng vào nhà tắm.

- Chết con rồi tía má ơi….. ! – Tôi vừa tắm vừa nhăn nhở rửa mặt cho kịp giờ học.

Cố hết tốc lực để mặt mũi tươi tỉnh sau một giấc ngủ say sưa của cả đêm dài, tôi bước ra khỏi phòng tắm mà ước chừng lúc này cũng đã là 6 giờ 35 rồi, mà trường tôi thì 6 giờ 45 phút sẽ vào lớp, thế này thì chạy sang nhà Tiểu Mai không biết có kịp không đây nữa. Mặt chảy dài ra như trái dưa leo, tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường thì sững người mất mấy giây khi nhận ra lúc này chỉ mới là… 6 giờ 10 phút.

- Đệch… con nhỏ này mới sáng ra đã chơi ông à… ! – Tôi nghiến răng ken két lầm bầm trong miệng vì bị “tiên nữ ” cho ăn quả lừa sáng sớm.

Và bây giờ thì bé Trân áo pull quần jean, tay xách chiếc cặp nhỏ mới đủng đỉnh bước xuống nhà dưới, nhìn tôi mà cười tinh quái:

- Hì hì, ai bảo ngủ nướng, anh ăn sáng đi rồi lên trường, em chiên trứng rồi đó !

- Mẹ anh đâu? – Tôi làu bàu trong miệng, đưa mắt nhìn dĩa ốp la bánh mì nóng hổi để sẵn trên bàn ăn.

- Bác gái đi sớm có việc rồi, dặn em gọi anh dậy sớm kẻo trễ học ! – Trân tủm tỉm đáp lời.

- Ngon hen, dám lừa cả anh ! – Tôi lừ mắt giả vờ quạu.

- Chứ không thì anh bỏ học à, thôi em đi đây ! – Con bé bĩu môi rồi quay đi dắt xe ra ngoài.

- Sáng sớm mà đi đâu vậy ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đi học thêm, anh ăn lẹ còn qua đón chị Mai nữa kìa ! – Trân nói rồi khép cửa nhà lại, nháy mắt nhìn tôi cười ranh mãnh rồi đạp xe đi.

- “Uầy, sao biết mình qua nhà Tiểu Mai nhỉ? ” – Tôi thoáng ngạc nhiên rồi lắc đầu tặc lưỡi. – Thôi kệ, ăn lẹ còn đi học !

Không biết có phải là do đói sau một đêm ngủ hay không mà tôi tự dưng cảm thấy món trứng ốp-la hết sức quen thuộc lúc này lại ngon quá thể. Bình thường thì tôi thỉnh thoảng vẫn ăn món này của mẹ tôi làm, nhưng chỉ đơn giản là đập trứng vào chảo rồi chiên, còn hôm nay của Trân làm thì nghe có vị gì đó rất khác, và nói chung là… ngon. Tôi dứt một hơi hết nguyên ổ bánh mì với hai trứng xong mà vẫn còn thòm thèm.

- Chậc… ngon ghê ta, con nhỏ này coi vậy mà được phết ! – Tôi liếm môi rồi bật cười, bỏ qua cho Trân cái tội sáng nay dám hù tôi một chập mất vía.

No nê xong xuôi rồi, tôi vác mặc tươi hơn hớn đạp xe sang nhà Tiểu Mai để đưa nàng đi học như mọi khi. Hoàn toàn tự tin sau khi được bé Trân tiếp năng lượng dinh dưỡng buổi sáng, cộng thêm cái khoản tối qua tôi đã ráng thức khuya nuốt hết nguyên mớ đề cương môn Sử thì bây giờ tôi đã có thể đường hoàng đón Tiểu Mai đi học. Chứ còn sao nữa, một buổi sáng sớm không thể hoàn hảo hơn khi bạn đã ăn nhẹ, tâm trạng thoải mái để chào một ngày mới bắt đầu.

- Kính coong… ! – Tôi thoải mái đưa tay nhấn chuông cửa.

Rồi vui vẻ đứng tựa người vào tường nhà mà đợi, tầm vài phút sau thì Tiểu Mai bước ra:

- Hì, chào buổi sáng ! – Tôi cười tình với Tiểu Mai.

- Ừm, chào anh ! – Không dè Tiểu Mai đáp lại thái độ tình tứ của tôi bằng một cái gật đầu gọn lỏn, nàng thản nhiên để cặp vào giỏ xe rồi lẳng lặng đi ra sau ngồi.

- Sao thế ? – Tôi ngẩn tò te.

- Không có gì, lẹ đi, trễ học ! – Nàng nhún vai nói cụt ngủn.

- ” Cái quỷ yêu gì nữa đây trời…. mới sáng sớm thôi mà..??!! ” – Tôi chưng hửng khi chả hiểu mô tê gì sất, rõ ràng tối hôm qua hai đứa vẫn còn nói chuyện bình thường với nhau mà, chỉ có tí sau đó thì tôi cáo lỗi rồi phải vội vàng cúp máy bởi mẹ tôi đột ngột thức giấc đi xuống nhà dưới, chứ có làm gì nên tội đâu.

Tâm trạng tốt lành chào buổi sáng thế là đã tanh banh khi mà bỗng dưng Tiểu Mai nhà tôi lại mang vẻ mặt “lơ đãng ” mà ngồi sau xe yên lặng chả buồn nói câu nào.

- Này, sao đó ? – Tôi chịu hết xiết, buột miệng hỏi.

- Không có gì ! – Tiểu Mai đáp lại bằng một giọng điệu rõ ràng là… có gì.

- …… !

- ……….. !

Tôi đạp vẫn cứ đạp, Tiểu Mai im lặng vẫn cứ lặng im, chiếc xe chở hai đứa vẫn bon bon trên phố, và con đường từ nhà Tiểu Mai đến trường hôm nay bỗng nhiên như dài ra.

- Anh làm gì sai à?

- Không có, anh mà sai gì chứ !

- Chứ sao… nói cái giọng đó ?

- Giọng gì ?

- …….. !

- ………….. !

Xung quanh hai đứa mang hai cái tảng băng trên mặt lúc này, từng tốp nhỏ các học sinh cũng đang tung tăng đạp xe đến trường, mặt mũi ai nấy đều vui vẻ tươi cười chào nhau buổi sáng chứ không như tụi tôi, một người thì mặt nhăn mày nhỏ vì khó hiểu, một cô nàng thì lạnh lùng như băng. Đúng vậy, Tiểu Mai lúc này mang nét băng sương nguyệt lãnh hệt như cái ngày mà tôi mới quen nàng, mà tôi biết khi nàng như vậy là chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !