Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 31)

Lượt xem chương này: 1294

Tôi uể oải ngồi vào bàn, tần ngần cầm lấy cây bút đỏ rồi gạch một đoạn lên trên tờ lịch :

- Còn 16 ngày nữa mới xong 1 tháng, haizz ! – Tôi thở dài, ngẫm lại 2 tuần vừa qua đúng là dài đằng đẵng.

Cầm tờ báo buổi sáng trên tay, tôi lật ngay mục tin tức thi Đề thi đại học khối A và nhìn vô phần đề Toán – Lí hôm vừa rồi. Dĩ nhiên là tôi mù tịt, nhìn vào y chang đang lạc giữa cái đám rừng những số và số. Nhưng chủ yếu là tôi xem thử đánh giá của báo chí về đề thi khối A năm nay như thế nào thôi.

- “ Đề thi Toán của khối A năm nay được đánh giá là có mức độ phân loại thí sinh khá cao, theo như thầy……. ! “

Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm trong đầu, chậc, khối A có khó mấy cũng chả xi nhê gì với ông anh quái vật, ổng luyện thi suốt ngày suốt đêm mà. Tôi chỉ lo khối B của trường đại học Y Dược thôi, vì xưa giờ dòng họ nhà tôi hình như bị ám, cứ con trẻ đến tuổi thi đại học thì lúc nhận điểm chuẩn của trường Y thông báo về là đều rớt cái độp như mít rụng. Ông anh lớn nhất thăng đầu tiên, sau đó đến hai ông anh họ của chú Sáu tôi cũng tạch nốt. Thế nên mọi hi vọng trong dòng họ sẽ có một bác sĩ nối nghiệp bác Hai đều dồn vào ông anh tôi. Mà vạn nhất trong trường hợp ông anh tôi cũng rớt, thì 2 năm sau sẽ đến lượt tôi khăn gói lết thân vào trường Y, nối gót con đường thi thố dài bất tận trải đều cho cả đống anh em. Nhưng tôi học hành thì làng nhàng, cam đoan là cũng sẽ trượt vỏ chuối thôi, với lại tôi cũng chả thích làm bác sĩ cho lắm, dù nghe cái cụm từ “ bác sĩ ngoại khoa “ cũng thấy oai phết !

Vậy nên việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đi xuống nhà dưới, quỳ trước bàn thờ thần tài thắp hương, lầm rầm khấn vái cho lão anh tôi bằng mọi giá phải đậu Y Dược để hai năm sau cho tôi đỡ vả. Mà các bạn thấy không, anh hai đi thi, em trai ở nhà ngày ngày thành tâm khấn phật cho cái ngày huynh trưởng đăng khoa Trạng nguyên, rạng danh bảng vàng sẽ đến, thiệt quả là xúc động lòng người, lay chuyển nhân tâm.

Buổi chiều, đang ngồi thẫn thờ trước hiên nhà suy nghĩ tôi nên làm gì nếu lỡ ông anh tôi tạch đại học thì thằng S thắng xe cái kít ngay trước cổng :

- Ê, ngồi làm gì đấy ? – Nó hất hàm hỏi, trong giỏ xe là quả bóng tròn.
- Thế theo mày tao đang làm gì ? – Tôi cười cười nheo mắt hỏi vặn lại, biết tỏng là thằng này sang đây định làm gì rồi.
- Thằng bệnh, đi đá banh với tao ! – Nó nhăn mặt.
- Đâu phải muốn rủ tao là được mậy ! – Tôi nhếch mép làm giá.

- Chứ sao ?
- Còn tuỳ thái độ của chú như nào nữa chứ !
- Là sao ? Tao không hiểu !
- Là có trả tiền cho siêu cầu thủ không ?

- Thế bố đi trước, cái thằng điên, ngủ luôn đi mày ! – Thằng S đâm quạu toan quay xe bỏ đi
- Ế ế, tao giỡn mà, đợi tao chút ! – Tôi hoảng hồn gọi giật lại.

Mười lăm phút sau, hai thằng tôi có mặt ngoài bãi biển Đồi Dương. Chiều mùa hè mát rượi càng làm cảnh biển thêm đẹp hơn, nắng dịu nhẹ, gió biển miên man những cành dương lả lơi từng đợt. Hai đứa đi dọc theo lối đi được lát đá hoa cương thẳng hướng ra “ sân bóng “ đã được hẹn trước.

Thực ra cũng chả phải là sân bóng gì, mà chỉ là một khoảng bờ cát rộng trải dài và trắng muốt, một bên là sóng biển rì rào, một bên là thảm cỏ dại xanh tươi cùng hoa lục bình tím nhạt, nơi này được đám trai làng bọn tôi đặc cách tự chọn làm sân bóng dã chiến phục vụ cho những trận bóng dài bất tận dù nắng dù mưa. Kể là đặc cách chọn cho oai chứ nói trắng ra là để giành được khúc sân này, bọn tôi luôn phải đóng vai “ giang hồ vườn “, mặt mũi thằng nào thằng nấy phải hầm hố, phải hung hãn, để cho mấy ông mãnh nhỏ nhít thả diều ngoài biển hay mấy cặp đôi nào mà dắt tay tình tử lảng vảng gần đó là phải hoảng hồn bỏ chạy ngay tắp lự. Hồi những ngày hè cấp 2, hầu như ngày nào tôi cũng tót ra biển đá banh với đám chiến hữu này, nắng gắt cũng chạy như trâu, mưa gió gì cũng cười lăn cười bò, quần thảo cả buổi đến gần tối mới lê thân tàn đầy đất cát đạp xe về nhà. Chỉ đến hè cấp 3 là của năm lớp 10 này thì tôi mới thôi ra biển đá bóng với chúng bạn, vì không đi chơi net với K mập thì cũng tình cảm lãng mạn với Khả Vy.

Thế nên bây giờ thấy tôi ôm banh lò dò ra sân, bọn bạn cũ trố mắt dòm lom lom :

- Thằng tội đồ giờ này mới vác xác lên à, về đi !
- Khiếp, nghe đồn nó yêu quá nên giờ chân cẳng lèo khèo thấy ghê !
- Cơ mà thằng S bảo bạn gái nó xinh ngất ngây đấy !
- Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu, thế này đá với đấm nổi gì ! – Thằng S cũng phụ hoạ.

Nó vừa dứt lời thì cả đám ôm bụng cười sằng sặc, khỏi phải nói tôi nóng gáy đến cỡ nào, mới ngày đầu tiên tái xuất giang hồ sau từng ấy thời gian bế quan tu luyện, chưa kịp thể hiện thần uy thì đã bị chúng sinh ca thán đủ điều, quê hết lớn.

- “ Đã thế ông cho chúng mày tắt cười, on your mark, go ! “

Nghĩ là làm, tôi thả trái banh rơi phịch xuống cát, đặt bàn chân lên nó, rồi hai tay chống nạnh, mặt vênh lên hất hàm cười ngạo nghễ :

- Từng thằng một bơi vào, ai lấy được bóng tao khao hết cả đám tụi bây chầu nước chiều nay !

Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, vâng, tôi tin như vậy nên mới mạnh mồm thách thức, mà cũng nhờ thế thì đám huynh đệ mới ra nhìn tôi ra chiều uý kị. Nhưng có vẻ lúc ấy cái mặt tôi láo quá nên tụi nó chẳng ai bảo ai đều nhất loạt xông vào. Nhanh như cắt, tôi đảo người cho rơi thằng đầu tiên, xỏ kim qua thằng thứ hai, dốc bóng dắt mũi chạy nháo nhào luôn 2 thằng tiếp theo. Đến lượt thằng S đem tấm thân bồ tượng của nó ra làm tường thành án ngữ, tôi thì xưa nay chẳng ngại gì thằng này, to xác thì chậm chạp, thế nên bình thường tôi chỉ cần đảo người là thoát ngay được hậu vệ khá là cứng cựa này. Nhưng hôm nay có vẻ là lời thằng S đúng, yêu nhiều thì ốm, tôi vừa đảo người thì đã thấy hai chân mất lực, té chúi nhủi ập mặt xuống cát, để vuột bóng vào chân hai thằng đang đuổi theo phía sau.

- Ah ha ha, tao nói có sai đâu ! – Thằng S cười rống lên.
- Thằng N hết thời rồi mày ơi, vẽ banh cho lắm cũng té vêu mồm !

Tôi vừa ngượng vừa bực, đưa tay phủi cát biển bám trên người, miệng phun phì phì cho văng ra đống hạt cát li ti mà nhờn nhợn trong miệng.

- Chào mừng chú lại gia nhập đội bóng, hà hà ! – Một thằng chìa tay ra.
- Ờ, tí tao đãi nước tụi mày ! – Tôi kéo tay nó rồi đứng dậy.

Trận bóng diễn ra ngay sau đó, đẳng cấp tôi thì đúng là có giảm đi 1 cấp thật, nhưng là giảm về thể lực, vì lâu quá chưa chạy bền lại nên khi nãy tôi mới mất đà té cái oạch. Chứ kĩ thuật dẫn bóng thì tôi hãy còn xịn lắm, suốt trận những cơ hội nguy hiểm đều một chân tôi kiến tạo nên. Và có lẽ màn ra mắt của tôi sẽ trở nên cực kì hoàn hảo nếu không tính đến quả sút bóng của tôi vào lúc cuối trận, khi mà mắt tôi nhắm vào khung thành, và chân thì sút thẳng bóng vô mặt thằng S đối diện, làm nó ngã lăn ra ôm mặt rú lên khiếp đảm.

- Tổ bà mày, đã dặn đừng bao giờ sút ! – Thằng S làu bàu, dùng áo lau mớ cát trên mặt.
- Èo, tại thấy quả đó ngon quá nên thế ! – Tôi rụt cổ, đưa tay kéo nó dậy.
- Mày còn sút nữa thì tao đốn giò đừng có trách ! – Nó dứ dứ nắm đấm vô mặt tôi.
- Ờ, mà tụi mày đá tiếp đi, tao nghỉ chút rồi về, đuối quá ! – Tôi thở hắt ra, đưa tay quệt mồ hôi.

Tôi đi lững thững lên phía bãi cỏ sau lưng khách sạn Novotel rồi ngồi phịch xuống đất, chống tay thở dốc nhìn bọn kia tiếp tục trận bóng của buổi chạng vạng mùa hè.

- Ủa, thầy N ! – Một giọng nói quen thuộc từ sau lưng.
- Hở ? – Tôi quay mặt lại, đã thấy ngay bé Trân đang tươi cười lém lỉnh đứng cạnh đám bạn.
- Hi, anh ra đây chơi à ? – Cô bé ngồi ngay xuống kế bên rồi đưa tay về phía bạn bè. – Về trước đi, tui về sau !
- Ừ, ra đá banh với tụi bạn ấy mà ! – Tôi mỉm cười. – Em cũng vậy à ?
- Dạ, chiều mát nên mấy bạn rủ ra biển dạo ! – Trân gật đầu.
- Ừm, dạo này sao rồi ? Thi trường chuyên chưa ? – Tôi thắc mắc.
- Rồi anh, mà chắc rớt, hic ! – Cô bé xịu mặt xuống.
- Sao thế ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Môn văn em làm không có tốt !
- Em thi chuyên gì ?
- Chuyên hoá, hic !
- Nhắm mấy điểm mà rớt ?
- Toán với hoá thì em làm tạm được, nhưng văn thì em không có học bài, với cả bài văn làm dở tệ luôn, chán ghê !
- Ừm, thôi, thi cũng xong rồi, giờ đợi kết quả vậy, biết đâu lại đậu được vào lớp nâng cao !

- Mà anh giỏi quá chừng sao hồi đó lại học PBC thế ? – Trân háo hức hỏi.
- Thì anh cũng thi rớt, tại vì dốt văn, anh thi văn có 2 điểm à ! – Tôi tặc lưỡi nhớ lại buổi thi ngày hôm đó, chả hiểu sao hồi cấp 2 tôi dốt văn đến thế, mà vào năm lớp 10 lại bắt đầu trổ mã, điểm văn toàn 7 trở lên.
- Thôi, biết đâu em lại được vào học chung trường với anh, hì hì ! – Cô bé ôm tay tôi.
- Cái tật nữa, con gái con đứa, đám bạn anh nhìn kìa ! – Tôi mặt nhăn như bị, trông rõ là thằng S đang liếc xéo tôi, vì chắc nó tưởng tôi là hạng ba lăng nhăng.
- Vậy hở, thì thôi, hì hì ! – Trân buông tay cười lỏn lẻn.

Thế là hai đứa ngồi trên thảm cỏ tán hươu tán vượn đủ chuyện, mà xoay quanh cũng chỉ là chuyện trường lớp, Trân cứ nằn nì tôi giới thiệu về trường PBC, tò mò cứ như thể cô bé sẽ đăng kí vào học trường này vậy. Nhưng hồi sau, cuộc tán gẫu lại quay sang chiều hướng khác :

- Mà hôm nay anh không đi với chị Mai à ? – Trân đưa mắt nhìn tôi.
- Sao phải đi ? Mà Mai về Nhật rồi, em không biết à ? – Tôi thoáng nhăn mặt.
- Vậy hở ? Em cứ tưởng hai người chưa làm lành với nhau chứ ! – Cô bé nhún vai đáp.
- Là sao ? Làm lành gì ? – Tôi ngờ ngợ đoán ra Trân định nói gì.
- Thì em đoán hai anh chị giận nhau mà, tại có mấy lần đi chơi với anh Triết nên mới biết ! – Trân thản nhiên trả lời.
- Anh Triết nói gì ? – Tôi ngạc nhiên.

Và ngay sau đó, tôi đần mặt ra khi nghe Trân nhìn tôi, ái ngại khẽ nói :

- Anh Triết bảo lần sau mà gặp lại anh thì đập cho một trận nên thân luôn !
Tôi giật bắn người như bị sét đánh vì chả hiểu mô tê gì sất :- Gì kì vậy ? Sao anh Triết lại nói thế ?
- Em cũng không biết gì nhiều, nhưng có hôm bữa em với chị hai đi chơi, thì anh Triết bảo cùng sang nhà chị Mai luôn ! – Trân giải thích.
- Rồi sao nữa ? – Tôi liếm môi.
- Thì qua đó, mà bấm chuông hồi lâu chị Mai mới ra mở cửa, nhìn mắt đỏ hoe à ! – Cô bé hạ giọng kể lại.
- Ừm…. ! – Tôi lúc này biết quá rõ đó là khi nào.
- Anh làm gì mà chị Mai khóc vậy ? – Trân nheo mắt nhìn tôi.
- Không…không có, em kể tiếp đi ! – Tôi lúng búng đáp.- Thì vô nhà ngồi, mà lúc đó im ru luôn, em cũng chỉ biết nhìn, chị Mai thì cũng im lặng, mà trông chị ấy mệt mỏi lắm, chả buồn nói gì !
- ……… !

- Rồi hồi sau tự dưng anh Triết đập bàn bảo…… ! – Đến đây Trân ngập ngừng nhìn sang tôi.
- Anh Triết bảo sao ? – Tôi hỏi dồn.

- Bảo “ cái thằng đó, anh mà gặp lại thì đập một trận cho chừa “ , hic !
- ………. !
- Rồi lúc đó chị Mai mới bảo là chuyện không có gì, nói anh Triết có hiểu gì đâu mà nói như vậy !
- Ừm…. !
- Nhưng anh Triết hình như là không đồng ý, rồi nói từa lưa, chị hai em phải bảo đi về để chị Mai nghỉ ngơi thì ảnh mới chịu thôi !
- …….. !

Đến đây tôi đã hình dung ra khung cảnh một ngày nào đó nếu bất chợt tôi gặp lại anh Triết ngoài đường, thì có lẽ ông anh này sẽ không ngần ngại gì mà lao vào tẩn tôi một trận nên thân, tanh bành sương khói. Nhưng cũng đúng thôi, tôi không trách gì cả, đó là bổn phận của người làm anh phải bảo vệ em gái mà, phải tôi làm anh trai thì tôi cũng đập thằng sở khanh làm buồn lòng em gái tôi rồi. Mà ác nỗi, vẻ như cái nhân vật sở khanh lại đang là tôi bây giờ mới đau chứ !

- Mà anh nói thật em biết đi, anh với chị Mai cãi nhau à ? – Trân nhìn tôi nói giọng nài nỉ.
- Không… chuyện… phức tạp lắm ! – Tôi bối rối trả lời.

Thấy tôi ngồi thừ người ra chẳng muốn nói gì, bé Trân cũng hết ham hỏi han gì nữa, lặng im ngồi nhìn ra phía biển, thỉnh thoảng lại nhặt những quả dương khô quắt rơi trên cát lại mà thảy đi lăn tròn lông lốc, rồi vô tư cười khúc khích nhìn mấy đứa nhỏ chạy giỡn ầm ầm trước mặt.

Bất giác tôi nhớ lại cái hôm mà tôi, Tiểu Mai, cu Bột và Bồ Câu cùng nhau nô đùa cũng chính tại nơi này, bốn người chúng tôi cũng chạy giỡn suốt buổi, tiếng cười giòn tan của bọn trẻ hoà lẫn vào thanh âm vui tươi trong trẻo của Tiểu Mai, thề có trời đất rằng khoảnh khắc đó tôi đã tưởng như chúng tôi là một gia đình vậy. Để rồi như dã tràng xe cát bị sóng biển cuốn trôi, ít lâu sau tôi tàn nhẫn bỏ rơi nàng trong đêm mưa, và hôm sau lại lạnh lùng cười nói cùng Khả Vy, khiến nàng phải bỏ về ngay giữa buổi học, phải… ừ đúng rồi, hẳn là nàng đã khóc, đã buồn khổ một mình.

- “ Vậy mà em vẫn bênh vực tôi sao ? Vẫn còn… để lại áo mưa cho tôi, vẫn đối xử tốt với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Sao vậy chứ ? Tôi đâu có gì để khiến em phải… sâu đậm đến vậy ? Tiểu Mai….. ! “ – Tôi đưa mắt buồn bã nhìn ra biển, thấy lòng mình trống trải, chơi vơi một khoảng trời xanh rộng lớn.

Đã không nghĩ đến thì thôi, nhưng mỗi lần nhớ lại những việc xảy ra giữa mình và Tiểu Mai, tôi lại thấy buồn nỗi buồn miên man, da diết nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài. Chỉ biết cố chôn chặt trong tim, hi vọng dùng phương thuốc thời gian đè nén lại mọi kỉ niệm. Và quả thật thời gian luôn là liều thuốc hiệu quả, suốt hơn tháng hè vừa rồi tôi đã hầu như quên được Tiểu Mai, chỉ có thỉnh thoảng chạy ngang nhà nàng thì tôi có nhìn thoáng qua căn nhà có cánh cổng sắt màu đen nay đã đóng kín. Ở bên cạnh Khả Vy, tôi hoàn toàn có thể không nghĩ gì đến Tiểu Mai nữa, đi chung với bọn K mập, tôi cũng không mảy may bận tâm gì về nàng nữa. Những tưởng chuyện sẽ là như vậy, mọi việc sẽ chỉ đơn thuần rằng tôi đã thấy thanh thản và nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến Tiểu Mai, thì hôm nay bé Trân lại vô tình gợi lại trong tôi, khuấy động lại mảng kí ức được ẩn dưới bề mặt yên bình mà tôi tự tạo ra.

- Về thôi anh, tối rồi kìa ! – Trân giật giật tay làm tôi choàng tỉnh, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ dài miên man bất tận.
- À…ừ… em về chung với tụi anh luôn ha ? – Tôi ngơ ngác.
- Tụi nào nữa, bạn anh về hết từ nãy giờ rồi ! – Cô bé thở dài nhìn tôi vẻ tội nghiệp.
- Vậy…à, ừm, về thôi ! – Rồi tôi nhổm người đứng dậy.

Dọc đường về, tôi cứ mải mê theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mà chẳng buồn tán chuyện với bé Trân, chỉ thỉnh thoảng gật đầu ừ hử cho qua. Thấy tôi như thằng đần điên đảo vì tình, cô bé cũng thôi làm phiền mà chào tạm biệt rồi rẽ sang hướng khác, để tôi ở lại thẫn thờ chạy lếch thếch trên đường như người bị mất sổ gạo.

Giờ tôi phải làm sao đây ? Thà là không biết thì thôi, chứ đã biết Tiểu Mai vì tôi mà buồn đến mức ấy rồi thì lại thấy trong lòng cứ bứt rứt không yên, y như thể tôi là thằng tội đồ của đất nước vậy. Nhưng biết thì làm được gì, tôi giờ đâu thể lại quay sang đối tốt với Tiểu Mai, vì chắc chắn Vy sẽ biết, mà tôi thì thật lòng lại đang rất thích em ấy, hơn rất nhiều so với Tiểu Mai, hay… ít nhất là những ngày hè vừa qua đã làm tôi đoan chắc rằng hiện thời tình cảm của tôi là như vậy.

- “ Thôi thì… hôm nào Tiểu Mai gọi điện, mình… cố gắng nói chuyện lâu hơn, kể thật nhiều chuyện vui cho nàng vậy ! “.

Mãi đến lúc về đến nhà, tôi mới chốt lại suy nghĩ bằng một biện pháp vô thưởng vô phạt, mục tiêu là bù đắp phần nào cho Tiểu Mai, nhưng cách làm thì lại chỉ đơn giản và vô cùng nghèo nàn rằng tôi sẽ chỉ cố nói chuyện nhiều hơn với nàng.

Thế nhưng những ngày sau đó, tôi đợi mãi mà cũng chẳng thấy một cuộc gọi điện thoại nào từ Tiểu Mai, dù rằng cứ hễ chuông reo là tôi nhảy bổ ngay đến và nhấc máy. Và khốn nỗi, chả phải Tiểu Mai gọi điện như đã hứa, mà cũng chả phải là Vy gọi về hỏi thăm, bao nhiêu lần tôi hồ hởi nhảy đến bàn máy thì y như rằng bấy nhiêu lần tôi thất vọng não nề dập máy xuống.

Vài ngày sau, ông anh tôi thi đại học trở về, trưa hôm đó tôi đang ngồi nghe nhạc ở phòng khách thì thấy ổng xách ba-lô lù lù bước vào, vẻ mặt chả hiểu là đang vui hay buồn.

- Sao huynh ? Sao rồi ? Thi sao ? – Tôi mắt sáng trưng hỏi như máy.
- Sao con mắt tao, vừa về đã tra tấn, tránh ra ! – Ổng ném phịch cái balô xuống nền nhà.
- Ớ…. ! – Tôi đần mặt ra vì ngơ ngác, rồi vội quay sang hỏi ba tôi. – Sao ba ? Ổng thi được không ?

Nhưng ba tôi chỉ lắc đầu đáp gọn lỏn “ Cũng được “ rồi bỏ ra sau nhà rửa mặt cùng ông anh, còn lại tôi trơ ra giữa nhà như ông phỗng đá. Mãi đến lát sau, khi mà tôi dâng tận miệng ông anh chai Sing và ly đá mát rượi thì ổng mới chịu hé miệng tiết lộ cho vài câu vàng ngọc :

- Bách khoa thì chắc chắn đậu, Y Dược thì hên xui, đề khó như quỷ ! – Ổng hớp ngụm nước rồi dựa hẳn vào ghế bành.
- Sao thế ? Đề khó lắm à ? Huynh nhắm được mấy điểm ? – Tôi háo hức, mặt nửa cười nửa mếu vì vẻ như ông anh tôi lại sắp nối gót theo các ông anh trước mà rớt Y Dược nữa rồi.
- Mày thôi cái trò hỏi điểm đi, thi xong rồi ngồi đoán mò có ích gì, đề thì khó dàn trời, may mà tao tài năng kinh thế, biến ảo khôn lường mới lật ngược tình thế ! – Ổng tặc lưỡi đáp.
- Là sao ? Đậu rồi à huynh ? – Tôi liếm môi, trong lòng bừng lên 1 tia hi vọng.
- Đậu đậu cái con khỉ, hên thì vừa đủ điểm chuẩn, mà chả biết năm nay trường Y lấy bao nhiêu nữa ! – Ông anh tôi nhăn mặt nạt.
- …… ! – Thấy bộ dạng ổng hung hăng quá tôi cũng hết ham hỏi tiếp, dù rằng rất muốn ổng nói 1 câu động viên rằng ổng sẽ đậu, bởi vì… có vậy thì tôi mới đỡ lo đến số phận mình vào 2 năm tiếp theo.

Ba ngày sau, theo lời của ba mẹ khuyên, hai anh em tôi lại khăn gói về Phan Rang nghỉ hè như mọi năm, phần là để lão anh tôi về quê “ tịnh dưỡng “ sau kì thi lớn nhất của đời người, phần là lệ thường thì hè nào chúng tôi cũng về quê nội. Buổi sáng ngày hôm đó, hai thằng tôi quýnh quáng cả lên xếp đồ vào túi xách vì sắp đến giờ xe đưa rước đến tận nhà đón. Tất cả cũng chỉ vì hồi khuya hôm qua hai ông thức trắng mắt xem World Cup, để rồi sáng nay ngáp vắn ngáp dài lò dò xuống nhà dưới và giật mình nhớ ra là hôm nay mình phải về quê.

- Mày xuống dưới lấy kem đánh răng với khăn lông lên đây, nhanh ! – Ông anh tôi quát.
- Từ từ, đại ca bỏ mấy chai nước vô chưa ? – Tôi đâm quíu.
- Rồi, chết, tao quên mấy cái quần đùi rồi ! – Ổng cũng nháo nhào.
- Ớ, cái áo đó của em mà, sao huynh bỏ vào túi huynh ? – Tôi ngơ ngác.
- Loạn cả lên, điện thoại kìa, mày xuống nghe máy nhanh ! – Ông anh tôi giật thót người khi nghe chuông điện thoại reo ở dưới nhà. – Có khi nhà xe gọi đó, bảo là 10 phút nữa tới !

Tôi phóng ngay xuống chộp lấy điện thoại, quệt mồ hôi trên trán, hồi hộp nghĩ rằng chắc tài xế sẽ chửi bới um sùm vì sốt ruột. Nhưng dè đâu từ bên kia đầu dây là một giọng nói dịu dàng gần gũi mà tôi luôn mong đợi hôm giờ :

- N hở ? Mình nè ! – Tiểu Mai nhẹ nói.
- Ahh…..ừ, N nè ! – Tôi cứng họng mất vài giây mới trả lời được.
- Hì, hôm nay dậy sớm quá nhỉ ! – Nàng khẽ cười.
- Ừ, tại hôm nay N về quê nội chơi, mà xe sắp chạy rồi ! – Tôi đáp.

- Cái thằng kia, mày nhanh lên coi, xe tới trước nhà nè, còn nói cái khỉ khô gì nữaaaa…. !!!! – Ông anh tôi gọi lớn ở phòng khách, đồng thời tôi nghe tiếng động cơ xe rì rì trước nhà.

- Thôi nhé, giờ N phải lên xe rồi, có gì gọi sau ha ! – Tôi vội vàng nói.
- À…ừ, vậy hở ? Về quê chơi vui nha ! – Tiểu Mai cũng vội nói.
- Ừm, đi nhé ! – Tôi nửa muốn dập máy để đi cho lẹ, nửa lại không muốn.
- Ừa… mà này…. ! – Nàng tiếp lời.
- Gì vậy ? – Tôi ngạc nhiên, bụng nóng như lửa đốt vì ông anh lại nổi cơn tam bành ở nhà trên.

- Ừm… giữ gìn sức khoẻ nhé !
- N biết mà, đi nhé, gặp sau !
- ……… !

Rồi tôi vội cúp máy, vác balô phóng lên nhà, đi ra ngoài khoá cửa lại, nháo nhào bước vào xe và cố né tia nhìn toé lửa từ phía ông anh đang mặt mày hung tợn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì cái tội đã trễ nải lại còn buông điện thoại.

Thế sự quả là biến ảo khôn lường, chỉ mới cách đây vài hôm tôi còn mong chờ một cuộc điện thoại từ Tiểu Mai để hi vọng có thể gián tiếp xin lỗi nàng, thì chính bây giờ tôi lại là người chủ động cúp máy kết thúc cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, quả là khó thể nào tính hết cho được những tình huống như này.

Xe chuyển bánh, chốc sau đã chạy ra đến cầu Sở Muối, tôi đưa mắt nhìn lại khung cảnh phố phường quen thuộc của Phan Thiết đang dần tụt lại phía sau, nhường chỗ cho những ruộng muối trắng muốt và những cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn.Tôi lục balô lấy cuốn sách ra rồi úp lên mặt, tựa người vào ghế rồi chợp mắt, thầm nghĩ chỉ chốc lát sau khi tỉnh dậy, trước mặt tôi sẽ lại là những dãy phố của quê nội quen thuộc và thân thương.

Và đó, là lần cuối cùng của mùa hè năm ấy, tôi còn nghe được giọng nói của Tiểu Mai… !
Ngồi trong góc quán quen thuộc, tôi nhìn ra sông , nơi những cánh lục bình đang trôi hờ hững về phía chân trời. Dưới ánh hoàng hôn đang chuyển dần sang màu tím thẫm, dòng sông bỗng nhiên đẹp một cách huyền hoặc, vừa buồn man mác lại vừa bình yên đến lạ thường.Vẫn ly café đen đang rơi từng giọt sóng sánh, vẫn lipton sữa ngọt ngào, chúng tôi cứ ngồi yên như thế thật lâu. Với một người bạn tri kỉ thì có thể hiểu nhau mà không cần bất kì một lời nói nào cả.Tôi hơi chút bất ngờ, tự hỏi có khi nào lại ngẫu nhiên đến vậy khi một trong những bài hát chúng tôi cùng ưa thích đang vang lên nhẹ nhàng và da diết.

“I stand alone in the darkness, winter of my life came so fast, memories go back to childhood, today I still recall…”

N nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi nhắm hờ mắt, hít thật sâu mùi sông nước quen thuộc, cảm nhận làn gió dịu dàng đang mơn man trên tóc rồi cười thật hiền.Tôi hiểu, N cũng như tôi, cũng đang nghĩ về đoạn đường mà chúng tôi đã cùng bước qua.

Đã bốn năm kể từ ngày chúng tôi rời ghế phổ thông, hai cô cậu học trò nghịch ngợm, láu lỉnh ngày xưa giờ đã trưởng thành. Giữa những bộn bề của cuộc sống, những xô bồ của thành phố, chúng tôi vẫn đi bên nhau, lặng lẽ thôi nhưng lại như một điều tất yếu của hai tâm hồn đồng điệu.
N vẫn gầy và thư sinh nhưng ánh mắt dường như trầm ngâm, xa xăm hơn. Còn tôi, có lẽ so với bảy năm trước đã có nhiều thay đổi, có lẽ là nữ tính hơn, dịu dàng và trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã.

-Tập đàn đến đâu rồi? – N mở lời, phá tan sự im lặng, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

Tôi hơi ngượng, đưa mắt nhìn sang mới khác, nói khẽ:

-Vẫn vậy, mấy cái hợp âm, khó bấm quá, mãi chẳng chuyển gam nhanh được.
N thở dài:

-Phải chăm chỉ thì mới tập nhanh được, hôm nào N sang, bắt trả bài, lo tập đi nhé!

-Ừ, vẫn tập mà, hôm giờ bận quá ! – Tôi le lưỡi cười trừ

Tôi hát hay hơn N thì hẳn rồi, miễn bàn :”> Nhưng về khoảng guitar thì đành phải nhường bước cho N làm sư phụ. Cơ mà học trò tôi đây cũng được xếp vào hàng “tiếp thu nhanh, có năng khiếu!” chứ bộ :”> Biết đâu chừng 2, 3 năm sau trình tôi cao hơn những vì sao, hơn luôn cả thầy cũng nên, hí hí !

Nhắc tới vụ đàn hát làm tôi nhớ đến lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn. Đó là lần tham gia văn nghệ năm lớp 10.Thành thật mà nói thì tôi hát không tệ, nhưng cũng chẳng phải là hay, chỉ được mỗi cái đam mê rồi tự ngụy biện “Hát hay không bằng hay hát” hì. !

Tôi cũng không nhớ rõ lý do cô gọi tôi lên “test giọng” bằng cái micro òm òm với cái loa là cái radio từ thời Napoleon mà cô vẫn mang đi dạy, hình như là có gian tế chỉ điểm, T_T. Lúc đó tôi chẳng thuộc bài nào hết ráo hết trọi, chỉ nhớ mỗi bài “Tình mẹ” vì đầu giờ mới tập cho lớp. Run thì không nhưng tôi hát cứ như cái máy cộng thêm “phần bè” xịt xịt, xoẹt xoẹt phát ra từ “loa” , thế mà hát xong thấy cô cười hài lòng…Lạ chưa…Thế thì tơi tiêu rồi, số phận đã được định đoạt. Chẳng những thế mà ngay sau đấy tôi còn “được” chọn tham gia vở Ballet và lần này tôi cũng…không biết lý do nốt T_T

Sau đó là cả tháng trời vật vã, sáng tập ballet , chiều đi học, tối về bật CD tập hát theo. Thú thật là bài “Chiều Phan Thiết” ấy do cô chủ nhiệm với cô dạy múa chọn, còn tôi mới nghe lần đầu, hát về PT nhưng giai điệu của…dân tộc Chăm, khó hát kinh dị, cái đoạn ngân a a a lúc đầu cứ cao vút như mây xanh, hậu quả là lần nào tập hát xong giọng tôi cũng lào khào, thật tội nghiệp tôi lắm mà…

Hôm nào đi tập văn nghệ N cũng ghé qua chở tôi, tôi chỉ việc ngồi sau làm công tác…tư tưởng, động viên bằng cách líu lo líu la đủ chuyện trên trời dưới đất lại tập trung…nhóp nhép sugus cho N đạp xe…đỡ mệt :>
Văn nghệ năm đó coi như thành công khi cả 2 tiết mục đều được chọn để công diễn, cả bọn lớp tôi vui không để đâu cho hết. Nhưng riêng tôi thì lại lo nhiều hơn. Tiết mục Ballet phải mặc trang phục dành riêng cho ballet, cái loại áo đầm có phần váy xòe rộng và ngắn cũn cỡn T_T, tôi nhất quyết không chịu, Trúc Mai cũng thế (Có lẽ đây là lần duy nhất chúng tôi suy nghĩ giống nhau) cuối cùng cô đành nhượng bộ cho chúng tôi tự chọn trang phục, Phù! Hai đứa tôi thống nhất chọn soire trắng dành cho cô dâu. Tưởng đã êm thấm, ngờ đâu…tôi thử hết loạt áo này đến loạt áo khác vẫn không tìm được cái áo vừa với little bride như tôi. Cuối cùng cô chủ tiệm thương tình đồng ý sửa miễn phí giúp tôi một bộ cánh cái gọi là “ít rộng nhất” so với tôi sau khi tôi với Trúc Mai nài nỉ cả buổi trời.

Hồi đấy tóc tôi dài đến tận eo nên khi diễn phải bới lên cao và cố định bằng một cái kẹp tóc lấp lánh (Phần này N nhớ nhầm tôi xõa tóc, hix, đáng ghét, kỉ niệm đáng nhớ như thế lại không nhớ rõ). Lúc nhạc vang lên, tôi và Trúc Mai bước ra sân khấu, nhẹ nhàng lướt trên đôi giày múa, nghe bên dưới khán giả ồ lên rõ to khiến cả hai có chút bối rối, may mà nhờ ánh đèn nên chẳng ai thấy khuôn mặt hai cô gái nhỏ đang ửng hồng…

Tiết mục kết thúc thành công, dưới khán đài những tràng pháo tay vẫn chưa dứt, tôi hạnh phúc đón nhận hoa từ các bạn và cũng kịp nhìn thấy Bố Mẹ ngồi ngay phía dưới nhìn tôi đầy tự hào.
Vừa bước vào cánh gà, tôi ngạc nhiên vì N đang đứng trước mặt tôi tay cầm một bó hoa hồng thật to,càng ngạc nhiên hơn nữa vì nó màu hồng nhạt. Tôi từng học cắm hoa nên hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa này…Đó là một lời ngỏ..một lời tỏ tình…Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt, hình như hai má tôi đang nóng ran và còn đỏ hơn lúc nãy…

Tôi bước ra phía cổng, nơi cô và các bạn đang đứng đợi cạnh chiếc taxi, tâm trạng vẫn còn đang lâng lâng trên mây…Bỗng…tôi khựng lại, cảm giác như tim chùng hẳn xuống, ngừng đập trong một tích tắc…Trúc Mai đang đứng đó, với bó hoa trên tay giống hệt như bó tôi đang cầm, tôi chợt nhớ ra lúc nãy khi tôi ở trong phòng thay đồ nghe bọn K mập bảo nhau rằng N đã mua hai bó hoa giống hệt nhau nhưng tôi không để tâm lắm…Thì ra..đây chính là bó thứ hai…Tại sao?
Hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu tôi…Tại sao N tặng 2 đứa tôi 2 bó hoa giống nhau cùng là màu hồng nhạt? Hắn giả vờ hay hắn ngốc thật như cái tên đầu đá tôi hay gọi, ngốc đến nỗi không biết ý nghĩa của loại hoa này? Tại sao Trúc Mai cũng chỉ giữ lại bó hoa đó trong khi lúc nãy hai đứa tôi nhận cả chục bó? Hay là giữa họ có gì đó mà tôi không biết? Rồi tôi tự trấn an mình chỉ là sự trùng hợp, rằng bó hoa Trúc Mai đang cầm không phải của N, rằng tôi chỉ đang tự dọa mình, tôi còn có ý nghĩ tự trách mình đã ko tin tưởng tình cảm của N nữa…Mọi thứ trong đầu tôi…rối bời…tôi không ý thức được mình đứng chôn chân ở đó bao lâu cho tới khi cô gọi tôi…Tôi lúc lắc đầu như muốn xua mọi suy nghĩ ra khỏi bộ não đang dần đông đặc…bước lên xe, Trúc Mai ngồi trong, tôi ngồi cạnh ngay đó, tôi cảm thấy có gì đó gượng gạo. Mọi người trong xe đang hết sức hưng phấn với buổi công diễn…duy chỉ có 2 người im lặng…Trúc Mai cứ cúi gằm nhìn bó hoa, tôi chống tay nhìn ra cửa sổ…cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng và nước mắt cứ chực trào ra.

Đêm ấy tôi không ngủ được, tâm trí vẫn cứ bị bao vây bởi những dòng suy nghĩ…Thật tình tôi vẫn tin N không phải kẻ bắt cá hai tay, càng không tin Trúc Mai có thể xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng…tôi phải lý giải sự việc này như thế nào mới hợp tình hợp lý? Tuy lí trí mách bảo tôi nên tin tưởng nhưng vẫn có một chút gì đó đang diễn ra bên trong lồng ngực…cái cảm giác trái tim rơi đâu đó xuống bụng và lồng ngực chỉ còn là một khoang hoàn toàn trống rỗng…Nếu như…Tôi chỉ nói là nếu…hai người đó thật sự có tình cảm với nhau và tình cảm của tôi với N chỉ đơn thuần là sự ngộ nhận từ một phía…thì tôi sẽ phải làm thế nào? Trong lòng bỗng dưng trào lên một cơn cuồng nộ, tôi ghét N, chỉ vì N mà tôi phải chịu cái cảm giác khó chịu này, tự nhiên lúc đó tôi ước một điều trái với sự thật ở hiện tại, ước rằng tôi chưa từng thích một ai đó nhiều đến vậy…Có một điều gì đó gần như đã mặc định sẵn…À, hình như người ta gọi đó là định mệnh…Định mệnh của chúng tôi!

Câu chuyện sau đó chắc hẳn mọi người cũng biết rồi…Con nhóc tôi trước nay đâu có giận ai lâu được bao giờ…Tôi vẫn cứ vô tư đi bên N mặc cho xung quanh chúng tôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ nhớ về những ngày tháng ấy tôi lại mỉm cười…Ừ thì tri kỉ mà. Người ta bảo “Trăm năm tri kỉ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen” bởi thế, thà rằng ta mất đi một người yêu , có lẽ sẽ buồn lắm…nhưng dù có khó thì ta vẫn sẽ lại gặp được một người khác..còn tri kỉ một khi mất đi, chẳng thể nào tìm lại được, có khi buồn cả đời cũng nên…

Tôi nhìn N, khẽ mỉm cười một mình…N khuấy ly café đá, nhấp một ngụm…À một tiếng sảng khoái rồi dang hai tay tựa vào thành ghế một cách thoải mái bất chợt nhìn tôi hỏi :

-“Này, cười vớ vẩn gì đấy?”

Tôi phì cười, mặt anh chàng lúc tò mò trông ngố ngố thế nào ấy…Tôi đánh trống lảng -“Không có gì..tự nhiên nhớ ra..hôm nay trên lớp có một anh chàng nói thích tớ hê hê”
Mặt N xụi lơ, tay chống cằm hắng giọng :

-“Hừ, thật không biết trời cao đất dày, có mắt không tròng..thích ai không thích lại đi thích con nhỏ…vừa lùn vừa bá đạo” rồi bật cười ha ha đầy thống khoái.

Hên cho hắn tôi ngồi đối diện, không thì bầm hông rồi, với cả đã bảo tôi bây giờ dịu dàng hơn rồi mà :> cho nên thay vì véo hắn một cái thấy tám ông trời tôi lại chỉ cười hiền và ngó ra sông…N nhìn tôi trân trối, chắc là đang ngạc nhiên chứ gì? Mà không biết là N ngạc nhiên vì “bỗng dưng tôi hiền” hay vì lúc cười trông tôi rất xinh nữa (đấy là ai cũng bảo thế :> )

Bản nhạc vẫn vang lên tha thiết …

“I never stay anywhere. I’m the wind in the trees. Would wait for me forever? Will you wait for me forever?…forever..”

Bên ngoài, thành phố đã lên đèn…

 

Đọc tiếp

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !