Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 334)

Lượt xem chương này: 898

Mười lăm phút giải lao giữa trậntrôi qua nhanh chóng, nhanh đến mức mà tôi cảm giác như mình chỉ vừa ngồi nghỉcó một tí chút mà đã hết giờ, hai chân tôi thậm chí giờ vẫn còn hơi mỏi do chạyxông xáo suốt hiệp một. Lục tục đi ra lại khu vực giữa sân và đổi lại vị tríhai đội theo như luật định, Tuấn rách ngửa mặt nhìn trời:

- Có khi nào đang đá thì mưakhông tụi bây? Sân chèm nhẹp thì khổ à nha!

Quả thật là thằng Tuấn lo lắngcũng có cơ sở, không riêng gì nó mà cả hai đội trên sân lúc này đều đang lo rằngnếu cơn mưa đầu mùa mà kéo đến bất chợt lúc này hoặc trong khi trận đấu diễn rathì rất có thể trận chung kết sẽ phải bị ngừng lại. Mà chẳng có ai muốn việckhông may như vậy lại xảy ra bởi người nào cũng đều đang bừng bừng nhuệ khí.Nhưng việc của con người là lo vẫn hoàn lo, bởi ông trời lúc này đang thảnnhiên vần vũ mây đen, chuẩn bị cho những cơn gió mang luồng không khí lạnh trờtới. Cây lá xung quanh sân bị thổi xào xạc làm những cánh lá vàng hoe của hàngme tây rơi lả tả trong gió, đâu đó trên khán đài có tiếng mọi người í ới gọinhau vì bị bay nón hay bất ngờ gặp gió mạnh.

- Chào mừng quý vị và các bạn đãtrở lại với trận chung kết siêu kinh điển giữa 12A21 và 11A1 tại sân vận động…trường mình. Ở hiệp một thì tỉ số đã được mở cho 11A1 với pha làm bàn rất đẹp củaTrí Nam sau thế giằng co gần như hết hiệp, và liệu hiệp hai sẽ có bất ngờ gì nữađây? À vâng, ở hiệp hai này thì đội bóng 11A1 sẽ ở bên tay trái màn ảnh nhỏ củacác bạn, 12A21 sẽ bên tay phải. Và… trận đấu bắt đầu !

Tiếng còi trọng tài ra hiệu chotrận chung kết tiếp tục diễn ra, ở hiệp này thì đội lớp tôi được quyền giaobóng trước. Thừa thắng xông lên và sẵn đang có lợi thế dẫn bàn, tôi lại tiếp tụcdẫn bóng để phát động đợt tấn công nhằm ghi thêm bàn nữa.

- Hờ… ! – Bảo Bư trờ tới ngay trướcmặt, vẻ như ông anh này nhận thấy giao cho hai hậu vệ kèm tôi là không an toànnên quyết định thân chinh xuất chiến.

Định bụng sẽ lừa gọn vài đường lảlướt rồi cho rơi luôn ông đội trưởng này như cách tôi vẫn làm mà tiếp tục tấncông, tôi lách người qua trái để thuận thế gặt lại qua phải thế nhưng chỉ ở khoảnhkhắc sau đó tôi đã biết mình lầm. Bảo Bư tự biết về kĩ thuật cá nhân không thểđọ lại tôi nên chủ động không tranh bóng mà chỉ tập trung vào kèm người. Và chỉlo kèm người không cần lấy bóng thì dễ hơn nhiều, chỉ cần để nhân ảnh trước mắtkhông thoát qua là được. Chính vì vậy mà với sức vóc to cao của mình, Bảo Bưhoàn toàn dễ dàng bám trụ được với màn lách người liên tục của tôi.

- Chuyền về đi Nam ! – Luân khùngla lên ở bên.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp chuyềnvề theo ý bạn mình thì từ đằng sau, cặp anh em song sinh nhà kia đã trờ tới quyếtđịnh một đánh ba. Và chẳng cần tới một chút khó khăn gì, tôi mất bóng ngay lậptức vì bị phân tâm. Bảo Bư sau khi lấy được bóng từ trong chân tôi thì nhanhchóng thoát qua, chuyền luôn giữa hai chân Luân khùng mạnh y như sút.

Tiền đạo tên Tú nhận bóng gọn nhẹ,bằng một cú đảo người đã lách qua khỏi thằng Chiến mà chạy thẳng luôn vào trunglộ. Hai anh em sinh đôi này cứ thế bật tường cùng nhau cực kì ăn rơ, vờn thằngDũng mệt đến xoắn cả não, đổ mồ hôi hột suốt mấy phút mặc dù tụi tôi đã rút vềhỗ trợ phòng thủ. Cứ vậy, thế trận hồi giữa hiệp trước được tái lập khi mà12A21 tấn công không xong, luôn bị vây cản ở khu vực giữa sân.

Nhưng quả là sau khi nghỉ giảilao thì phải có khác trước, hai trung vệ đội bạn sau khi bỏ tuyến dưới để lêntham gia tấn công thì đã gây không ít khó khăn cho chúng tôi.

- Thôi rồi… dường như 12A21 quyếtđịnh tấn công ngay từ khi thời gian của hiệp hai còn chưa trôi qua được một nửa.Đến 5 cầu thủ trong đội đã có mặt ở phần sân của 11A1, có lẽ một đợt tấn côngvũ bão sẽ xuất hiện chăng ??!!!

Đúng là có thêm người thì có thêmtrợ lực, nhờ thêm hai đồng đội hộ công mà Luân khùng phải chạy nháo nhào hết từbên này sang bên khác. Thêm một sự thật nữa rằng sau hiệp một mệt phờ râu vì phảichạy loanh quanh, đám tụi tôi hầu hết đều đã mệt lả người vì sức vóc không bằngđội bạn mà lại phải gồng người đuổi theo nhịp độ trận đấu luôn được đẩy nhanh.Chính vì thế nên dù qua 15 phút giải lao mà tụi tôi vẫn cảm thấy chưa hồi phụchoàn toàn sức lực, giờ đây lại thêm đội bạn định lấy thể lực đè kĩ thuật nên hầuhết tụi thằng Luân, thằng Dũng, thằng Chiến như bị quay mòng mòng. Hiệp hai chỉmới trôi qua được mười phút mà tụi tôi chưa dắt banh nổi sang phần sân đốiphương, chạy ná thở ở sân mình mà vẫn còn bị lấy bóng.

Toàn đội 12A21 biết điều đó nênáp dụng lối đá cứng rắn không thiên nặng về kĩ thuật mà chỉ chuộng sức bền, họliên tục dùng những đường chuyền dài chuẩn xác để kéo giãn hàng phòng thủ củachúng tôi rồi lại đột ngột thu hẹp nhằm tiêu hao thể lực đối phương. Và chiếnthuật đó đã thật sự có hiệu quả sau một tình huống nguy hiểm không thể chống đỡtrước khung thành 11A1.

- Qua đây ! – Bảo Bư la to khitrung vệ bên mình đã chạy sát đường biên ngang, liên tục huých vai uỳnh uỵch vớiLuân khùng.

Thằng Luân cố gắng rướn người cảnlại đường chuyền nhưng vô ích, ngang tầm cổ của nó luôn có một cánh tay chắnngang đúng luật khiến nó cứ nhấp nha nhấp nhổm chạy sát theo người ta mà chảlàm được gì.

- Binh…. ! – Một cú sút tạt thẳngtừ cánh trái sang cánh phải.

Bảo Bư nhanh chóng nhận bóng, vẻnhư đội hình 12A21 đã quá quen khi biến những cú sút thành giống hệt như nhữngđường chuyền. Ông anh đội trưởng này không thèm quan sát mà cong chân sút luôn.Với bộ tướng to cao đó, thằng Chiến lúc này không biết làm gì khác hơn là giơlưng nhảy ra hi vọng cản được cú sút.

- Véo…. ! – Bóng sượt qua tay áothằng Chiến rồi lao thẳng vào xà ngang khung thành 11A1.

- Binh… binh…. Ahhh !!!!

Tình huống nguy hiểm chính làđây, cú sút trái phá của Bảo Bư đã trực chỉ khung thành đối diện mà đập mạnhvào xà ngang, dội luôn thẳng vô mặt thằng mập thủ môn đang còn thủ thế chờbóng. Khang mập ôm mặt rú lên sau quả dội banh cực mạnh đó, nó lăn đùng luôn rađất đưa hai tay bụm mũi mình lại.

Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn độitụi tôi nhất thời sững lại một giây chứng kiến thằng Khang vừa “tử vì đạo”, quảnày không bể mũi thì thực là kì tích. Nhưng đội bạn quyết không bỏ lỡ cơ hội hiếmcó này, trông thấy bóng vừa bật ra đang nảy tưng tưng trên sân là hai anh emsong sinh kia vội nhào đến.

- Bốp ! – Ông anh Tú sút ngay lậptức, bóng xé gió bay luôn ngoài tầm với của pha dùng đầu cản bóng đầy bất lực củaDũng xoắn mà lao vào khung thành đang trống trải vì thiếu vắng thủ môn.

- Roét… vào  ! – Trọng tài thổi còi công nhận bàn thắng hợplệ.

- Vào rồi…. 12A21 đã gỡ hòa ởphút thứ 15 của hiệp đấu thứ hai rồi… Vâng, thế cục của trận đấu lại trở về vạchxuất phát với tỉ số 1-1 chia đều cho cả hai đội. Và như tôi nhận thấy trên sânlúc này thì thủ môn của 11A1 đang bị đau.. !

Không để chậm trễ, cả đám tụi tôivội chạy tới khung thành mà kéo Khang mập lúc này vẫn còn đang ôm mặt ngồi dậy:

- Có sao không chú? Xui… !

- Sặc… máu kìa…!

Vừa nghe có máu là thằng mập đã gầnnhư phát rồ, nó kêu lên đau đớn:

- Ư…ư… máu á… tao bị bể mặt…ahhh!!!!

- Bình tĩnh, không đến nỗi đâu ! –Tuấn rách lắc đầu.

Sự tình quả là không đến nỗi nhưthằng Khang đang tưởng, nhưng với vị trí vừa lãnh trọn quả bóng trái phá vào mặtnhư nó thì hoảng hốt hoàn toàn là cảm xúc tự nhiên. Thật ra thì thằng mập chỉ bịdập mũi mức độ nhẹ, máu có xịt ra nhưng không nhiều, mặc dù cảm giác đau đớnthì vẫn còn đó. Gì chứ bị đập vào mũi thì ai mà chẳng đau tái tê, tôi bất giácrùng mình khi nhớ lại hồi còn luyện võ thỉnh thoảng cũng bị ăn vài đấm từ sư phụvào mặt, ê ẩm cả mấy ngày liền.

Phải mất đến vài phút để “đội cấpcứu” từ phòng y tế tạm thời cầm máu lại cho Khang mập thì trận đấu mới được tiếptục.

- Ổn không? Đá được chưa? – Tôi áingại hỏi.

- Không được cũng phải được chứsao, có ai nữa đâu mà thay…ui daaa ! – Khang mập nhăn nhó, vẫn còn quen tay dòdẫm lên mũi rồi xuýt xoa.

Ôm bóng đặt lại vào vạch vôi giữasân, tôi thầm tiếc nuối vì bị gỡ hòa dù rằng chả thể trách gì được, lối đá thểlực của đội bạn kèm với những cú sút trái phá đúng là một đòn giáng mạnh vào lỗhổng chí mạng của một đội bóng thiên về kĩ thuật tụi tôi.

- Và… trận đấu lại được tiếp tục,bóng được phát từ khu vực giữa sân nhưng…rè..è…rè…. !

Lời nói của tên bình luận viên bịngắt quãng giữa chừng khi mà vừa lúc đó đột ngột có một cơn gió thổi mạnh đếnsân. Luồng không khí lạnh này mạnh đến nỗi quả bóng đang yên vị trên sân cũnglăn ngược về lại theo hướng phần sân của bọn tôi.

- Vâng… a lô một hai ba bốn… tôinói anh em có nghe rõ không… alô… gió to thế không biết, trận đấu vẫn được tiếptục…a lô !!!!

Tái mặt nhìn thằng Luân cũng đangnhìn mình, tôi phập phồng lo lắng khi nhận ra rằng tụi tôi đang ở… ngược chiềugió. Trên sân lúc này hầu hết các khán giả đều đưa tay giữ nón và kêu la oaioái khi hàng dàn lá rụng bay rít theo từng cơn gió thổi mạnh đến. Bên trên bầutrời lúc này cũng đang vần vũ mây đen như khẳng định rằng chắc chắc chỉ chiều tốihôm nay thôi, mưa sẽ cực kì lớn. Và oái ăm thay tại sao mà lúc này đây, nhữngcơn gió từ các đám mây đông đặc kia lại đang táp vào mặt tụi lớp tôi như thể muốndùng khí lạnh mà đóng băng luôn cả đám.

- Tiêu… ngược gió ! – Thằng Luânchỉ nói được nhiêu đó rồi tắt ngúm.

Và tôi không biết nói gì hơn, chỉdùng chân giao bóng sang cho nó vì không thể giữ bóng cố định được nữa rồi chạysang phần sân đội bạn. Theo như thói quen thì Luân khùng sẽ chuyền luôn cho tôiđể tổ chức tấn công, ấy vậy mà lần này tôi không đón được đường chuyền của nóchỉ bởi… bóng vừa lăn được một tí là chậm chạp trở lại, ì ạch như lăn giữa bùnlầy.

Nhận ra vì đang bị gió cản, tôi vộichạy lùi lại đón bóng, quyết định dùng lực chân mạnh hơn để đảm bảo rằng nhữngđường chuyền của mình sẽ vẫn được như ý.

- Kèm người ! – Bảo Bư la lớn, lậptức thế trận ba chọi một lại tái lập.

Không dám chần chừ, tôi vội chuyềnxỏ kim sang cho Tuấn rách, thế nhưng một lần nữa bóng bị những cơn gió làm chữnglại giữa chừng trước khi đến được chân thằng Tuấn mặc dù tôi đã chuyền mạnhhơn. Bị mất bóng ngay trong tích tắc, thằng Tuấn không nhịn nổi bèn bỏ luôn vịtrí cắm mà chạy theo trung vệ đội bạn lúc này đang tranh thủ dẫn bóng sang phầnsân chúng tôi.

- Qua đây… nhanh… ! – Bảo Bư rahiệu, và liền nhận được bóng từ đồng đội.

Có vẻ như khi ngược gió hay thuậngió thì việc chuyền bóng cũng đều khó khăn như nhau, lần này Bảo Bư tuy nhận đượcbóng nhưng lại phải nhoài người hết cỡ, kết quả là trượt luôn trên sân và bịLuân khùng cướp bóng.

- Binh…. !

Biết rằng đang bị ngược gió là mộtđiều bất lợi, thằng Luân quyết định sút thật mạnh để rót bóng vào trung lộ, dùrằng tôi dám cá lúc ở điều kiện thời tiết bình thường thì cú sút này của nócũng phải đến được trước vòng cấm địa của đối phương.

- Hay…. ! – Vẫn với lợi thế caoto hơn, hậu vệ đội bạn đã thành công trong pha tranh bóng trên không với thằngQuý khiến nó té chỏng gọng ra đất.

- Ái chà chà… dường như được ôngtrời ủng hộ hay sao mà nãy giờ 12A21 toàn tấn công tới tấp quý vị ạ… thuận gióquả là hên đó mà !!!! – Bình luận viên phấn khích la lớn.

Dù rất ghét nhưng tôi lúc nàycũng phải thừa nhận một điều rằng tên bình luận viên đó nói đúng, và sự thậttrên sân hoàn toàn đúng theo nhận định đó. Như đã nói ở trên thì 11A1 tụi tôitrước giờ đá thiên về kĩ thuật, vì vậy mà sau một hồi quần thảo với 12A21 thể lựcvượt trội thì chúng tôi đã có phần xuống sức trước lối đá chém đinh chặt sắtnày khi đội hình phòng thủ liên tục bị kéo giãn. Và bây giờ lại thêm yếu tố thờitiết chính là ngược gió, tụi tôi dù có mở đợt tấn công nào cũng đều bị chặn đứngdo những đường chuyền không chuẩn xác.

Trái lại với bất lợi của chúngtôi thì 12A21 lại có nhiều lợi thế hơn hẳn, dù rằng bị thuận gió cũng ảnh hưởngđến lúc chuyền bóng do có phần mạnh hơn khó kiểm soát. Bù lại những cơn gió nàydường như rất ăn rơ với lối đá mạnh mẽ của đội bạn do những cú sút trái phá vốnđã mang cường lực giờ lại thêm sức mạnh từ phong thần, vì vậy những cú sút củahọ đã mạnh nay càng mạnh hơn. Không ít lần Khang mập phải vất vả cản phá để rồiê ẩm cả đôi tay, cũng không ít lần tụi tôi nhăn nhó khi chặn bóng, và cũng có gầnchục lần xà ngang với cột dọc đã cứu nguy cho khung thành đội tôi.

Và còn một điều bất lợi rõ ràng nữarất dễ nhận thấy, đó là tình trạng xuống sức thê thảm của toàn bộ đội tôi. Vừatham gia phòng thủ một cách vất vả, vừa thực hiện những đợt tấn công nhưngkhông hiệu quả, cộng thêm nhịp độ trận đấu liên tục tăng cao do đội bạn, và nhữngcơn gió mạnh mẽ thổi ngược lúc này đã khiến chúng tôi gần như kiệt sức.

- Binh…. ! – Khang mập nhoài ngườicản bóng đúng hướng từ cú sút của trung vệ đội bạn rồi lỡ đà lăn luôn ra bênkhung thành.

Không bỏ lỡ cơ hội, ông anh Tú vộinhào đến định sút bồi thì bị Dũng xoắn cản lại:

- Bốp… ! – Một đường chuyền sangbên phải cho Bảo Bư.

Thế nhưng đường chuyền này đã bịgió làm cho biến dạng, nó không đi thẳng hướng mà bị bẻ cong khiến cho tôi chặnbóng bị hụt, kể cả Tuấn rách cũng sững sờ chôn chân tại chỗ vì kèm sai người.Bóng lăn luôn vào khoảng trống trước khung thành, ngay chỗ Khang mập đang lồm cồmbò dậy quờ quạng do cơn đau trên mũi vẫn còn, và… một tiền đạo 12A21 đang đứng ởđó !

- Binh… ! – Tôi bất lực nhìn lướiđội mình bị rung lên mãnh liệt vì bóng đã tung mành lưới, trận gió chết tiệtkia như muốn trêu ngươi càng làm nó tung cao hơn nữa.

- Vào… vào rồi… 2-1 cho 12A21thưa quí vị và các bạn, bàn thắng gần như quyết định này đã được ghi ở nhữngphút gần cuối của hiệp hai rồiiiii…. !! – Bình luận viên gào lên.

Bốn bề khán đài lập tức bùng lênnhững tráng pháo tay vui mừng từ phía khán giả, và cũng không ít những tiếngcãi cọ vì cho rằng bàn thắng này là không đẹp do có sự… trợ giúp từ lực lượngthiên nhiên.

- Không có gió thì sút vào kiểugì, hừ !

- Ơ hay… thế thì vào nhà mà đábanh, ở ngoài lại đổ tại gió, haha !!

- Rõ là xui, trời kiểu gì thếnày, cả sáng không mưa giờ lại nổi chứng !!!

Mặc cho đội bạn đang vui mừngkhôn xiết vì cuối cùng đã gặt hái được thành quả từ những đợt tấn công miệt màikhông ngừng nghỉ, tôi lẳng lặng bước vào khung thành kéo tay thằng Khang mập mệtmỏi ngồi dậy rồi ôm bóng quay đi.

Luân khùng chống tay thở dốc,Dũng xoắn quệt mồ hôi túa ra như tắm dù trên sân lúc này khá lạnh, thằng Chiếnthì mặt cắt không còn hột máu, nằm bệt luôn ra đất. Ở giữa sân lúc này chỉ cóTuấn rách và thằng Quý là đang nhìn tôi bước lại gần:

- Giờ sao… ? – Thằng Quý hỏi.

- Đá tiếp, kệ, đã hết giờ đâu ! –Tuấn rách hừ giọng, mặc dù nhìn cái bộ nó tôi biết cũng đã tuyệt vọng lắm rồi.

Hiệp hai chỉ còn tầm năm phút nữalà hết giờ, chẳng thể ngờ được là với tình hình ngược gió như thế này mà đám tụitôi vẫn có thể trụ lại ngần ấy thời gian suốt từ đầu hiệp đến giờ. Đưa bóng choTuấn rách, tôi thở hắt ra:

- Tranh thủ hít thở đi… sắp đá tiếprồi !!!

Rồi tôi thả lỏng toàn thân, ngửamặt nhìn bầu trời đang xám xịt và vần vũ mây mù bên trên. Những cơn gió lạnh ngắtđang thốc vào mặt tôi như đấm từng phát một, tôi nghe trong gió lúc này cóhương nồng của phố biển, có hơi đất ấm nóng từ bên dưới sân, có dư vị của hànglá cây đang xào xạc rũ rượi và rơi lả tả. Tôi nghe tận trong lòng tôi có một tiếngnói vang vọng đầy não nề và mệt mỏi:

- “Đến đây là… kết thúc rồi sao…?!”

Tự nãy đến giờ, dù chạy sân khôngngừng nghỉ, hỗ trợ phòng thủ hết đợt này đến đợt khác, tận dụng kĩ thuật cánhân của mình mà vừa chặn đứng bên kia là tôi đơn độc tấn công sang khung thànhđối phương. Có lần phối hợp được với Tuấn rách, có lần không… Vẻ như hôm nayông trời không ủng hộ tôi khi mà những cơn gió vẫn cứ ngược chiều đưa tới, và mộtthằng không biết sút bóng như tôi bỗng trở nên vô dụng, nhỏ bé đi dưới gầm trờirộng lớn đầy mây đen lúc này.

Nhìn Khang mập lăn xả cứu nguycho đội, Luân khùng chạy đôn chạy đáo, Dũng xoắn méo cả mặt vì biết nó không thểthoát bài kiểm tra Địa, thằng Chiến nhăn nhó vì cái chân đau vừa bị sái củamình mà tôi tự nhủ mình phải càng cố gắng hơn nữa. Nhưng ngần ấy thời gian, vàimươi phút đồng hồ cũng là không đủ khi mà đội bạn quá vững chãi về thể lực lạicòn được thêm “mưa thuận gió hòa”, tôi hoàn toàn bị chặn đứng dẫu cho có đôi lầntạo ra vài tình huống nguy hiểm trước khung thành đội bạn.

- Nãy tao mà sút trúng là được rồi! – Tuấn rách tức tối nhắc lại tình huống mặt đối mặt với thủ môn nhưng nó lạisút ra ngoài khi nãy.

- Haizz… gió to thế thì biết đâumà lần ! – Thằng Quý lắc đầu đáp, nó cũng đã mệt lả người.

- Hoét… ! – Trọng tài thổi còi tiếptục cho trận đấu diễn ra.

- Hiệp hai của trận chung kết đãđi vào những phút cuối cùng, và tỉ số hiện là 2-1 nghiêng về 12A21, có vẻ nhưđã xác định được thắng bại mất rồi!

Chẳng buồn để ý đến những lờibình luận, và cũng chẳng nghe thấy gì từ những tiếng hò hét, kêu gọi, cổ động ởbên trên khán đài. Tôi lúc này như thu mình lại một góc giữa vùng trời rộng lớn,và rồi vươn người ra hết sức có thể… một lần cuối cùng của ngày hôm nay.

Lặng lẽ dốc bóng và gần như cúi gằmmặt xuống đất, tôi lúc này chỉ thấy trước mắt mình khung cảnh như mờ lại, chỉcó những cầu thủ trên sân, những đường biên và khung thành là hiện rõ mồn một.Xung quanh dường như rất tĩnh lặng, tôi nghe mồ hôi trong mình đang túa ra vừanóng, lại nghe gió thổi ngược về mình mang hơi mưa vừa lạnh, vừa nồng…

Lốp bóng từ đằng sau chân, tôicho rơi một lúc cả hai anh em song sinh đang kèm mình, xỏ kim thật chắc chắnqua người Bảo Bư rồi chuyền cho Tuấn rách kế bên. Tôi trông đường chuyền này đirất chậm, mà cũng lại rất nhanh, cứ như rẽ gió mà đi. Và khung cảnh dường nhưchậm lại, những tiếng nói xung quanh bị ù đi bên tai, nhưng tôi vẫn đón đượcbóng trở lại từ thằng Tuấn, để rồi loáng thoáng nhìn nó đang hét lên như là “sútđi…”

Tôi vẫn không sút, ở cự li này màsút thì không thể vào được, trong đầu tôi mặc định lúc này là sẽ dùng kĩ thuậtcủa mình mà đi bóng luôn vào tận khung thành, thế là chắc nhất. Thế nhưng đầunghĩ mà chân lại làm khác, sau cú đảo người thoát khỏi hậu vệ đội bạn, tôi quaylưng lại về phía thủ môn lúc này đang lao ra mà lại chuyền về cho thằng Quýđang chạy lên.

Nhìn thẳng vào mắt nó, tôi tin tưởngrằng thằng Quý sẽ chuyền chứ không dám sút…

-“Phút cuối rồi… mệt quá… !”- Tôinghe có tiếng người nói bên mình.

Bằng một nỗ lực cuối cùng, thằngQuý vung tay thoát khỏi Bảo Bư mà thực hiện một đường chuyền… thẳng vào tôi.Đúng rồi, phải vậy chứ….

Trong khi tất cả mọi người đều tưởngrằng thằng Quý vừa sút thì tôi đã đưa chân lên, nhưng không thực hiện một cú đánối mà tôi nhả bóng, mặc cho bóng lướt qua khoảng giữa chân mình.

- Binh… ! – Bóng bật ra từ tay thủmôn một cách ngẫu nhiên khi ông anh này quờ quạng vì quá bất ngờ trước một thằngQuý chuyền mà không sút, và trước một thằng là tôi như sút mà không làm.

Nhìn bóng nảy ra, tôi biết thờicơ duy nhất của mình đã đến, vội rướn người theo và chuẩn bị tung cú sút nhất định,tôi có thể chắc chắn rằng dù không biết sút nhưng ở khoảng cách này, tôi chỉ cầnchạm nhẹ chân vào bóng là đã có thể đẩy nó lăn vào khung thành…

Tuấn rách la lên, Bảo Bư đứng đựcmặt ra… và thủ môn đội bạn bất lực giơ tay níu lấy chân tôi..

- Huỵch… !

Té luôn ra đất, tôi nghe có tiếngcòi bên tai mình cất lên:

- Hoét… phạm lỗi trong vòng cấm…11A1 được hưởng đá phạt !

Tiếng còi của trọng tài đã kéotôi trở về thực tại, thoát khỏi trạng thái nhập tâm suy tưởng của một người đãquá kiệt sức. Và khung cảnh xung quanh đã rõ ràng trở lại, tôi có thể trông thấytoàn đội đang ùa tới bên mình, cầu trường dậy lên những tiếng hò reo vang dộichưa từng có.

- Vâng… đội 11A1 được hưởng mộtcú sút phạt vào những phút bù giờ… và… đó là một quả phạt Penalty…vâng. Có thểcoi đây là cơ hội gỡ hòa duy nhất của đội 11A1… chúng tay hãy cùng chờ xem, hâydà… !!!!

- Mày sút đi Nam… ! – Luân khùngvỗ vai tôi.

- Tao… ? – Tôi thẫn thờ như chưatin vào tình hình tiện tại.

- Ừm, mày kiến tạo ra pha bóngnày mà… thành bại giao cho mày, tụi tao không ý kiến gì hết ! – Tuấn rách gật đầuđồng ý.

- Sút đi, cơ hội cuối rồi ! –Khang mập cũng bỏ khung thành mà chạy lên, đơn giản vì tất cả đều biết hiệp haisẽ kết thúc sau cú sút phạt này.

Xung quanh là những đồng đội đã từngxem như vào sinh ra tử với mình, kinh qua bao nhiêu là trận chiến từ banh bóngđến đánh nhau đang nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng rồi dần lùi ra xa, để lạimình tôi ở trước vạch 11m, tôi bất giác cảm thấy mình như run lên.

Trọng tài chỉ tay vào vạch vôi đặtbóng và lùi đi, cầu thủ đội bạn cũng dạt sang hai bên căng mắt nhìn tôi, cả tứphía khán đài, gần như toàn bộ học sinh và thầy cô trong trường đều nín thở chờđợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc quyết định kết quả của trận chung kết sẽ đượctiếp diễn bằng hiệp phụ với bàn thắng vàng, hay là… tất cả sẽ chấm dứt tại đây.

Đứng trước bóng, trước khungthành đội bạn, trước một thủ môn đang căng thẳng trên nét mặt, tôi thấy chânmình lúc này nặng như đeo chì, tưởng chừng như chẳng thể nào nhấc lên nổi, cứnhư mất hết cảm giác. Áp lực lúc này là quá nặng, quá sức chịu đựng… Ước gì cáitình trạng lơ mơ khi nãy có thể trở lại với tôi một lần nữa.

Và tôi lại trông bầu trời đang chuyển dần sắp mưa, lại nghe trong gió đang thổi phần phật có luồng không khí lạnh mát rượi, lại nghe hơi đất ẩm và nồng từ bên dưới, lại nghe hương lá cây, nhựa cây lìa cành bay lả tả…

Cũng nghe như có ai đó đang nói loáng thoáng bên tai mình một cụm từ rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ, vừa cần kíp mà lại vừa sợ hãi mỗi khi nhắc đến…

- Lá vàng rơi…!

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !