Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 293.1)

Lượt xem chương này: 1071

Cố rà soát lại trong đầu những sự kiện tối qua, tính từ lúc tôi gọi sang nhà Tiểu Mai hồi khuya hôm qua thì rõ là nàng vẫn còn bình thường, vui vẻ tiếp chuyện với tôi. Sau đó thì nàng hỏi tôi về bé Trân, tôi cũng y lời kể lại, giữa chừng thì con bé Trân phóng xuống nhà dưới trong bộ dạng… muốn làm tôi xịt máu mũi. Sau đó thì tôi kể cho Tiểu Mai biết, nàng rõ ràng cũng ừ hử mà, rồi bất chợt mẹ tôi xuống, rồi thì tôi vội cúp máy hẹn mai gặp, rồi……

Đến đây thì tôi lờ mờ hiểu ra, vội dừng xe mà quay lưng lại nói :

- Em đang ghen ? – Tôi nhìn Tiểu Mai hỏi.

- Ai nói ? Không có ! – Nàng nheo mắt nhìn tôi, hơi bất ngờ vì bị dừng xe đột ngột.

- Rõ là có, tối qua sau khi em kêu anh kể chuyện con nhỏ Trân xong thì sáng nay tự dưng như vầy, hề hề ! – Tôi cười hềnh hệch vì đã phát hiện ra vấn đề.

- Đừng có đoán mò, em nói là không có ! – Tiểu Mai khẽ nhăn mặt.

- Chứ sao nữa, mà em cũng lạ, mới chiều hôm qua còn nói là tin anh này nọ, thế mà giờ đã giở trò ghen tuông rồi !

- Anh còn nói giọng đó thì em giận thật đấy !

Thấy Tiểu Mai trừng mắt nhìn mình thì tôi rụt cổ vì biết mình vừa hớ mồm do đem chuyện nói năng tình cảm ra mà đùa giỡn. Đến đây thì tôi hết ham chất vấn nữa mà lẳng lặng đạp xe trở lại, thở dài ngao ngán vì rõ là Tiểu Mai ghen nên mới giận tôi chứ còn gì nữa.

Cứ thế, Tiểu Mai vẫn im lặng không nói suốt từ đó đến khi hai đứa tôi tới trường, tôi thì vẫn chắc mẩm một bụng là nàng do ghen quá hóa giận nên cũng chẳng dám hó hé câu nào. Đến khi tôi dắt xe vào bãi gửi, đang loay hoay dựng cái tó xe lên thì bất chợt từ đằng sau, Tiểu Mai đưa tay véo vào hông tôi một phát thật lực :

- Au…daaaa…….. ! – Tôi gần như la toáng lên.

- Hứ ! – Tiểu Mai nguýt dài làm mặt giận.

- Giờ em sao đây ? Tự dưng nhéo anh, có gì nói thẳng ra đi, còn biết đường mà sửa chứ ! – Tôi nhăn nhó than thở, tay ôm hông xuýt xoa liên lục.

- Háo sắc ! – Nàng lạnh lùng nói.

- Hả ? Cái gì ? – Tôi chưng hửng.

- Anh háo sắc ! – Tiểu Mai bĩu môi.

- Háo… gì ? Hồi nào ?

- Đêm qua… em nghe hết rồi !

- Nghe cái gì ?

- …….. !

- Á à a……… !

Đến đây thì tôi mới ngã bổ ngửa ra mà chợt hiểu vì sao Tiểu Mai lại dỗi nguyên từ nãy đến giờ, và lại còn bảo tôi là đồ háo sắc :

- Trời hỡi, là bé Trân nó tự mặc vậy chạy xuống chứ anh có… làm gì đâu !

- Anh nhìn rồi, còn bảo là không làm gì ? – Tiểu Mai nhướn mắt bướng bỉnh.

- Thì… chung nhà mà, sao tránh được chứ ?! – Tôi cười nhăn nhở.

- Không che mắt lại không được à ? – Nàng hừ nhạt.

- Ơ hay… con bé nó chạy vụt xuống, anh che mắt gì kịp chứ ?! – Tôi sửng sốt.

- Ngụy biện là giỏi, con trai mấy ông… hứ ! – Tiểu Mai nguýt môi ôm cặp quay đi.

Khỏi phải nói là lúc này tôi khổ sở đến như thế nào bởi hoàn cảnh tình ngay lý gian này, quả thật Tiểu Mai giận tôi cú này có… hơi vô lí, bởi lẽ tôi với Trân ở cùng một nhà thì làm sao tránh được mấy chuyện tôi “lỡ mắt ” nhìn những chuyện… không muốn nhìn đâu chứ.

- Này… anh bảo rồi mà, là Trân nó tự vậy chứ anh có ý gì đâu ! – Tôi vội phóng theo năn nỉ.

- Ừm ! – Tiểu Mai gật đầu lạnh băng.

- Ừm là sao đây ? Chuyện vậy anh muốn đâu chứ, tự nó vậy mà! – Tôi trố mắt ngạc nhiên.

- Em không cần biết ! – Nàng vẫn trả lời một cách bướng bỉnh, bước đi lại càng nhanh hơn.

- Chứ không lẽ em muốn anh đuổi Trân ra khỏi nhà hay sao ? – Tôi khổ sở cự lại.

- Thần kinh à, người ta đến ở lại đi đuổi về !

- Thế em muốn sao ?

- Chả sao cả, anh thích làm gì tùy anh !

- Á à…. lại còn nói thách à, được, tối nay anh chở Trân đi ăn kem nhé, phải rồi, người ta là khách mà, phải đối xử tốt chứ !

Hổng dè sau màn nói cứng dại dột của tôi thì Tiểu Mai đã quay ngoắt lại mà trừng mắt nhìn, cười cười gằn giọng lạnh như băng :

- Anh dám ?

Thề có trời đất là giây phút đó tôi cảm thấy như có ngũ lôi oanh đình, sấm chớp nổ oành oành bên tai mà đâm ra khiếp vía vì

cái trừng mắt đầy khủng bố của Tiểu Mai lúc này:

- Không… không…, tất nhiên là… không rồi ! – Tôi ba hồn bảy vía lên mây, lắp bắp nói.

- …………. ! – Tiểu Mai thở hắt ra, vẫn nhìn tôi.

- ………. ! – Tôi sợ tóe khói, đến cả nhúc nhích cũng không dám.

- Anh học bài Sử chưa ?

- Ừm… rồi…. !

- Em vào lớp trước !

- Ừ… cũng vào….. !

Thế rồi Tiểu Mai lẳng lặng ôm cặp bước vào lớp, bỏ lại sau lưng là tôi lúc này cũng đang thất thểu trôi lều bều về lại chỗ ngồi của mình.

- Sao thế con trai ? Sáng sớm mặt mũi ngu vậy ? – Tuấn rách đang ngồi ngay chỗ tôi mà tán dóc với tụi Khang mập.

- Ờ… ra cho tao ngồi ! – Tôi lắc đầu đáp bừa.

- Bị ẻm giận à ? – Luân khùng tò mò hỏi.

- Không có ! – Tôi đáp gọn lỏn rồi ngồi xuống ghế.

- Hề hề, nói chứ đàn ông con trai là phải mạnh mẽ lên, gái giận kệ gái, láo láo tao tát vỡ mồm ! – Khang mập cười hắc hắc.

- Xạo ke, mày sợ nhỏ Huyền vãi mật ra bày đặt ! – Thằng Chiến đế vô một câu ác nhơn khiến thằng mập nghệch mặt ra vì bị bơm đểu.

- Ha ha, ngon lên tát tao coi đi, được tao bao chầu ăn sáng ! – Dũng xoắn hất hàm thách thức.

- Thôi… ai lại làm thế, tao… là bạn tốt, đâu muốn mày phí tiền chứ ! – Thằng Khang cố chống chế một cách vụng về mà nhìn vào thì ai cũng đều biết.

- Ê Nam, im ru vậy mày, tí ra căn-tin ăn sáng không? Bữa nay có sườn chiên đó ! – Luân khùng đập vai tôi rủ rê.

- Thôi, tao ăn rồi ! – Tôi nhún vai đáp, vờ mở cuốn sách Sử ra để che đi bộ mặt sầu thảm của mình.

- Lạ thế, mọi khi mày toàn rủ tụi tao mà ? Chả phải đã thống nhất là giờ ra chơi cả bọn tụ tập ăn sáng hay sao ? – Nó sửng sốt.

- Ờ… bữa nay nhà tao nấu ăn sớm, thôi để yên tao học bài ! – Tôi thú thật rồi lảng sang chuyện khác.

Trông cái bộ dạng “không phận sự miễn tiếp ” của tôi lúc này thì tụi bàn tròn hết ham hỏi han nữa mà tự động tan hàng về chỗ ôn bài vì cũng sắp đến giờ vào lớp. Mà quả thật là tôi rất ít khi ăn sáng ở nhà, thường thì ráng ôm bụng đói lết cho qua 2 tiết học đầu tiên rồi mới kéo cả đám bạn xuống căn-tin ăn món cơm sườn ốp-la ngon bá cháy. Thế nhưng sáng nay bé Trân bất ngờ chu đáo trước khi đi học đã chế biến sẵn cho tôi phần bánh mì ốp-la độc đáo rồi, vậy nên đồ ăn ngon trước mặt thì ai mà nỡ từ chối chứ, tôi quất luôn, vừa ăn vừa gật gù khen Trân đáo để.

Ấy vậy mà… lúc này tôi có vẻ như đã muốn rút lại lời khen của mình dành cho Trân dù chỉ là trong suy nghĩ, bởi lẽ tôi có cảm giác như bây giờ bất kì chuyện gì của tôi mà có dính đến Trân thì sẽ bị Tiểu Mai giận vậy. Thế nhưng chính Tiểu Mai đã bảo là nàng tin tôi cơ mà, với cả nàng còn xem Trân như em gái, dạy nấu ăn, dạy đàn thì có lí nào lại đi ghen với em gái mình chứ ? Vả lại tôi đã làm gì Trân đâu, chỉ vô tình thấy con bé ăn vận hơi… thoải mái thôi mà, tôi có cố ý đâu chứ, Tiểu Mai hẳn cũng biết được ở chung nhà thì chuyện này sao mà tránh được chứ.

Lần này rõ ràng là Tiểu Mai sai, chắc chắn một trăm phần trăm !

Nhưng… chả biết sao tôi lại luôn mang tâm trạng tội lỗi, cứ thấp thỏm chả biết phải làm thế nào cho phải, hay bởi lẽ… tính tôi là vậy, hễ người yêu giận thì dù không phải là lỗi của tôi thì tôi cũng cảm thấy bối rối ??!!

Nếu vạn nhất quả thật là vậy thì… tôi đúng là một thằng sợ vợ không chối đi đằng nào được mất rồi !

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !