Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 302)

Lượt xem chương này: 1009

Chiều chủ nhật tại sân vận động của trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Phan Bội Châu, tuy chỉ mới hơn 2 giờ 30 chiều nhưng hầu như bốn phía khán đài đều đã chật ních khán giả. Rất đơn giản vì hôm nay là chủ nhật, khi mà học sinh các khối sáng chiều đều được nghỉ, nên chuyện ùn ùn kéo đến xem những trận cầu kinh điển này là điều dễ hiểu. Và kể từ trận sau trở đi thì tất cả đều được nhà trường tổ chức vào ngày chủ nhật để toàn thể học sinh đều có thể đến chứng kiến và cổ vũ do tính chất hấp dẫn của vòng đấu. Bởi giờ là vòng 16 đội mạnh, tức là sẽ có 8 trận đấu được diễn ra, sau đó sẽ là tứ kết của 8 đội mạnh còn lại, rồi bán kết, và rồi đến trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Sáng nay thì đã diễn ra trận bóng giữa 12A1, kình địch ngày trước từng quật ngã lớp tôi với 12A25, kết quả không ngoài dự đoán với tỉ số 3-1 nghiêng về các ông anh 12A1. Và chiều nay sẽ là trận bóng giữa lớp 11A1 vô danh tiểu tốt tụi tôi với á quân mùa giải trước, 12A17.

- Hôm nay em có đem nón rồi à ? – Tôi đứng ở góc khán đài, quay lên hỏi Tiểu Mai.

- Hì, đâu có quên hoài được ! – Nàng mỉm cười.

- Ừ, bữa nay trời cũng hơi nắng đấy ! – Tôi nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh phía trên.

- Cố lên nha thầy, em ủng hộ hết mình đó !

Bé Trân hôm nay cũng đến xem, con bé ngồi cạnh Tiểu Mai chung với lớp tôi, đang tươi cười hớn hở nói vọng xuống mà không để ý rằng thằng Xung đang nhìn mình lom lom.

- Ủa? Hôm nay bé con buộc tóc kiểu mới à ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Dạ, chị Mai nói em cột tóc đuôi gà sẽ xinh hơn, anh có thấy vậy không ? Hì hì ! – Trân cười khúc khích.

Đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai thì tôi cũng thấy nàng gật đầu phì cười, đúng là Tiểu Mai, nàng có đôi mắt nhìn người thật. Bình thường bé Trân cũng chỉ cột tóc sơ sài như những bạn gái khác, nhưng bữa nay theo lời Tiểu Mai thì con bé lại đổi sang buộc tóc đuôi gà bới cao, trông xinh hơn hẳn với làn da trắng ngần, lại có thêm chút gì đó kiêu sa thừa hưởng từ Tiểu Mai.

- Ừ, xinh, ngồi yên coi đi nhé, quậy quọ thì lại bị chị mắng nhé ! – Tôi cười cười cà khịa.

- Hứ, bé con không chấp anh nữa ! – Trân hếch mũi ương bướng vờ dỗi.

- Hì, anh ra sân đi ! – Tiểu Mai tủm tỉm lắc đầu.

Vẫn như mọi khi, cuộc nói chuyện của bọn tôi không thể lọt tai đám bạn cùng lớp được, tụi nó cứ nhao nhao cả lên:

- Ra sân đi kìa, cái thằng dại gái !

- Ông Nam lẹ đi, cả đội còn thiếu mình ông kìa !

- Ai lấy mất bồ mày đâu mà sợ, bố thằng bệnh !

Tôi vội gãi đầu cười cầu tài ngay:

- Hề hề, biết mà, ra ngay đây !

Trân ngồi bên trên nói vọng xuống:

- Chúc may mắn nha thầy, phải thắng 3 bàn đó nha !

- Uầy….. ! – Tôi nửa cười nửa mếu lắc đầu bó tay.

Chả biết có phải do phát ngôn quá táo bạo thắng cách biệt 3 bàn vừa rồi của bé Trân hay không mà tụi lớp khác đều quay sang nhìn, và sau khi phát hiện ra chủ nhân của câu nói “cuồng ngôn” vừa rồi là một cô bé xinh xắn dễ thương thì tụi nó hết ham bắt bẻ, chuyển sang… dòm lom lom hệt như thằng Xung từ nãy đến giờ.

Luân khùng đón tôi vào sân bằng một vẻ mặt không lấy làm vừa ý cho lắm, cả đám chụm đầu vào nhau như thủ tục trước trận đấu:

- Anh em, chưa biết 12A17 ra sao, nhưng vẫn cứ y như cũ nhé, hàng thủ cố thủ chắc, thằng Nam kiến tạo bóng cho thằng Tuấn với thằng Quý ghi bàn !

- Ok, quyết định vậy đi !

- Yes sir, cứ thế mà làm ! – Tụi tôi hét to, riêng thằng Khang mập rống to đến nỗi mém thủng luôn màng nhĩ cả bọn, kết thúc hội ý mà đầu óc thằng nào thằng nấy cũng ong ong cả lên.

Trước mắt tôi là các cầu thủ của lớp 12A17, những bậc đàn anh người nào người nấy thể hình rắn chắc to cao chứ không có èo ọt như đám thư sinh tụi tôi. Mà trông mặt mũi mấy vị huynh đài này đều tỉnh bơ, vẻ như á quân mùa trước đang chẳng xem đám tụi tôi ra cái đinh gì cả đây mà.

- “Được, thắng trận này là tụi tôi vào tứ kết thôi ! “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

- Hoét ! – Tiếng còi trận đấu được chờ đợi nhất của ngày hôm nay được vang lên, và 11A1 tụi tôi giao bóng trước.

Ở hiệp đầu tiên này thì lớp 11A1 chúng tôi ở bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn, và lớp 12A17 thì ở nửa bên còn lại. Vâng, vừa giao bóng xong là Luân khùng đẩy ngay sang cho tôi, rất nhanh, không ngần ngại gì thêm, tôi nhận bóng xong liền dòm quanh dáo dác để coi tính đường tổ chức tấn công. Thế nhưng trước mắt tụi tôi là một sự thật quá đỗi bất ngờ, đến cả toàn bộ khán giả cũng đều phải ồ lên ngạc nhiên.

Vào trận chưa được một phút thì toàn bộ cầu thủ của đội bạn đã rút về hết bên phần sân nhà mà lập bê tông cốt thép cố thủ, từng tấc đất trên sân đều có giấu giày của địch thủ.

- Chuyện quái gì thế này ? – Tôi sững sờ tức cười, quả thật đá banh đến từng này tuổi, kinh qua biết bao nhiêu trận rồi mà giờ đây tôi mới thấy một chiến thuật vừa lạ đời vừa xấu hoắc đến như vậy, chả có đẹp đẽ tí ti ông cụ nào.

Không riêng gì tôi mà tụi Tuấn rách cũng đần mặt ra khi nó đang là tiền đạo cắm bên phần sân đối phương, và xung quanh là đến ba bốn ông anh lớp trên đang kèm chặt sát rạt như hình với bóng, thằng Quý cũng không khá khẩm gì hơn khi bị chôn chân luôn bên đó.

Tôi quay mặt về sân nhà, nhìn thằng Luân bằng ánh mắt ý hỏi làm sao đây, thì nó lắc đầu hất tay, ý bảo mặc kệ, cứ tổ chức tấn công đi. Làm y quân lệnh, tôi bắt đầu dốc bóng sang phần sân của đối phương.

- Kèm số 10 lại ! – Một ông bên đó hét lớn.

Ngay sau đó, y như rằng tôi thấy xuất hiện trước mặt mình là hai ông anh trung vệ to cao vụt tới án ngữ ngay.

-“ Không xem tui đá trận trước hay sao mà có hai người kèm thế !” – Thoáng cười khẩy, tôi dốc bóng đảo người qua trái, cho rơi ngay một ông trung vệ.

Rồi tôi sử ra luôn tuyệt chiêu xỏ kim ziczac của mình mà nhanh chóng đưa bóng qua giữa hai chân của người kèm còn lại, tiếp tục thâm nhập sâu vào phần sân của địch. Nhưng vẻ như không ngoài dự đoán, tôi vừa thoát khỏi hai người kia là lại có… đến ba người khác trờ tới, và khi tôi còn đang khựng lại thì hai ông trung vệ bị cho rơi vừa nãy cũng đã kịp đuổi theo sau. Và một tình huống không tưởng trong suốt từ đầu mùa giải đến nay đã diễn ra, dẫu cho các lớp khác có biết tôi là người đi bóng xuất thần thì cũng không đến nỗi… cho 5 người kèm 1 người thế này. Vì theo tính chất phòng thủ, đây là điều đại kỵ do cả 5 người cùng bu vào một chỗ thì sẽ có ít khoảng trống để phối hợp cùng nhau, vả lại sẽ để lộ ra khoảng trống do thiếu người ở các vị trí khác. Quả đúng là vậy, hai thằng Tuấn rách và thằng Quý giờ đây đã có thể hoạt động tự do khi xung quanh tụi nó giờ chỉ còn một hậu vệ ở lại kèm.

Nhưng ác một nỗi, tôi bị một lúc năm người kèm sát sườn thế này thì việc đưa bóng ra khỏi vòng vây còn khó chứ đừng nói là thoát ra khỏi trận địa ngũ hành này. Và một hệ quả tất yếu đã xảy ra, đó là tôi bị cướp bóng khi cùng lúc cả năm ông anh đều thọt chân vào.

- Phản công nhanh !

Liền ngay sau lời ra hiệu của hậu vệ đội trưởng 12A17 thì toàn bộ đội hình của đối phương đều đồng loạt dâng lên như thác lũ triều cường, trái ngược hẳn với thế trận toàn đội phòng thủ khi nãy. Và cả tôi, lẫn tụi Tuấn rách hay thằng Quý đều đần mặt ra chôn chân tại chỗ.

Mất vài giây để khôi phục thần hồn, tôi vội vã chạy về sân nhà của mình, Tuấn rách dù nóng ruột nhưng cũng không thể trở về hộ thủ bởi nó là tiền đạo cắm. Và đó là sai lầm chí mạng của bọn tôi, khi mà chỉ vài phút trước còn là một đội hình phòng thủ thì giờ đây 12A17 đã đột ngột biến thành đội hình tổng tấn công, toàn bộ đều dâng lên chỉ trừ lại một mình thủ môn.

- Chuyền qua !

- Sút đi !

- Kèm lại, Dũng, kèm lại !

- Sút nhanh !

Hỗn chiến xảy ra ngay trước khung thành của 11A1 chỉ vào phút thứ 5 của hiệp một, và địch đông ta ít, vài giây sau chúng tôi chứng kiến Khang mập lao người cản bóng dũng cảm để rồi bóng bật ra, và bị một ông anh đối phương đánh đầu vào lưới.

- 1- 0 cho 12A17 ! – Khán đài vang lên tiếng hò reo vỗ tay ầm ầm.

Vẫn như đầu trận, sau khi ghi bàn thì mấy ông anh lớp trên tươi cười hớn hở rút hết về sân phòng thủ, bỏ lại bên này là đám tụi tôi ngẩn mặt nhìn nhau vì bất ngờ.

- Đá kiểu quái gì thế này ? – Tôi sững sờ như vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Bên đó rút về thủ định giữ tỉ số đó, bên mình tấn công lại đi ! – Luân đội trưởng quyết đoán.

- Lên hết à ? Có mình thằng Nam sao tấn công nổi ?! – Thằng Chiến thắc mắc.

- Chắc bên đó định đổ bê tông cố thủ đó, mình cứ tấn công cầm chừng vậy, coi có cơ hội thì cũng dâng lên cao ! – Luân khùng điều chỉnh lại chiến thuật.

Không biết phải nói gì hơn, tôi đành nhận bóng từ đường chuyền của thằng Luân, sau đó thận trọng chưa tiến sang phần sân của địch mà bắt đầu quan sát. Quả nhiên hai thằng Tuấn và Quý cũng đang bị kèm sát rạt, và giờ giả như tôi có mò đầu sang thì cũng sẽ bị năm ông kia áp dụng ngũ hành chi thuật mà túm cổ cho xem.

Nhưng mặc kệ, tôi vẫn dốc bóng lao lên, khi vừa thấy hậu vệ bên đó áp sát thì chuyền sang Luân khùng, và lần này đến lượt nó bị kèm, đành trả banh về lại cho Dũng xoắn. Khá bối rối, thằng Dũng đành chuyền lên cho tôi, và tình hình lại quay trở lại y chang khi nãy. Khi tôi đã bắt đầu bực mình, quyết định mạo hiểm đơn độc đi bóng thì vẫn bị kèm rất chặt, vượt qua được lớp này thì lại đến lớp người khác án ngữ, và khi tôi chật vật lắm mới thoát qua được cả ba người kia thì lại bị hai người đã cho rơi hồi nãy quay kèm trở lại. Hậu quả là tôi bị đuối sức nhanh chóng dù hiệp một chỉ mới được hơn một nửa thời gian. Có đôi lúc chúng tôi quyết định khởi thế công từ chỗ Luân khùng, rồi sau đó là Tuấn rách, nhưng thằng này chỉ có tài dứt điểm chứ đi bóng thì thua tôi xa, vì vậy nó nhanh chóng bị cướp bóng. Và đội bạn lại nắm ngay thời cơ đó, khi mà Luân khùng cùng thằng Chiến đang đứng lơ ngơ chực chờ giữa sân thì đã bị đối phương tràn lên như thác lũ.

- Tổng tấn công !

Mặt cắt không còn hột máu, tôi dù thở không ra hơi cũng phải cố chạy về, lần này thằng Tuấn rách dù còn sung sức nhưng vì quân lệnh như sơn, nó cũng đành chôn chân tại phần sân đối phương vì trót mang danh tiền đạo cắm, đành chờ cơ hội phản công nhanh.

Nhưng đối với một đội bóng chỉ toàn hoạt động trên một nửa phần sân so với một đội bóng luôn tấn công và chạy hết chỗ này đến chỗ khác thì thể lực là điều tất yếu trở thành vấn đề ăn thua. Tôi, Luân khùng, Dũng xoắn, thằng Chiến và thằng Quý chạy toàn sân từ đầu đến giờ, thế nên đứng trước đợt phản công như triều cường thế này thì cũng đành bất lực nhìn Khang mập thất thểu đi vào lưới nhặt bóng.

- Vàooooo……, 2- 0 cho 12A17 !

Thật là hết chỗ nói, khi mà nói về tỉ lệ giữ bóng trong chân thì tụi tôi chiếm hơn 90%, ấy thế mà 12A17 chỉ với chưa đầy 10% còn lại đã ghi đến hai bàn thắng trong một hiệp đầu tiên. Phút thứ 40 của hiệp một, đội bóng 11A1 bọn tôi bị 12A17 dẫn trước hai bàn thua không gỡ, mặt mũi thằng nào thằng nấy vừa có vẻ bàng hoàng sửng sốt, vừa như muốn phá ra cười đến nơi.

Tôi đứng đập đập mũi chân xuống mặt sân, đưa mắt nhìn toàn bộ cầu thủ đội bên kia lại áp dụng chiến thuật đổ bê tông cốt thép rút hết về sân nhà phòng thủ, mặt nhăn mày nhó không giấu được vẻ bực mình :

- Đá kiểu quái gì toàn kéo về thủ hết thế này thì dẹp bà nó đi cho rồi !

Luân đội trưởng cũng đưa tay quệt mồ hôi, nó thở dốc :

- Thôi, mày với Tuấn rách cắm ở sân bên đó đi, tụi tao về, ráng cầm cự hết hiệp một vậy !

Vẻ bế tắc thể hiện rõ trên gương mặt từng thằng một, ở bên cánh trái, Tuấn rách mặt mũi đỏ gay đang lầm bầm chửi bậy loạn xạ vì chẳng ngờ đội á quân mùa trước lại có lối chơi… chán như con gián đến vậy. Ở trên khán đài, một số thì bất bình phản đối, một số thì lại vỗ tay hò reo vì cho rằng 12A17 có lối đá kiểu mới, rất sáng tạo và rất hay, cần phải được học hỏi.

- Học học cái con khỉ ! – Dũng xoắn sầm mặt tru tréo.

Cầm cự thêm một chút nữa, thật ra cũng chả có cầm cự quái gì, vì đội bên kia kéo nhau về hết, nên tụi tôi cứ đứng chuyền banh cho nhau như chơi kim đồng hồ đợi cho hết hiệp. Cuối cùng tiếng còi trọng tài cũng vang lên, báo hiệu đã hết hiệp một.

Tuấn rách cầm nguyên chai nước tưới hẳn lên đầu như cho nguội bớt làm tôi tưởng như đầu nó sắp bốc khói đến nơi vậy, tụi Dũng xoắn cũng chả khá hơn gì khi liên tục lầm bầm, riêng Khang mập thì thẫn thờ nói không ra hơi.

- Buồn gì, có phải lỗi của mày đâu, tụi kia chơi bẩn quá ! – Tôi vỗ vai thằng mập.

- ……… ! – Nó thở dài ngao ngán, dốc chai nước vào miệng.

Ngồi bệt ra sân, tôi đưa mắt nhìn lên trên khán đài, nơi Tiểu Mai cũng đang mỉm cười động viên tôi, và bé Trân thì xụ mặt xuống. Tụi bạn A1 thì còn thảm hơn, khí thế trôi vèo đâu hết, giờ y chang quả bóng bị xì hơi. Không lẽ lớp tôi chỉ dừng lại ở top 16 đội mạnh hay sao chứ ? Đã vậy còn ác hơn, khi mà cạnh bên Khả Vy đang lo lắng thì lại có cả con nhỏ Minh Châu khó ưa đang nhìn tôi mà cười khinh khỉnh.

- Á… được ! – Tôi nghiến răng trèo trẹo, thu nắm tay lại.

Lại một lần hội ý nữa trước khi bắt đầu hiệp hai, đội trưởng Luân khùng im lặng suốt giờ giải lao, lúc này đây vẻ như nó đã tìm ra một đối sách nào đó.

- Thằng Xung vừa kể cho tao nghe, 12A17 này năm trước đoạt á quân cũng là nhờ vô chiến thuật phòng thủ này, vì thủ môn bên đó khá cứng cựa. Tuy mình chưa có cơ hội thử xem thủ môn bên đó ra sao, nhưng nếu cứ theo chiến thuật này thì nếu gặp một đội bóng mạnh, 12A17 sẽ cố thủ để cầu hòa, sau đó dựa vào sút luân lưu mà phân thắng bại, dù gì bên đó cũng có vẻ rất tự tin về thủ môn ! – Luân khùng chép miệng phân tích.

- Vậy giờ sao ? – Thằng Quý quệt mũi hỏi.

- Tụi mình vẫn phải tấn công, đã bị dẫn hai bàn mất rồi ! – Thằng Luân đáp.

- Rồi lỡ bên đó phản công nhanh nữa thì sao ? Có khi bên mình thua trắng mắt ra luôn ! – Khang mập làu bàu bên cạnh.

- Giờ tụi mình… đổi sang chiến thuật “ gàu nước giếng “ ! – Luân đội trưởng trả lời.

- Gàu nước giếng ? – Cả đám tụi tôi cùng trố mắt.

- Ừm, là như vậy, nãy giờ tụi mình bị phản công nhanh là do cả hai cánh cùng dâng lên tấn công vì sốt ruột, thì bây giờ tụi mình vẫn tấn công, nhưng khác một chỗ là ví dụ cánh phải lên tấn công thì cánh trái sẽ lùi về sân phòng thủ và ngược lại. Làm như vậy thì dẫu bên kia có phản công nhanh từ bên cánh nào đi nữa thì tụi mình cũng có thể phòng thủ được, kiểu như tụi mình tấn công bên phải mà bị cướp banh, bên đó tổ chức phản công bên phải thì mình dễ cản phá, bên đó tổ chức tấn công bên trái thì bên trái phòng thủ, bên phải tranh thủ thời gian mà rút về hỗ trợ ! – Luân đội trưởng giải thích.

- Lỡ… bên đó tấn công chính giữa thì sao ? – Dũng xoắn nghệch mặt.

- Thì khép cả hai cánh lại, càng dễ nữa chứ sao ! – Tuấn rách hừ mũi trước sự khờ khạo của thằng bạn mình.

- Đó là phòng thủ hiệu quả, còn tấn công làm sao để tụi mình trong hiệp hai phải ghi được ba bàn nếu muốn thắng, chứ nếu đá luân lưu thì tao nghĩ Khang mập không bằng thủ môn bên đó rồi ! – Thằng Quý góp ý.

- Việc này… phải nhờ thằng Nam rồi ! – Luân khùng dè dặt.

- Tao ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên. – Thì nãy giờ tao vẫn đá hết sức đấy chứ !

- Tao muốn mày đá phải trên 100% sức nữa kìa, từ giờ mày phải càng nguy hiểm hơn nữa, làm sao mà mày thu hút càng nhiều người bên đó kèm mày càng tốt, để thằng Tuấn với thằng Quý có thể rảnh tay mà hộ công, cái này trông chờ vào xem mày có tỏa sáng không thôi ! – Luân đội trưởng nhìn tôi đầy tin tưởng.

Thoáng chút rùng mình xen lẫn phấn khích, tôi gật đầu ngay:

- Ừm… để xem !

- Anh em, trận này phải thắng, không thắng không về !

- Đúng, không thắng không về, không về thì ăn vạ !

- Ăn vạ, ăn vạaaaa !

Hiệp hai lại được bắt đầu, lần này 12A17 được quyền giao bóng trước, thế nhưng là một đội bóng thiên về phòng thủ thì tôi chẳng khó khăn gì lắm khi cắt bóng, giành lấy đường chuyền.

- Xem bản vương ra… chân đây ! – Tôi bẻ tay rôm rốp.

Xông thẳng vào trận địa địch với quyết tâm cao độ, tôi lại giáp mặt với hai ông trung vệ khi nãy. Không chút bối rối, tôi xoay người chạy sang cánh trái hết tốc lực quyết định không vờn bóng nữa mà để hai người này rượt theo sau. Nhận thấy không ổn khi tôi ngày càng chạy gần đến tiền đạo cắm Tuấn rách, đội bạn vội cử thêm 3 người nữa để lập ra Ngũ hành chi thuật, lại là đội hình 5 người kèm tôi.

- Chạy đâu chú em ? – Trung vệ bên đó trờ tới hỏi tôi.

- Đi chết ! – Tôi hừ mũi.

Khi cả 3 người kia vừa xuất hiện trước mặt thì tôi đã quay người bứt phá vào khoảng trống mà hai người đằng sau chưa kịp lấp vào mà chạy thẳng từ cánh trái vào hẳn trung lộ, thành thử ra lúc này có đến 5 người đang đuổi theo đằng sau lưng. Biết chắc sớm muộn gì cũng bị mất banh, tôi cố gắng dốc bóng chạy ngược sang cánh phải, thu hút thêm một hậu vệ bên đó cũng đang dợm chân chạy sang. Và chỉ chờ có thế, khi 6 cầu thủ đội bạn vừa bị tôi tạo ra một lực hấp dẫn như nam châm thì tôi đã cong chân sút ngay, và tạo thành một đường chuyền vòng cung sang cho Tuấn rách lúc này đang hoàn toàn trống trải ở bên cánh trái.

Kịp nhận ra là mình đã bị lừa, thủ môn đội bạn hét lên :

- Kèm số 7 lại kìa !

Nhưng đã quá muộn, Tuấn rách đang một mình một bóng và mặt đối mặt với thủ môn, thằng này co chân sút ngay, thủ môn bên đó dũng cảm lao ra cướp bóng. Đã được thông báo trước là thủ môn 12A17 rất có nghề, Tuấn rách gặt qua một bên làm động tác giả sút bóng rồi khẩy nhẹ sang phải cho thằng Quý, và thằng này chỉ việc tâng bóng nhẹ nhàng vào lưới.

- Vào rồi, tỉ số được rút ngắn còn lại 1- 2 cho 11A1 ! – Cả khán đài dậy lên những tràng hò reo vỗ tay vang dội vì pha phối hợp tuyệt đẹp vừa rồi.

Tôi quệt mồ hôi ngồi dậy, vừa mới vào đầu hiệp hai mà cảm giác chân mình đã bắt đầu nặng như đeo chì.

- Thành công rồi bây ơi ! – Thằng Quý vỗ vai tôi bôm bốp.

Ở bên kia sân nhà, Luân khùng cũng gật đầu ý bảo cứ thế mà triển. Bóng lại được phát lên từ giữa sân, và vẻ như đội bạn 12A17 vẫn chẳng rút ra được kinh nghiệm gì đáng kể sau bàn thua vừa rồi mà tiếp tục kéo về đổ bê tông phòng thủ sau đường chuyền dài vượt tuyến không địa chỉ. Dũng xoắn nhận bóng, nó chuyền lên cho Luân đội trưởng, thằng này chuyền sang cho tôi, và vẫn như trước, tôi tiếp tục thể hiện mình là một mũi nhọn cực kì nguy hiểm dựa vào kĩ thuật cá nhân kiệt xuất của mình.

- Kèm số 10 lại, lùi về nữa đi ! – Bên đó hét lên.

Lần này, tôi vẫn không vờn bóng mà tiếp tục chạy lăng xăng hết cánh phải rồi lại sang cánh trái, đến mức hậu vệ đối phương không nhịn nổi phải chuồi bóng trong chân. Và tôi chỉ việc tung bóng nhảy lên rồi lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa thở như trâu, cảm giác như mình đã đuối sức. Khi đã lại một lần nữa thu hút dàn cầu thủ bên địch, nhận thấy đã đến lúc thì tôi đột ngột xoay người lại quay lưng về hướng khung thành đối phương.

- Gì… ? – Quá bất ngờ trước hành động của tôi, trung vệ bên đó sửng sốt.

Ngay lập tức, tranh thủ khi dàn ngũ hành trận bên đó còn đang ngạc nhiên thì tôi đã xỏ kim nhanh chóng thoát người rồi tạt ngang sang cho thằng Quý đang chạy băng xuống như ngựa.

- Số 5, kèm nó, mau….. !

Thằng Quý cố sức chạy thêm một quãng dài nữa, đến gần góc sân thì nó bất thình lình chuyền sang hẳn bên cánh phải cho Tuấn rách, và lúc này thằng Tuấn tung ngay một cú sút trái phá vào khoảng trống trước mặt.

- Viu…ầm….. ! – Bóng bị thủ môn cản phá, dội vào xà ngang khung thành rồi bật ra, nẩy lên từng hồi.

Như hiểu ý nhau, tôi vội chạy vòng ra sau lưng thủ môn, đội bạn còn chưa kịp hoàn hồn nên chỉ biết chạy theo tôi trong vô thức, và kết quả bị Luân khùng từ bên dưới phóng lên, thằng này co chân sút thật mạnh.

- Viu…. bịch… ! – Lưới của đội bạn lại rung lên khi hiệp hai vừa trôi qua một nửa thời gian.

- Hoét… tỉ số được san bằng hai đều cho cả hai bên ! – Cầu trường lại một lần nữa dội vang những tiếng hò reo inh ỏi.

- Kì tích, kì tích rồi !

- Nhanh quá, 11A1 đá đẹp quá !

Luân khùng bước đến chỗ tôi đang ngồi phịch dưới đất mà kéo tay tôi dậy:

- Còn nổi không mầy ?

- Nổi sao không, chú nghĩ anh là ai ! – Tôi gượng đứng lên.

- Ờ, ráng đi, giờ bên đó thủ chặt hơn đó, quyết đến luân lưu đây mà ! – Nó cười đáp.

Thật vậy, vào những phút cuối của trận đấu, khi mà đã bị san bằng tỉ số thì vẻ như 12A17 vẫn chẳng có hề gì như muốn tấn công, mà lại càng phòng thủ chặt hơn nữa, hòng đưa trận đấu đến đợt sút luân lưu phân thắng bại. Nhưng như một sự thật, đội hình nào, chiến thuật nào cũng có sơ hở, chỉ cần tìm ra sơ hở đó thì có thể phá vỡ trong chốc lát. Đúng vậy, chiến thuật đổ bê tông phòng thủ của quán quân mùa trước đã bị Luân khùng, tuy khùng mà giỏi, một nhà chiến lược đại tài đã tìm ra cách phá giải bằng một chiến thuật cũng có cái tên oai hùng không kém, đó là… gàu nước giếng.

Vẫn là tôi đang dẫn bóng, và tôi vẫn đang nhờ vào kĩ thuật cá nhân của mình mà gây náo loạn hàng phòng thủ của đối phương. Có những lúc tôi chúi nhủi loạng choạng mém té vì kiệt sức, nhưng nghĩ đến một bàn thắng đang chờ mình phía trước, tôi lại cắm đầu chạy tiếp. Đảo người thoát ly, xỏ kim xỏ chỉ, những gì có thể làm thì tôi cũng đã làm, lại một lần nữa thu hút hàng hậu vệ của đối phương. Chỉ khác là lần này dường như may mắn phù trợ, cơ duyên xảo hợp sao đó mà một mình tôi cân cả đội hình bên đó khi mà dẫn bóng chạy thẳng luôn một mạch đến khung thành, mặt đối mặt với thủ môn.

Trước mắt tôi là khung thành chỉ còn lại hai chướng ngại vật, đó là anh hậu vệ cứng cựa và một thủ môn đang căng mắt quan sát nhất cử nhất động của tôi.

- Nó sút đó, coi chừng……… !

Phải nói là lúc đó tình hình nguy cấp thập phần hung hiểm, nhưng tôi chợt phì cười, bởi vì …

- ” Sai rồi các ông ơi, tui không biết sút ! ”

Lật tréo cẳng lại, thay vì tung cú sút như một động tác bình thường thì tôi rướn thêm môt bước chân nữa, và dùng má trong chân phải thực hiện ngay một cú tạt bóng hiểm hóc sang bên cánh trái, nơi Tuấn rách đang phóng xuống như một mũi tên.

- Binh… ! – Tuấn rách tung chân sút, và mành lưới lại rung lên một lần nữa.

- Hoét…hoét…3-2 cho 11A1 ! – Tiếng còi của trọng tài vang lên công nhận bàn thắng thứ ba của 11A1, cũng đồng thời là tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Toàn bộ khán đài vang lên những tràng vỗ tay như sấm động, tiếng hò reo inh ỏi từ khắp các hướng.

Đây quả đúng là một trận bóng lội ngược dòng ngoạn mục không bàn cãi gì được, ghi 3 bàn thắng chỉ trong một hiệp đấu, chiến thắng của bọn tôi quả là xứng đáng với công sức bỏ ra. Tôi nằm vật ra sân, thở phì phò như cá thiếu nước, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Ít phút sau, khi đã gượng đứng dậy, tôi trông thấy nét mặt thẫn thờ của các cầu thủ 12A17, dường như họ vẫn còn chưa tin được mà mình lại bị thua ngược nhanh như vậy, dường như họ không thể tin đường đường là á quân mùa trước mà giờ lại bị một đội bóng vô danh tiểu tốt hạ gục. Trên hết, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thường.

Đi về chung vui cùng với phần khán đài của lớp, tôi nhẹ nói với ông anh trung vệ bên 12A17:

- Một đội bóng mà ngay từ đầu đã muốn phòng thủ thì không thể có chiến thắng đâu ! – Rồi tôi quay lưng bỏ đi.

Đón chờ tôi là Dũng xoắn đầu tiên, nó nhào đến bá vai ngay:

- Thánh ơi là thánh, hiển linh rồi !

- Mày thành siêu sao rồi, đảm bảo ngày mai nổi tiếng cho xem !  Luân khùng cười tươi.

- Hê, không nhờ chiến thuật của mày thì lấy gì mà thắng ! – Tôi nhún vai.

- Mày xem, bên đó phản công nhanh được có một đợt mà đã bị chặn đứng, thiệt là đã quá đi ! – Khang mập vỗ tay bôm bốp.

Từ trên khán đài, cả lớp tôi ùa xuống đầy phấn khích, vỗ tay khen ngợi chúc tụng đủ điều vì từ giờ 11A1 đã lọt vào tứ kết với thành tích bất bại. Khả Vy vui vẻ chìa nước cho các cầu thủ đang phì phò như trâu, riêng Minh Châu thì chẳng nói gì, thỉnh thoảng có nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Thầy ơi, thầy giỏi quá đi ! – Bé Trân chạy ngay đến chỗ tôi.

- Hì, chị Mai đâu ? – Tôi thắc mắc.

- Chị còn ngồi ở trên đó ! – Bé Trân chỉ tay lên phía khán đài.

Đi bộ lên theo những bậc thang, tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Mai:

- Sao em không xuống dưới ?

- Hì… em hơi mệt ! – Nàng nhẹ lắc đầu.

- Sao mà mệt ? Em lại đau đầu à ? – Tôi sửng sốt, quên hẳn luôn là mình cũng thở không ra hơi.

- Không sao đâu, hôm nay anh tuyệt lắm. Có mệt lắm không ? – Tiểu Mai mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi tự hào.

- Anh khỏe mà, để tí nữa anh chở em về, rồi mình đi ăn mừng với lớp hen ! – Tôi đề nghị.

Và Tiểu Mai lắc đầu, nàng từ chối ngay:

- Thôi, anh đi trước đi, em về nhà !

Tôi tròn mắt ngạc nhiên không để đâu cho hết :

- Sao thế ? Anh có mệt gì đâu, để chở về cho mà !

Tiểu Mai mỉm cười nhợt nhạt, nàng khẽ đáp :

- Anh về nhà trước đi, Trân chở em về cũng được !

- Sao về sớm vậy ? Lớp mình còn ăn mừng nữa mà ! – Tôi sửng sốt.

Nhưng nàng không trả lời tôi thêm nữa, chỉ thoáng cười rồi nhẹ gât đầu và lẳng lặng bước ra ngoài cổng sân vận động. Và ngày một rõ hơn, tôi biết chắc Tiểu Mai đang giấu tôi một điều gì đó, có liên quan đến sức khỏe hoặc gia đình nàng.

Đưa mắt nhìn bé Trân đầy ngạc nhiên, tôi mấp máy môi muốn hỏi nhưng con bé chỉ cười xin lỗi rồi vội dắt xe ra ngoài đi theo Tiểu Mai.

- Làm gì thế siêu sao ? Đi ăn mừng nào ! – Khang mập vỗ vai tôi.

- Ờ… ừ…! – Tôi thẫn thờ gật đầu.

- Rồi, vậy giờ mọi người về nhà tắm rửa, đúng 5 giờ 30 tập trung lại ở cổng trường, hôm nay ăn mừng hoành tráng vì thắng lớn, hà hà ! – Luân khùng vung tay thông báo.

Suốt từ lúc đó đến khi về đến nhà, tôi vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc không biết Tiểu Mai đang có chuyện gì mà mấy hôm nay nàng rất lạ lùng.

Không lẽ nàng có một căn bệnh nào đó, liên quan đến triệu chứng nhức đầu hay sao ?

Đang định gọi điện hỏi ông anh học bác sĩ trong Sài Gòn thì tôi chợt ngừng lại, quyết định tắm rửa xong sẽ chạy luôn sang nhà Tiểu Mai chứ không đi ăn mừng với lớp nữa. Đúng vậy, ăn mừng chiến thắng thì còn hoài, nhưng sức khỏe của Tiểu Mai mới là điều quan trọng nhất đối với tôi.

- “Lần này phải hỏi cho ra lẽ mới được ! “ – Tôi kiên quyết nghĩ thầm.

Tắm rửa xong xuôi sau trận bóng đầy vất vả, tôi vội dắt xe ra ngoài, thế nhưng còn chưa kịp đóng cổng lại thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Nghe điện thoại giùm mẹ đi Nam, đang nấu ăn ! – Mẹ tôi gọi giật lại.

- Dạ…. ! – Gạt tó xe xuống, tôi đi ngược lại vào nhà.

Đưa tay nhấc ống nghe lên, trong bụng thầm làu bàu đang vội mà ai lại đi gọi điện lúc này không biết.

- A nô !

- Anh Nam…… !

- Gì vậy ?

- Em… nói cho anh điều này, nhưng… anh phải bình tĩnh nha….. !

- Là gì ế ?

- ………. !

- ……………… !

Tôi gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, buông thõng ống nghe điện thoại rơi độp xuống sàn nhà, lạnh tanh và trống rỗng.

Không thể suy nghĩ được gì, không thể nói được bất cứ gì, tôi chỉ biết phóng xe chạy thật nhanh trong vô vọng… vì biết, đó đã là tuyệt vọng…

Tại sao vậy ? Chắc chỉ là nhầm người thôi mà, đúng không ?

Hai đứa vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện được cơ mà ?

Sao lại vậy chứ ? …….

Hôm ấy là môt ngày trời trong xanh quang đãng, nắng đẹp và gió nhẹ, phố biển rất đỗi hiền hòa, nhưng với tôi trước mắt thì chỉ không hơn không kém một màu âm u, xám xịt, và như có sấm sét nổ đì đoàng bên tai của mình.

Hôm ấy…. tôi chạy xe bạt mạng không chú ý bất cứ điều gì…

Hôm ấy….

Buổi chiều hôm ấy …..

Khi tôi đến nơi thì đã biết rằng quá muộn, quả thật đã quá muộn màng…

Tạo hóa đôc ác trêu ngươi, nỡ sắp xếp một cách khắc nghiệt đến vô tình cho những gì đã trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau, và cho tất cả…

Suốt cuộc đời này, mãi mãi tôi sẽ không thể nào quên được cảnh tượng của buổi chiều hôm ấy….

Nhân ảnh nằm đó, gương mặt mỉm cười như đang ngủ, rất đỗi thanh thản và bình yên.

Khi mất, gương mặt của ai cũng như vậy cả hay sao…. ?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !