Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 294.1)

Lượt xem chương này: 1046

Có lẽ, tôi lại phải nói điều này, tình yêu thuần khiết là khi có những phút giây thanh bình và yên tĩnh mỗi lần cạnh nhau.

Đưa Tiểu Mai đến trước cổng nhà rồi nhưng nàng vẫn còn ngần ngừ chưa muốn vào trong:

- …….. !

- Sao thế ? – Tôi lại ngẩn tò te.

- Em… vào nhà nhé, anh về cẩn thận ! – Tiểu Mai bối rối nói.

- Ưm…. cho anh mượn điện thoại chút ! – Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi nói nhanh.

- Hở ? Chi vậy ? – Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Thì cứ đưa đây ! – Tôi hối thúc.

Cầm điện thoại di động của Tiểu Mai, tôi nhanh tay bấm số nhà mình:

- A lô ! – Mẹ tôi nhấc máy sau đó.

- Mẹ hả ? Trưa nay con xin phép ăn cơm ở nhà Mai nha, chiều nay lớp con học bù hai tiết lận !

- Ơ hay… thế không về nhà à ? Trân nó nấu ăn ngon lắm nè, đang đợi con về đó, về ăn lẹ cho con bé đi học ! – Mẹ tôi ngạc nhiên.

- Dạ thôi, để tối đi, thế nha mẹ, chiều con về ! – Tôi xởi lởi nói thật lẹ kẻo mẹ đổi ý.

- Ờ.. bữa sau có vầy phải nói mẹ trước nghe mầy, mà sao không rủ bé Mai qua nhà mình ăn luôn cho vui ? – Bà lại hỏi.

- Dạ… bữa nay Mai lỡ nấu cơm trưa rồi, bỏ phí lắm, vậy nha, con ăn đây, đói rồi ! – Tôi vội giở tuyệt chiêu dóc tổ của mình ra.

- Ừm, vậy mẹ chừa phần bò xào của con ra vậy, ăn rồi học hành đấy, không có phải là bỏ đi tung tăng ngoài đường đâu ! – Mẹ tôi dặn dò, vẻ như bà cũng cảm thấy có gì đó trong chuyện… lớp tôi phải học bù bất tử thế này.

- Uầy… con biết rồi ! – Tôi lúng búng đáp rồi gác máy.

Quay sang trả điện thoại cho Tiểu Mai th
ì tôi thấy nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa vui, nửa không vừa ý :

- Sao thế ? – Tôi vờ hỏi nhưng cũng biết cả rồi.

- Anh sang nhà em thì cứ nói thật, chứ dối là học bù làm gì…. ! – Tiểu Mai thở dài nói.

- Hề hề, vậy mới nói em dở, nếu anh nói mẹ là ở nhà em ăn xong thì sau đó là phải về, giờ bảo là học bù hai tiết thì có phải là được ở nhà em tới chiều mới về nhà hay không ? – Tôi cười cười.

- Quỷ, toàn khôn vặt, hì hì ! – Nàng đập vai tôi khúc khích.

- Kệ, giờ có nấu ăn lẹ không đây? Đói rã ruột rồi nè ! – Tôi nhún vai làm mặt cù nhây.

Đáp lại bản mặt bố đời của tôi, Tiểu Mai mỉm cười rồi làm một động tác thanh thoát đan hai tay vào nhau, khẽ nhún chân cúi người khiêm nhường đầy trang nhã :

- Hì, mời quý ngài vào nhà đợi chút, tiểu nữ làm cơm xong sẽ mời ngài dùng ngay, không phải đợi lâu đâu !

- Hừ, bản vương đây là không muốn đợi lâu đâu đấy nhé, liệu mà nấu cho nhanh, à mà nấu nhanh nhưng phải ngon đó nha, dở là không ăn à ! – Tôi được voi đòi hai bà trưng.

- Dạ, tiểu nữ biết mà ! – Nàng nghiêng mái đầu cười tủm tỉm.

Ít phút sau, tôi như ông hoàng ngồi chễm chệ trên ghế salon, thư thái sau khi rửa mặt mát mẻ, tỉnh hẳn cả người :

- Hây dà dà….. !

- Tiểu nữ mời đại vương thưởng trà trong lúc đợi dự yến nha ! – Tiểu Mai bưng tách trà đào đặt lên trên bàn.

- Ừm, ngoan ! – Tôi gật gù đáp. – À mà bữa nay nấu gì đấy ?

- Ưm… chút nữa đại vương sẽ biết thôi, tiểu nữ vào bếp nhé, ngài còn gì căn dặn nữa không ? – Nàng vẫn tiếp tục đùa cợt bằng giọng nói mát như suối, trong như ngọc của mình.

- Không, cho lui ! – Tôi phất tay ra hiệu như trong mấy phim cổ trang Trung Quốc.

Nhìn Tiểu Mai khẽ cúi người chào rồi lui dần vào trong nhà sau, tôi nửa mắc cười vì tuồng kịch diễn nãy giờ của hai đứa, nửa khoái chí vì hổng dè chỉ sau màn giận hờn vu vơ lúc sáng mà giờ đùng một phát tôi nhảy vọt lên thành một ông hoàng thứ dữ. Khoan khoái nhấp ngụm trà đào thơm phức trong miệng, tôi sung sướng chờ đợi bữa cơm ngon lành trước mắt bởi chỉ vài phút sau là từ đằng bếp vừa có âm thanh dao kéo xoong nồi, lại vừa có hương thơm nghi ngút của những món ngon mang lại.

Đợi thêm tầm vài mươi phút nữa thì tôi chịu hết xiết khi vì bụng đã réo inh ỏi, tôi bước thẳng ra nhà sau mà kéo ghế ngồi giữa bàn ăn. Nhìn Tiểu Mai đang tất bật nấu nướng, tôi bật cười khanh khách rồi đập bàn :

- Nấu chậm quá, lẹ đi, bản vương không đợi được nữa !

Tiểu Mai thoáng giật mình nhìn tôi đang đóng vai giang hồ đói bụng làm giặc đòi ăn, rồi nàng cười cười hạ cái chảo trên tay xuống, bước tới đứng gần tôi mà… xách tai tôi lên :

- Đừng có được nước làm tới nghen, em giỡn thì giỡn nhưng nấu ăn cũng mệt lắm đó chàng !

- Ấy… ấy… anh cũng giỡn mà.. ái dzọa… đau á…. ! – Tôi kêu oai oái khi tuyệt kĩ nhéo của Tiểu Mai đang được sử trên tai mình.

- Hì, phụ em dọn thức ăn ra bàn đi ! – Tiểu Mai lắc đầu cười rồi lại quay sang bếp.

Méo cả mặt vì đang oai phong lẫm liệt bỗng dưng tụt xuống cái roẹt trở thành thằng bồi bàn lăng xăng dọn chén, tôi nhăn nhó bưng từng dĩa thức ăn đặt lên bàn. Chạy tới lui tầm vài phút sau thì bàn ăn trưa đã được dọn ra đầy đủ với thịt chiên, cá kho tiêu và cả… một món gọi là canh.

- Anh ăn đi chứ ! – Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi đang ngần ngừ.

- Canh… gì vậy em ? – Tôi thắc mắc chỉ tay vào tô canh chỉ toàn là đậu hũ trước mặt.

- À, canh đậu hũ đó, tốt cho sức khỏe ! – Nàng đáp.

- Uầy, có phải là ngày ăn chay đâu mà nấu đậu hũ ! – Tôi thắc mắc.

- Anh thử xem rồi hẵng nói ! – Tiểu Mai nhún vai trả lời.

Miễn bàn về món thịt heo chiên và cá kho tiêu ngon lành gia vị nêm nếm vừa ăn, tôi chỉ nhắc đến món canh đậu hũ của Tiểu Mai, phải gọi là… rất ngon. Bởi không nhạt nhẽo và ngòn ngọt như các món chay mà thỉnh thoảng mẹ tôi mua về, canh Tiểu Mai nấu rất thanh mát, miếng đậu phụ được nấu chín vừa phải sao cho khi tôi cắn vào là cứ như tan ra trong miệng.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !