Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 312)

Lượt xem chương này: 1173

Sau buổi tối hôm ấy thì thái độ của Trân đối với tôi cũng đã bình thường trở lại, bình thường ở đây tức là… nhí nhắng không chịu được.

- Anh hai, đói rồi ! – Trân dụi mắt ngồi dậy.

- Ừm… đợi anh chút ! – Tôi đứng lên định rời đi thì bị con bé gọi giật lại.

- Quên nữa, chút anh chạy ra hàng truyện xem có bộ gì mới thì mua cho bé nghen ! – Con bé nháy mắt tinh nghịch.

- Ừ, rồi, cứ nghỉ ngơi đi ! – Tôi gật đầu phì cười.

Nhưng đâu có dừng lại ở đó, bởi vẻ như nhỏ em gái này thích hành hạ ông anh của mình hay sao ấy…

- Anh, nóng quá !

- Trời, thì em tự thổi cho nguội rồi ăn đi chứ !

- Thôi… anh thổi giúp em đi, phải nguội thì người ta mới ăn, không thì… ứ ăn đâu !

- Hơ….. !

- Ứ ăn !

- Ơ hay…… !

Nhìn con bé đang bướng bỉnh quay mặt đi vờ dỗi, hai đôi má phồng lên phụng phịu hệt như con nít, thế là tôi đành… xuống nước mà ngồi thổi phì phò tét cả mồm cho tô cháo nguội bớt.

- Này, xong rồi, ăn đi ! – Tôi hơi cau mày, đẩy tô cháo về phía Trân.

Nào ngờ con bé lại giở trò nhõng nhẽo thêm nữa :

- Hứ… thái độ thấy ghét, ứ ăn luôn !

- Á à… được nước làm tới à… dám bật luôn cả anh ? – Tôi đã bắt đầu nóng gáy.

- Hu hu… vậy mà nói thương em gái… hu hu….. !

Thế là chả biết Trân khóc thật hay giả, chỉ biết tôi vừa thấy con bé úp mặt vào gối bù lu bù loa cả lên là tôi vội cuống quýt mà cười cầu tài ngay tắp lự :

- Thôi… thôi mà, xin lỗi được chưa ?

- Không, ghét rồi… hu hu… !

- Ngoan mà… ăn đi này, anh năn nỉ đó…. !

- Ứ đâu… ứ đâu… không có thành khẩn gì hết… ứ ăn… !

Không biết các bạn sẽ như thế nào trong hoàn cảnh này, tôi thì tôi thề là tôi sẽ túm đầu ngay cái đứa đang nhõng nhẽo đó ra mà giật một chỏ vào đầu, lên gối thêm hai phát, rồi tát luôn vào mặt liên hồi, với điều kiện… đứa em đó là một thằng em trai.

Còn đằng này… tôi đã nhận là em gái rồi, thế nên anh trai thấy em gái… nhõng nhẽo là phải dỗ dành chứ không được hù dọa chi hết.

- Rồi mà… bé con ăn đi, chút anh mua truyện cho mà… đi, anh thương !

- Hì…. !

Chỉ nghe đến đó là Trân giãn ra, nhoẻn miệng cười toe ngay tức thì, với lấy tô cháo trên bàn:

- Ăn nào, đói rồi… oa… !

Nhìn con bé ăn ngon miệng, vừa ăn vừa vờ thổi phù phù xuýt xoa nóng quá dù cháo đã nguội từ lâu mà tôi dù đang nóng gáy cũng phải lắc đầu phì cười vì cái sự lém lỉnh của Trân. Và mẹ tôi thì lại càng thích hơn nữa, khi mà một bữa bà chợt nhận ra bé Trân gọi tôi bằng…

- Anh hai !

- Gì ? – Tôi hỏi.

- Bé khát nước ! – Trân thủ thỉ.

- Thì đi xuống tự lấy mà uống, khỏe rồi còn đâu ! – Tôi chưng hửng.

Thật vậy, bé Trân giờ đã bớt bệnh và trông khỏe hẳn lên, mới hôm qua đã có thể tự đi dạo vòng quanh trong nhà.

- Ứ đâu… người ta bệnh mà !

- Ơ hay nhở….. !

- Đi mờ anh hai… lâu lâu em mới bệnh mà, cho nhõng nhẽo đi… !

Đến đây thì tôi phải thú nhận là chịu thua cái khoản lém lỉnh của Trân mà phì cười lắc đầu :

- Ừ, rồi, ngồi đó đi !

- Hi hi, anh tui dễ thương ghê vậy đó !

Ít phút sau, mẹ tôi tự dưng nhìn tôi tủm tỉm :

- Gì vậy mẹ ? – Tôi thắc mắc.

- Thì thấy con bé Trân nó gọi mày bằng anh hai, mẹ tưởng như có thêm một đứa con gái út nữa, vui gì đâu ! – Mẹ tôi cười ấm áp.

- Uầy… em gái phiền chết được ! – Tôi nhăn nhó, dù thật tình là tôi không có cảm thấy như vậy.

- Kệ bây, chứ mẹ thì thấy con bé dễ thương quá chừng ! – Bà phớt lờ tôi đi.

Quả thật là… tôi thấy mẹ tôi nói cũng đúng, rằng… Trân dễ thương thật !

Nhưng cũng có những lúc tôi phải hối hận mà rút lại câu nhận định vừa rồi.

- Anh hai !

- Cái chi nữa ?!

- Không có chi, gọi chơi chơi vậy thôi à, hi hi!

- Ơ … này này… đừng có mà……. !

- Thôi…ứ nghe đâu, thể nào cũng mắng người ta, ứ nghe !

- …….. !

Và tôi làm gì mắng được câu nào nữa khi con bé đã lấy gối ôm bịt kín hai tai lại, dù có mắng thì cũng chẳng nghe thấy gì, haizzz ! Đấy, như vậy thì có còn dễ thương nữa hay là không ?

Cũng có lúc, tôi lường trước được tình hình mà rào trước đón sau:

- Đưa truyện cho em đi mừ…. anh !

- Còn ứ nữa hay là không ?

- Dạ… hết…. !

- Thế uống thuốc đi, rồi đọc truyện !

- Ứ…… !

- Hây dà, hình như cuốn này thằng Tèo con bà hàng xóm ở đầu ngõ kế bên tiệm bánh nhưng toàn bán chổi lông gà vào buổi sáng mà đến buổi chiều chuyển qua bán bánh xèo… chưa đọc, chắc phải cho nó mượn quá !

- Hức… em uống thuốc xong rồi nè !

- Ngoan, đọc đi bé con !

- Ứ đọc nữa !

- Sao nữa ?

- Giận, ứ thèm đọc !

Như vậy đấy, tình hình vẫn không khá khẩm gì hơn dù tôi đã trù bị trước.

- Thôi mà, đọc đi, năn nỉ đó !

- Giận anh rồi, hứ !

- Á à… không đọc thì thôi, anh để tạm ở đây vậy !

- Ừ… cứ để đó cũng… chả ma nào thèm đọc !

Nhưng lát sau, tôi vờ nhảy vào phòng đột ngột thì lại bắt gặp con bé đang vừa nằm đọc truyện vừa cười khúc khích.

- Hi hi, ngộ ghê !

- Sao nãy bảo ứ thèm đọc cơ mà ?

Giật thót người khi nghe giọng tôi, Trân ngồi bật dậy cười lấp liếm :

- Em… không đọc thì uổng truyện anh mua lắm, hì hì !

- Bó tay, gì cũng nói được ! – Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, đặt ly nước chanh xuống bàn.

Nhưng bé Trân chỉ nhí nhảnh như vậy với mỗi gia đình tôi và Tiểu Mai, còn khi bạn bè con bé đến thăm thì Trân lại giữ một khoảng cách và hình tượng khác.

- Tui chép bài cho bà rồi nè, mau khỏe lại để còn đi học nha ! – Một con nhỏ nói.

- Ừa, cảm ơn bà hen ! – Trân gật đầu nhã nhặn.

- Bà nghỉ học tụi con trai nó nháo nhào lên, nhất là thằng Dương, mặt nó sầu thê lương, ha ha !

- Kệ tụi nó, tui chẳng quan tâm !

- Thật á ? Tụi con trai mà nghe được thì buồn chết !

- Ừ, vậy thôi chứ sao giờ !

Ấy vậy mà khi đến lượt tụi con trai 10A1 lũ lượt kéo nhau đến thăm thì tình hình lại khác, và tức cười ở chỗ là đám trẻ ranh này cũng lại nhắng nhít vô cùng. Bằng chứng khi tôi bước ra mở cửa mời bọn nó vào nhà thì liền bị cả chục cặp mắt đổ dồn thao láo:

- Anh… đây là nhà Trân mà ?

- Ông… có chị gì làm bạn gái rồi mà ?

- Hơ…gì kì vậy….. ?

Phải mất vài phút để tôi giải thích rằng Trân đã đến ở tạm nhà tôi từ tháng trước vì lí do gia đình, và phải tốn vài giây để tôi té ngửa biết rằng tụi này chưa đến nhà Trân lần nào, thế nên bây giờ cả đám kéo đến nhà tôi theo địa chỉ mà mẹ tôi để lại lúc xin phép thì tụi nó vẫn tưởng nhà tôi là nhà của Trân. Đến khi tôi quay đi xuống nhà dưới lấy nước mà vẫn còn nghe tụi nó bàn tán đủ điều, nhưng toàn là tầm xàm bá láp :

- Tia… tia chớp vàng đây mà ?

- Trời hỡi… bồ ổng đẹp vậy mà còn định hốt luôn em Trân của tao là sao ?

- Ai bảo mày, em Trân là của tao nhá !

- Chết mệ rồi… bắt cá ba bốn tay luôn nè !

- Đệch… tức cha nội này quá mà…. !

Rõ là cái đám đến nhà người mà không biết tôn trọng chủ, tôi nửa buồn cười nửa bực mình, ở dưới nhà nói vọng lên:

- Tức thì sao ? Đánh nhau hông ?

Thế là nghe đến đó, tụi con trai nín re ngay tắp lự, đến khi tôi bước ra mời nước và bảo sẽ lên lầu gọi Trân xuống thì tụi nó dạ thưa líu lo cả lên:

- Dạ…dạ, anh gọi em… ủa dạ bạn Trân xuống đi ạ !

- Dạ, tụi em hâm mộ anh lắm, mà anh lên lầu đi ạ !

- Dạ.. dạ… !

Và khi bé Trân bước xuống rồi thì tụi nó lại càng hót dữ hơn nữa, rõ là đám con trai này khác hẳn với tôi, mồm miệng trơn như bôi mỡ :

- Trùi ui, Trân bệnh nặng không ? Trông… mệt mỏi quá ! – Một thằng vụng về nói.

- Khỏe chưa Trân ơi, chừng nào đi học ?

- Ôi… thương … í nhầm… cảm thông quá !

Nhưng bé Trân cũng không vừa, mới hồi nãy còn bảo với bọn con gái rằng chả quan tâm gì ráo đến tụi con trai, ấy thế mà giờ ngồi trước tụi con trai thì con bé lại khác.

- Bạn nghỉ học tụi con gái nó mừng ghê gớm, bảo là không ai cạnh tranh với tụi nó !

- Ủa, mình đâu có cạnh tranh gì đâu nhỉ ?!

- Có mà, bạn xinh nhất lớp, tụi nó ghét ngầm bạn đấy !

- Kệ chứ, họ ghét mình nhưng mấy bạn có vậy hông ?

Vừa nói, Trân vừa nháy mắt cười một cái mà nguyên dàn con trai đã đổ rào rạo, tụi này vội hót theo tươm tướp :

- Không, đời nào !

- Đúng rồi, tụi mình… thích bạn còn không hết nữa mà !

- Phải đó, Trân uống trà đi, đây…. Ăn bánh nữa nè !

Thế đấy, trong khi đám con gái đi thăm bệnh thì mang những món thiết thực như sữa đường, sách vở thì đám con trai lớp này lại mang theo nào là bông hoa, rồi lại còn có thằng lúc ra về đứng lại bẽn lẽn tặng thiệp tỏ tình mới bựa chứ !

- Cái thằng… chơi xấu mậy, Trân đừng đọc thư của nó nghen !

- Ừ, đừng đọc đó !

- Hì, cảm ơn mấy bạn đã tới thăm ha, tuần sau mình đi học lại ! – Trân tủm tỉm.

- Ừ, tụi mình về đây !

- Về nha Trân, ngủ ngon nha !

- Anh gì đó ơi, tụi tui về đây !

- Về nha, tia chớp vàng, hố hố !

Vừa đưa tay dọn dẹp mớ hổ lốn trên bàn, tôi vừa lắc đầu tặc lưỡi :

- Đám bạn em nhí nhố quá nhỉ !

- Bởi vậy em chả thích ai trong số đó cả, con trai mà không đứng đắn chút nào ! – Trân than thở.

- Uầy, nói vậy tụi nó buồn cho đấy ! – Tôi nhún vai đáp.

- Còn hơn là cứ mập mờ, để người ta ngộ nhận thì còn khổ hơn ! – Con bé vuốt tóc nói.

Lúc này thì thề là tôi trông bé Trân lại trưởng thành gì đâu, ăn nói cứ như người lớn thứ thiệt chứ chả phải là một nhỏ con gái lớp 10 nữa.

Tối hôm đó, khi Tiểu Mai đến thăm thì Trân trở lại là một cô em gái dễ thương và tinh nghịch:

- Anh chị nè ! – Trân lò dò hỏi khi ba đứa tôi đang chơi cờ Domino.

- Gì vậy em ? – Tiểu Mai vui vẻ đáp.

- Sau này, anh chị có định đặt tên con là gì chưa ?

- Ơ…… !

- Trời… nói gì… sớm quá vậy !

- Hi hi, xem hai người đia, đơ cả hai luôn !

Quả thật là trước câu hỏi oái ăm như vậy, thì tôi với Tiểu Mai chả còn cách nào khác hơn là cùng đỏ mặt, ngượng chín cả người. Nhưng một lúc sau, khi Tiểu Mai bảo tôi mở máy tính lên và dò hợp âm một bài hát thì tình hình lại đổi khác, Trân trở lại là một cô bé con hay sửng sốt.

- Anh hai đàn kìa, hi hi, giờ mới được nghe đó nha ! – Trân cười tít mắt khi thấy tôi lò dò ôm cây Lakewood vào phòng.

- Tặng bé con đó, mau khỏi bệnh nghen ! – Tiểu Mai mỉm cười.

- Bài này… anh chưa có tập, mới thấy á ! – Tôi thì thầm thật nhỏ chỉ để Tiểu Mai nghe thấy.

- Em điền hợp âm rồi mà, anh cứ theo điệu rock-ballad mà hát thôi ! – Nàng đáp.

- Ừm… à hén….. ! – Tôi vờ húng hắng lấy giọng.

- Hi hi, hát gì đó ? – Trân tò mò hỏi.

- Có những đêm anh nằm lòng thao thức….. có những đem anh cần phải suy nghĩ…… !

Đúng vậy, đối với anh em mãi là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn rất thơ ngây và non nớt, cũng chẳng lo ngày nay hay ngày mai, em sẽ là cô bé con luôn vô lo và tinh nghịch, em nhé !

Bé Trân tròn mắt tựa cằm mẩn mê nghe tôi vừa đệm vừa hát, trong khi Tiểu Mai chốc chốc lại thoáng cười bí ẩn.

- Tình yêu non nớt em dành… nhỏ xinh và rất vô tư, nụ cười em đó khi kề bên anh… chỉ biết khóc khi……. !

Ừ… chờ em mau lớn, trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em rồi, thì khi đó, anh sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác. Còn bây giờ, đối với anh thì em sẽ mãi là em gái anh mà thôi, cô bé con ạ !

………………………..

Đêm hôm đó khi đưa Tiểu Mai về nhà, tôi vẫn không khỏi thắc mắc:

- Sao tự dưng lại bảo anh hát bài đó vậy ?

- Hì, thì ở nhà cũng nên có văn nghệ âm nhạc cho vui, với lại xem như em kiểm tra bài đột xuất xem anh có tự tập đàn thường xuyên không ấy mà ! – Tiểu Mai tủm tỉm.

- Thế… thấy sao ? – Tôi hồi hộp.

- Em dạy mà, phải được như vậy thôi ! – Nàng đập vai tôi cười lỏn lẻn.

- Ôi dào… mà bữa trước hai chị em ôm nhau khóc rồi nói vụ gì mà con bé Trân thay đổi nhanh thế nhỉ ? – Tôi lại thắc mắc.

- Không có gì đâu, hì ! – Tiểu Mai lắc đầu từ chối.

- Ừm… mà thôi, vậy cũng ổn rồi, con bé vui vẻ dễ thương trở lại là tốt rồi ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Và Tiểu Mai chợt mỉm cười trong gió, giọng nói nàng nghe thoảng qua tai, theo làn hương bạch mai mà ngấm vào đầu tôi từng câu, từng chữ:

- Anh thấy không, Trân phải là em gái thì mới dễ thương như vậy !

Rồi nàng bước vào nhà và đóng cổng lại, không quên chúc tôi ngủ ngon và dặn sáng mai nhớ qua chở nàng đi học.

Tối hôm đó, trên đường về tôi đã có thể mỉm cười thanh thản vì cô bé con ở nhà nay đã hoàn toàn bình phục, vừa khỏi bệnh vừa có thể xem như đã vượt qua cú sốc sau mất mát về sự ra đi của Sơn đen. Thế nhưng lòng tôi lại chẳng hiểu sao có gì đó cứ như lợn cợn không yên, như có một dấu hỏi về nụ cười mỉm đầy bí ẩn và câu nói vừa nãy của Tiểu Mai.

Buổi khuya, khi đang ngủ thì tôi chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì nghe như văng vẳng trong đầu có một ai đó đang nói với mình rằng, vừa nãy Tiểu Mai quá đỗi thông minh của tôi đã đi một nước cờ cao tay cực kì hoàn hảo để từng bước, từng bước một hướng tình cảm của bé Trân từ yêu một người con trai trở thành quý mến một người anh trai.

Và tôi cũng toát mồ hôi hột khi nhận ra bây giờ mình đã lờ mờ hiểu câu nói “Keep friend close, keep the enemy closer “ của Tiểu Mai là có ý nghĩa như thế nào.

Giữ bạn bè ở cạnh mình, nhưng phải giữ cho kẻ thù càng gần hơn nữa để dễ bề kiểm soát, liệu đây có phải là một bước tính toán thông minh của Tiểu Mai trong việc nhận bé Trân là em gái ? Liệu rằng có phải nàng đã biết con bé sẽ thích tôi ngay từ khi tôi sang dạy học, và rồi từ đó đã lờ mờ nhận ra bé Trân là một mối đe dọa sẽ lớn dần theo thời gian, khi chính Tiểu Mai đã từng thừa nhận rằng Trân đáng gờm hơn cả Khả Vy và Minh Châu ?

Vậy ngày hôm nay, việc Trân chính thức xem tôi là anh trai thì có phải là kết quả đã được dự đoán từ trước và hoàn toàn khớp với những gì Tiểu Mai đã chuẩn bị ? Bài hát “Với anh em vẫn là cô bé “ ở trước mặt cả ba người có phải chỉ là một bài hát được chọn lựa ngẫu nhiên ?

Vậy thì… đây có phải là cách mà Tiểu Mai yêu kiều của tôi đã dùng để giữ tôi khỏi những ai nàng cho rằng có thể trở thành tình địch ? Lạt mềm buộc chặt, vờ là dịu dàng không quan tâm nhưng thực ra đều có sự lo lắng trong đó ?

Ít phút sau, tôi toát mồ hôi hột cố dỗ mình vào giấc ngủ, tự trấn an mình rằng đó chỉ là một suy nghĩ viễn vông, và Tiểu Mai của tôi không đời nào là như vậy. Nhưng vạn nhất dẫu là có, thì cũng chỉ là muốn tốt cho cả hai, vì bởi trong tình yêu thì phải có một sự ích kỉ nhất định nào đó để giữ cả hai luôn bền chặt.

Ba năm sau, tôi đã có thể khẳng định rằng suy nghĩ ngày đó của mình là nông cạn và ấu trĩ, bởi lẽ… Tiểu Mai của tôi đúng thật quá đỗi thánh thiện và hoàn hảo, vì tình cảm chị em nàng dành cho bé Trân là hoàn toàn xuất phát tự chân tâm, không một chút vụ lợi và toan tính ngầm.

Phiu… thật may là ngày đó tôi chả dại dột đem suy nghĩ này nói ra với Tiểu Mai, không thì dễ bị nàng nổi cơn tam bành mà ném tôi từ tầng thượng xuống đất luôn tan xác chứ chẳng chơi, hì hì !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !