Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 319)

Lượt xem chương này: 994

Tôi rón rén bước xuống cầu thang, theo sau là Tiểu Mai đang cắn chặt môi đầy sợ hãi.

- Anh có chắc là em đã trả lời ở dưới không ? –Nàng lắp bắp, thì thầm vào tai tôi.

- Chắc mà… anh nghe rõ ràng ! – Tôi đáp lại bằng mộtgiọng nói vo ve như muỗi kêu.

- Nhưng… em ở trên sân thượng nãy giờ mà…. ! – TiểuMai run run.

- Suỵt….. !

Nín thở bước từng bậc thang một, tôi nghe tim mìnhđập thình thịch dù rằng hai bàn tay đang nắm chặt lại mà chả biết để làm gì. Bởinếu có ma quỷ thật sự trên đời thì trình Vịnh Xuân của tôi dẫu có bằng với tôngsư Diệp Vấn thì cũng phải bó tay chịu chết.

- Theo sát anh… ! – Tôi thì thào qua hơi thở.

- Dạ…..! – Tiểu Mai lại càng nép sát vào người tôihơn.

Đang phân vân chưa biết có nên đạp cửa nhà tắmxông vào hay không thì chợt tôi nghe tiếng cửa phòng dưới bật mở, và… Tiểu Maibước ra từ nhà tắm, nàng đang dùng khăn lau mái tóc ướt rõ là vừa được gộixong. Mùi hương bạch mai thơm phức không thể lẫn vào đâu được, và Tiểu Mai khitắm xong lại càng đẹp hơn nữa, trông từng lọn tóc ướt dính bệt vào gò má cao,vài giọt nữa hãy còn chưa khô đang vương trên đôi vai nõn nà trắng muốt.

- Ủa ? Anh làm gì mà trông… ghê vậy ? – Tiểu Mai ởbên dưới, vừa lau tóc vừa ngạc nhiên hỏi tôi đang thủ thế ở giữa cầu thang.

- Em… sao em tắm ở dưới…. ? – Tôi hoang mang tột độ,nói mà không biết mình nói gì.

Tiểu Mai tròn mắt sửng sốt nhìn tôi hỏi:

- Anh nói gì vậy ? Nãy giờ em học bài ở dưới nhàxong là vào tắm luôn mà, còn đợi anh xuống dưới để pha trà uống nè !

- Nhưng… em vừa lên sân thượng mà….. ! – Tôi run rẩy.

- Em lên sân thượng làm gì ? Lúc nào trời có trăngsao thì em mới lên hóng gió chút thôi, chỉ có chiều nay em thấy gió to nên sợ mấychậu hoa bị thổi ngã xuống đất nên đã lên dọn dẹp từ lúc đó rồi, còn từ tối đếngiờ có lên đó nữa đâu ?! Cửa còn khóa, chìa khóa trên bàn nè ! – Nàng đáp, lạicàng ngạc nhiên hơn nữa.

Đúng thật là lúc chiều Tiểu Mai có nói với tôi ynhư vậy, nàng ít khi lên sân thượng trừ khi lên đó ngắm sao…. Nhưng nàng cũngnói dạo này phòng tắm đột nhiên tự chảy vòi nước…

Vậy… vậy là sao…. ?

Tôi lúc này đứng giữa cầu thang, sau lưng mình làmột Tiểu Mai đang sợ hãi vì có tiếng người trả lời dưới phòng tắm, và trước mặtmình là một Tiểu Mai khác đang khẳng định rằng mình không hề lên sân thượng nửabước từ nãy đến giờ….

Môi run run, tôi kinh hoàng nói :

- Em… là Tiểu Mai… vậy còn Tiểu Mai… sau lưng anhlà ai….. ?

Nào ngờ Tiểu Mai ở dưới cầu thang nhìn tôi khôngchớp mắt, và nói với vẻ như không tin được những gì nàng vừa nghe:

- Anh … nói gì vậy… ? Sau lưng anh… đâu cóai…  !!!

Ngay lập tức thần hồn tôi như bị rúng động cực độ,thề có trời đất là trong đời tôi chưa có lúc nào lại sợ hãi đến thế. Bởi khitôi gặp Tiểu Mai trên lầu, thì nàng khẳng định là nãy giờ nàng không hề xuốngnhà dưới. Khi tôi dắt tay nàng xuống dưới thì lại gặp một Tiểu Mai khác, và TiểuMai trước mặt tôi lúc này lại… xác nhận rằng sau lưng tôi chẳng hề có ai cả.

Thế là thế nào ?….. Cả hai Tiểu Mai…. Ai là thật? Ai là giả ?

Hay… ma quỷ là có thật… ???

Theo phản xạ, tôi vội quay đầu lại sau lưng như muốnxác nhận cái sự thật hãi hùng này. Và… bất thần khi tôi vừa nhìn lại sau lưngthì Tiểu Mai mà khi nãy tôi gặp ở cầu thang lối đi sân thượng chợt bật cườikhanh khách.

- Ha ha ha….!!!

Nụ cười một phần hàm tiếu mười phần ma mị, rồinàng nhanh tay xô thẳng tôi đang chênh vênh giữa cầu thang một cách không ngầnngại:

- Soạt….. !

Tôi dần ngã người ra sau, cảm nhận rõ Tiểu Mai trướcmắt mình đang bật cười như quỷ mị, và Tiểu Mai ở sau lưng mình lùi ra, để mặccho tôi ngã đập đầu xuống cầu thang.

- Rầm… Vút…. !

Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, nhân ảnh trước mặtchỉ còn là sương khói, và rồi mọi thứ chìm vào một màn đêm đen vô tận. Yêntĩnh, đặc quánh….

- Hấc….. !

Tôi vụt người bật dậy trong nỗi kinh hoàng tột độ,hoảng hốt mở to mắt quan sát thì nhận ra mình không phải đang ngã dưới cầuthang, mà là… đang nằm gục trên giường phòng mình, không khí xung quanh cực kìyên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì bên trên.

- Là…là mơ….. ! – Tôi lắp bắp.

Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, có lẽ tôitrong lúc học mệt quá đã nằm luôn trên giường mà ngủ gật lúc nào không hay biết,bên cạnh tôi vẫn còn quyển sách Địa Lý đọc dở. Và chắc chắn là do không khí banđêm quá tịch mịch, cộng thêm những chi tiết khó hiểu của tình hình nhà Tiểu Maihôm giờ nên tôi đã lo nghĩ quá nhiều, vì vậy mà trong giấc ngủ bất ngờ, nhữnggì tôi lo lắng đã trở thành ác mộng.

Đưa tay quệt mồ hôi đang đổ ra như tắm, tôi đứng dậy,hơi choáng váng mặt mày rồi quyết định gấp sách lại, mở cửa phòng xuống nhà rửamặt.

- “Có đến hai Tiểu Mai… haizz, kinh khủng thật ! “– Tôi rùng mình nhớ lại điệu cười khanh khách như phù thủy của Tiểu Mai tronggiấc mộng khi nãy mà thầm lo lắng không biết… Tiểu Mai ngoài đời có bao giờ nhưvậy không nữa.

Đi một mạch xuống nhà dưới, tôi hơi chùn chân dokhung cảnh lúc này hệt như trong cơn ác mộng vừa rồi, cũng là tôi đang đi xuốngcầu thang, và… căn nhà vẫn trống vắng y chang vậy. Phòng khách, sân trước chả hềcó bóng dáng Tiểu Mai.

- “Cái… đệch…. ! “ – Tôi lại toát mồ hôi lạnh.

Chầm chậm bước về phía nhà bếp, tôi điếng hồn khitiếng nước chảy đang vang lên tí tách trong bồn tắm, và chỉ khác lần này là… cửaphòng tắm hé ra một chút, đủ để tôi biết là Tiểu Mai không có trong đó.

Nếu là bình thường thì tôi đã có thể cất tiếng gọiTiểu Mai cho đỡ nhọc, thế nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ cơn ác mộng khi nãy màbây giờ cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Vì tôi có một nỗi sợ, nỗi ám ảnh mơ hồ rằngnếu như giờ đây tôi mà cất tiếng gọi thì sự việc sẽ xảy ra đúng y chang nhưtrong cơn ác mộng khi nãy vậy.

Thế nên tôi quyết định mở bật cửa phòng tắm ra đểxác định lại một lần nữa.

- Vụt…. ! – Phòng tắm hoàn toàn không có ai, chỉcó hơi nước nóng đang bốc lên từ bồn tắm làm mờ gương soi trên tường, mực nướctrong bồn đang dần hạ xuống theo lỗ thoát nước.

Hít một hơi dài, tôi nín thở bước lại lên phía cầuthang, thầm kinh sợ khi sự việc xảy ra giống hệt cơn ác mộng khi nãy. Vì lúcnày tôi cũng vừa nghe có tiếng nước chảy xong, cũng đang rón rén bước lên cầuthang, chỉ khác là ở hiện thực, tôi không nghe có tiếng nói của Tiểu Mai từphòng tắm và cũng không nghe có tiếng mở khóa lách cách từ bên trên.

Bước thật chậm, tôi nghe tim đập binh binh trong lồngngực, thầm nghĩ trong cả căn nhà này, chỉ có một nơi mà tôi chưa hề đặt chânvào, đó chính là phòng riêng của Tiểu Mai. Chợt nhớ lại lúc chiều, khi tôi có ýđịnh muốn vào phòng nàng để xem thử thì nàng khá bối rối và từ chối ý định củatôi.

- “Biết đâu.. biết đâu…. Có đến hai Tiểu Mai đangngồi trong phòng thật… biết đâu…. ! “

Đưa mắt nhìn thẳng lên cầu thang, khi đã chắc chắnlà không có bóng người nào đang mở cửa sân thượng lách cách như trong mơ, tôi cắnmôi một lúc rồi quyết định… đẩy cửa phòng Tiểu Mai một cách bất thần và đột ngột.

Chốt cửa phòng nàng đã bị hư, thế nên tôi chỉ cầnđẩy nhẹ là cửa phòng đã bung ra, và trước mắt tôi lúc này là…..

- Ahhhhhh……… ! – Tiểu Mai hốt hoảng giật lấy tấmkhăn trên giường che người lại, rồi tiện tay ném luôn chiếc gối về phía tôiđang đứng.

- Vút….. uỵch !

Mặt tôi đơ ra vì bất ngờ, nên không kịp né chiếc gốitrờ sát trước mặt, và ngay sau đó, tôi ngã oạch ra trước cửa phòng rồi đập luônđầu vào tường sau lưng.

- Anh… đóng cửa lại… đồ……. ! – Tiểu Mai thét lên.

- Ừ… ừ…… ! – Tôi lúng búng ngồi bật dậy, quên cảcơn đau sau đầu.

- Nhắm mắt lại…. ! – Nàng giận dữ.

- ……… ! – Không dám hó hé nửa lời, tôi vội nhắm mắtrồi với tay quờ quạng trúng cái tay nắm cửa, kéo cánh cửa phòng lại.

Chạy luôn một mạch xuống phòng khách, tôi ngồi phịchxuống dưới ghế salon mà mồ hôi hột lại vã ra. Quên cả cơn ác mộng vừa nãy, tôilúc này còn thất kinh hồn vía hơn nữa, vì… vào phòng con gái trúng lúc người tađang thay đồ, phen này thì tôi không bị nàng treo cổ cũng lãnh nguyên mấy cúvéo đau điếng vào hông là cái chắc.

-“ Trời ơi… sao mình ngu vậy trời… sao không gõ cửahở trời…. ! “

Một lát sau, Tiểu Mai lạnh lùng bước xuống cầuthang, khí lạnh toát ra như tử thần đang đi đoạt mạng, và tôi thì co rúm ngườilại như một chú mèo con tội nghiệp. Nàng ngồi xuống trước mặt tôi, áo quần đãchỉnh tề, áo pull quần short như khi nãy. Mái tóc hãy còn ướt và hương thơm nhẹđưa thoang thoảng, chứng tỏ nàng mới tắm xong, hèn gì phòng tắm lúc nãy tôi vàovẫn còn hơi nước. Ấy vậy mà chỉ vì tôi thần hồn nát thần tính bị cơn ác mộngkhi nãy ám ảnh nên đã… làm hành động rồ dại đầu tiên trong đời, đó là đạp cửaphòng con gái mà xông vào như đội đặc nhiệm SWAT công phá căn cứ tên trùm khủngbố Binladen.

Tiểu Mai im lặng một hồi, tôi lại nghe tim mình đậpbinh binh hơn nữa, mồ hôi lại túa ra, từng giây tích tắc trôi qua như từng thờikhắc tôi hoảng sợ đợi tử thần đến lặt đầu rước về âm phủ.

Giây lát sau, Tiểu Mai trầm giọng hỏi:

- Anh… sao lại vào phòng em… ?

- Ừ… anh xin lỗi…… ! – Tôi muốn giải thích thậtnhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy nếu đem lí do là do gặp ác mộng nên mới làm vậythì tôi lại càng thấy cái lí do đó nó rõ là củ chuối gì đâu, nên không biết làmgì hơn là đành cúi gằm mặt xin lỗi.

Tiểu Mai nhìn thẳng vào mắt tôi, nàng hỏi, giọngcó phần hơi nhỏ lại:

- Anh… anh đã thấy gì chưa…. ?

- Không… không có…. Chưa thấy gì cả ! – Tôi hoảnghốt, vội chối đây đẩy.

Tiểu Mai thoáng đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng lên rồinàng nhíu mày:

- Đừng dối… em hỏi lại một lần nữa, anh… đã thấygì chưa ?!

Đối diện với ánh mắt băng sương nguyệt lãnh như muốnnhìn thấu tâm can của Tiểu Mai, tôi đành thở hắt ra, gãi đầu lúng búng thừa nhận:

- Ừ… thì có thấy… chút chút…… !

Nào ngờ tôi vừa nói xong thì Tiểu Mai đã giận dữ :

- Anh… tôi đánh chết anh… đồ dê xồm….. hức….hu…..!

- Au da…….. ! – Tôi rú lên thống thiết vì cú nhéosiêu đau. – Em bảo anh nói, anh bảo không thấy thì em không tin….ahhhh… anh nóithấy thì em lại đánh anh…. Thế thì… ahhhh…. !

Mặc kệ cho tôi phân trần, Tiểu Mai nửa xấu hổ nửatức giận, ánh mắt như đã long lanh ngân ngấn nước, đôi gò má cao kiêu hãnh lúcnày hồng rực lên, vẫn đánh tôi không ngớt tay. Nhưng rõ là nàng đánh yếu xìu,ngoại trừ cú nhéo kinh điển thì nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi mà chẳng có tílực nào.

Thế nhưng tôi đâu có dám chống cự, mặc nàng đánhcho… thỏa thích, bởi dù gì thì tôi rõ là đã sai rành rành ra đấy rồi. Ai đời lạivào phòng con gái mà không gõ cửa, bị thế này là còn nhẹ lắm rồi. Thoắt sau, TiểuMai chậm tay lại vì mệt, giọng nàng cũng nhỏ dần, rồi buông thõng tay dựa luônra ghế, nhìn tôi qua khóe mắt :

- Anh… hay lắm, không biết lịch sự là gì hay sao ?

- Xin lỗi… anh không cố ý…. ! – Tôi lí nhí cúi gằmmặt.

- Hừ, không cố ý ? Không gõ cửa, mở thật nhanh rồixông vào, không cố ý thì là… cố tình à ? – Nàng hừ nhạt, gương mặt vẫn chưa hếtngượng ngùng.

- Em… để anh giải thích đi, có lí do mà… rồi xongmuốn làm gì anh cũng được ! – Tôi xấu hổ như thằng tội đồ thứ thiệt, lại càngnói thật nhỏ hơn nữa.

Tiểu Mai vẻ như không tin lời tôi nói, nên nàng chỉnhướn mắt bướng bỉnh:

- Tôi cho anh giải thích, để xem lí do gì, cònkhông hợp lí… tôi… treo cổ anh lên trước cổng cho xem !

- Hầy… em cứ dọa treo cổ hoài… có ngày anh bị thậtbây giờ ! – Tôi thở hắt ra.

Nào ngờ tôi vừa vô tình buột miệng ra câu nói nàyxong thì Tiểu Mai đã cắn môi bối rối, hàng mi dài giãn ra không còn vẻ tức giậnnữa:

- Em… em chỉ nói thôi… không có bị đâu !

- Ừm… thế giờ nghe anh nói nè… thật ra…. ! – Tôi gậtđầu.

Chỉ hạ mình biết lỗi được đúng một giây, liền ngaysau đó thì Tiểu Mai lại nghiêm nghị trở lại, nàng khoanh tay trước ngực:

- Anh giải thích đi !

- Thật ra…… !

Vậy là chẳng đặng đừng, tôi đành kể hết sự thậttoàn bộ mọi việc từ tối đến giờ, từ lúc tôi lên phòng học bài rồi ngủ quên, gặpác mộng sau đó xuống nhà dưới, tình huống đưa đẩy suy nghĩ nên tôi mới tronglúc không tỉnh táo mà rồ dại xông vào phòng Tiểu Mai. Lúc ban đầu, tôi kể đếnđoạn học bài mà ngủ gật thì Tiểu Mai đã lộ rõ vẻ bực mình, thế nhưng càng vềsau, khi tôi tường thuật lại từng chi tiết trong cơn ác mộng vừa nãy thì vẻ giậndữ của Tiểu Mai đã dần mất đi theo từng lời nói của tôi, mà thay vào đó là nétmặt lo lắng pha lẫn sợ hãi.

- Như vậy đấy… vì như vậy anh mới dại dột… ừm… ! –Tôi thở hắt ra, kết thúc câu chuyện của mình.

- Ghê……. !

Câu chuyện của tôi kết thúc cũng là lúc tôi nhậnra Tiểu Mai đã ngồi thật sát vào người tôi tự lúc nào, nàng nép sát đến mức tôicảm nhận rõ được tim nàng cũng đang đập binh binh giống hệt mình lúc này. Hóara tiểu thư lạnh lùng nhà tôi cũng biết sợ ma cơ đấy !

Quên cả trách tôi vì chuyện vừa nãy, Tiểu Mai kéotay tôi thủ thỉ:

- Có khi nào… là điềm báo không anh… ?

- Không đâu… do anh nghĩ nhiều về nó nên gặp ác mộngthôi… ! – Tôi cố trấn an nàng, nhưng thật tình là vẫn chưa hết sợ vì giấc mơ lạlùng đó.

- Eo ơi… em đời nào lại xô anh xuống cầu thang đâuchứ… thương còn không hết ! – Tiểu Mai ngả đầu vào lòng tôi nói khẽ.

Thế là tôi tự dưng đâm ra xúc động cực độ, vì TiểuMai chưa giết tôi do cái tội vô sỉ mặt dày xông thẳng vào phòng nàng đã là phướcba đời, ấy vậy mà giờ đây nàng lại còn tựa sát vào tôi mà thủ thỉ thế này thì…ai mà không yêu cho được.

Khoác tay qua vai nàng, tôi mỉm cười:

- Em đừng lo, có gì anh cũng bảo vệ em hết !

- Ừa… mà anh mơ ghê quá… ! – Tiểu Mai lo lắng.

Đang định nói gì đó để trấn an nàng, chợt tôi sựcnhớ ra một dấu hỏi to tướng vừa vụt ra trong lúc tôi còn đang sợ hãi rón rénlên cầu thang khi nãy mà buột miệng hỏi ngay:

- Hỏi vui chứ… em mà có chị em song sinh như hồinãy anh mơ thì sao nhỉ ? Có đến hai Tiểu Mai, chị em sinh đôi… hây dà…….. !!!!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !