Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 335)

Lượt xem chương này: 971

Với riêng bản thân mà nói, tôi luôn tin rằng cảmgiác của một cầu thủ khi đứng trước chấm phạt đền 11m cũng giống như đứng trênmột dòng thác lũ đang chảy cuồn cuộn xuống dưới vực sâu vậy. Trước mặt bạn là bầutrời, nhìn xuống một chút là vực thẳm sâu không thấy đáy, bên dưới chân bạn làdòng nước cuồn cuộn đang chảy xiết. Chỉ đứng yên một chốc nữa thôi, bạn sẽ bịnước kéo xuống vực, nhưng bạn cũng không đủ can đảm để di chuyển thêm một bướcnào, vì kết cuộc là bạn đâu biết mình có thể bay thoát lên trời, hay là rơi tòmxuống vực sâu?

Vào, hoặc không vào? Ghi bàn, hoặc không ghi bàn?Câu hỏi đơn giản này luôn gây ra những suy nghĩ phức tạp. Bạn sút bóng thànhcông vào lưới, hạnh phúc sẽ vỡ òa trong vinh quang. Nhưng nếu sút hỏng? Chỉ mộtmình bạn buồn ư? Không phải, đó là cả một nỗi buồn tập thể, những đồng đội đãtin tưởng bạn, hàng ngàn khán giả ủng hộ bạn, và không chỉ đơn giản để bạn cóđược vị thế như bây giờ.

Ngày hôm nay đây, tôi đứng trước chấm phạt đền 11mcho tình huống do chính tôi kiến tạo nên, đó là cả một sự nỗ lực. Đó là cả mộtchặng đường dài của những trận thắng mà đẩy phần thất bại về các đối thủ khác.Thua ở ngày hôm nay, thua ở tại lúc này, cũng tức là những đối thủ trước cũngthua, đồng đội tôi cũng thua, và cả tôi cũng thua.

Cuộc đời tôi biết đến mùi vị thất bại rất ít, bởitôi đã làm chuyện gì là làm hết sức mình, là chuyên tâm, là tập trung, là độcđoán để đổi lấy thành công.

Và giờ đây, tôi lại đang đứng trước một tình huốngnữa để quyết định thành bại của mình, cú sút quyết định của ngày hôm nay, quảPenalty trực tiếp để có thể đưa 11A1 tiến vào hiệp phụ trong trận chung kết với12A21.

Thời gian xung quanh tôi như đông đặc lại, lắng đọngthành từng khối đang chùng xuống, kéo theo hàng biết bao khán giả cũng lặng im,nín thở và chờ đợi. Toàn bộ cầu thủ trên sân, cũng nín thở và chờ đợi. Tất cảchỉ còn lại những cơn gió thổi như đấm vào mặt tôi lúc này, những chiếc lá vàngrơi lả tả trên sân, bay tán loạn theo một buổi chiều âm u trước cơn mưa đầu mùathật lớn.

- Viu…hiu….!!!!!

Lá Vàng Rơi ư?

Dù tôi chỉ là một thằng cầu thủ mới tập sút cũngdư biết ở cự li này, kĩ thuật Lá Vàng Rơi rất khó để thực hiện, nếu không muốnnói là bất khả thi, bởi chỉ chuyên dụng cho các khoảng cách xa và dùng trị ràochắn cầu thủ để tạo tính bất ngờ cho thủ môn. Còn ở khoảng cách 11m củaPenalty, muốn sút Lá Vàng Rơi thì khác nào tự đưa bóng bay luôn lên trời, quámuộn trước khi nó kịp giảm tốc và rơi đột ngột vào lưới?

Nhưng ngoài kĩ thuật sút lá vàng ra, tôi chẳng cònbiết cách sút nào khác. Giờ bảo tôi sút thẳng một mạch vào khung thành thì chỉcó hên xui, và phần xui luôn nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao thằng Tuấn,thằng Luân lại để tôi sút. Đây đúng ra mà nói, sút phạt là trách nhiệm của haiđứa nó, Tuấn rách xưa giờ dứt điểm quen rồi, ghi bàn lúc này với nó là cầm chắctám chục phần trăm cơ hội. Luân khùng thì sút mạnh, nó cũng có khả năng biển cơhội thành bàn thắng. Còn tôi, chỉ mới tập sút, và biết mỗi sút lá vàng thôi mà?

Thôi kệ, giờ có nghĩ cũng chẳng được gì nữa, toànbộ mọi người đang dõi theo tôi mất rồi. Giờ tôi chỉ biết là mình phải sút, thếthôi. Đang ở hướng gió ngược về phía mình, tôi phải sút kĩ thuật lá vàng nhưnglà thật chuẩn, bởi chính cơn gió ngược này sẽ góp phần giúp bóng giảm tốc độtngột ở cự li gần hơn, khả năng thành bàn cũng cao hơn.

- “Đúng vậy, tận dụng gió ngược mà sút lá vàngrơi, góc trên bên phải khung thành!” – Tôi nghĩ thầm trong đầu mình đầy quyếttâm.

Giờ phút này, tôi rất muốn ngoái đầu lại chỉ đểnnhìn Tiểu Mai một lần duy nhất, chỉ để biết rằng dù thành công hay thất bại,nàng vẫn ở cạnh tôi. Không, thật sự là tôi chỉ muốn biết khoảnh khắc quyết địnhnày đây nàng có đang dõi theo tôi không thôi. Hay đôi mắt băng sương nguyệtlãnh kia vẫn nhìn tôi, nhưng là nhìn mơ hồ xuyên qua khoảng không trắng xóa?

-“Chân anh nặng như đeo chì vậy, Tiểu Mai ơi… haynghỉ đá đi, thua ở đây cũng được, mình về nhà nhé. Em nấu ăn, anh chạy lăngxăng qua phụ, lại vui vẻ như hồi đó, có được không? “

- Hoét…!!!! – Tiếng còi ra hiệu sút phạt của trọngtài cắt đứt đi dòng miên man suy nghĩ của tôi.

- “Vô lí, mình vừa nghĩ gì vậy kìa? Không phải lúcmất tập trung, thua ở đây là hết !”

Gạt phăng giây phút yếu lòng nhu nhược, tôi hít mộthơi thật sâu rồi bước lùi lại vài bước, chạy lấy đà như đi nước kiệu rồi dầntăng tốc, mắt nhìn đăm đăm vào quả bóng tròn bên dưới, chuẩn bị thực hiện cúsút quan trọng nhất từ trước đến giờ của mình.

Gió vẫn thổi mạnh, vẫn táp vào mặt tôi như du longhí họa…

- “Mày sút lá vàng rơi kiểu quái gì vậy? Khuỳnhngười xuống, đặt chân trụ gần sát banh, chạy lấy đà rồi gập người về phía trước…Đó, đúng rồi… Nhớ chạy lấy đà ngắn thôi, gần đến banh thì giảm tốc, lấy cạnhbàn chân sút mà vuốt mạnh lên theo hướng lòng bàn chân… Đó… thấy hông, banh rơikhó chịu bỏ xừ… lắc lư kinh dị chưa con trai…Cứ nghe anh Sơn Xủng Xẻng của màylà sẽ thành công tuốt, ê hê hê !!!! “

Chỉ trong một sát na thôi, tất cả những thao tácđó tôi đều thực hiện rất hoàn hảo, có thể xem là chuẩn nhất từ trước đến giờ.Nhưng… chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cảm giác gì thế này?

- …………!

Một cách rõ ràng nhất, khoảnh khắc chân tôi sút quảbóng đi, tôi cảm nhận rõ ràng gió đã ngừng thổi một cách đột ngột và bất ngờ nhất,bằng chứng là cờ phạt góc không còn tung bay nữa mà rủ xuống lặng im.

Đất trời hoàn toàn không có gió !

Tôi đứng bất động, thủ môn cũng bất động, toàn bộmọi người có mặt trên sân và dưới gầm trời này cũng đều bất động.

Bóng bay theo quỹ đạo cong, xoáy thật mạnh rồi bấtthình lình như mất đi toàn bộ gia tốc mà đổi hướng rơi xuống khung thành đối phương.Một cú sút Lá Vàng Rơi hoàn hảo nhất tôi đã từng thực hiện được. Nhưng…

- Soạt… ! – Bóng bay vượt qua khung thành, rơi xuốngmành lưới bên trên và lăn tròn trên đó rồi nhẹ nhàng ôn nhu, nằm yên bất động.

Đứng gió ư… ?

Nếu gió vẫn còn ngược hướng như từ nãy đến giờ,thì rất có thể bóng sẽ vào lưới lắm chứ? Còn đằng này lại đứng gió… thành ra cúsút quá mạnh rồi ư?

Cả ngàn người có mặt trên sân bóng lúc này đều lặngyên bất động trước tình huống quá đỗi đột ngột này, trước một đạo lí người tínhkhông bằng trời tính kia.

- ………. !

- Roét… không vào, trận đấu kết thúc! – Và trọngtài lại một lần nữa khơi mào cho thời gian chuyển động trở lại, chấm dứt khôngkhí yên lặng trên sân.

Một vài người đứng dậy, họ bắt đầu vỗ tay, nhữngtiếng vỗ tay lác đác từ khắp các hướng mà không rõ là đang chúc mừng cho ngườichiến thắng, hay là thương hại vì kẻ chiến bại.

Và trận bóng trong lòng mọi người sẽ kết thúc khimà một “thủ tục” nữa được thực hiện, đó là lời nhận định như chứng thực củabình luận viên:

- Vâng… tình huống này tôi cũng không biết phảinói gì hơn… e hèm… một cú sút phạt rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là… có cố gắng nhưngkhông may mắn. Vâng… vậy là hiệp phụ sẽ không diễn ra, và trận chung kết của giảibóng đá toàn trường năm nay đã kết thúc với chức vô địch dành cho… 12A21 !!!!!

- DZÔ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- VÔ ĐỊCH, 12A21 VẠN TUẾ !!!!!!!!!!!!!!

- GÔ GÔ GÔ… À LÊ À LẾ À LÊ…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kéo theo đó là những tràng hò reo vang dội rungchuyển một góc trời, những tiếng trống kèn, la hét vang lên ở một mức độ khôngthể hoành tráng hơn được nữa. Những cầu thủ 12A21, những cầu thủ của đội bóngvô địch vui mừng ôm chầm lấy nhau vì họ đã giành vinh quang cao nhất. Nhữngkhán giả của họ chạy ùa xuống sân chung vui và chúc tụng, kéo thành hàng màtung hô đội nhà bằng những lời lẽ cảm xúc nhất, chân thực nhất.

Còn chúng tôi ư? Không có một lời ca, một bài hátnào được vang lên. Không có những cái tay bắt mặt mừng, bởi lẽ…

- “ Thua thật rồi sao…?”

Tôi cúi mặt đứng thẫn thờ trên sân, vẫn chôn chânbất động trước chấm phạt đền mà ai oán nhìn bầu trời xám xịt mây đen kia, nayđã lại có gió, và gió lần này là thuận chiều. Chỉ tiếc là nó đến muộn một chútmà thôi, một chút thời gian nhưng cũng đủ quyết định thắng bại.

- Và với kết quả này thì 11A1 tuy lần đầu dự giảinhững cũng đã đoạt chức á quân, một thành tích rất đáng khen ngợi. Đứng vị tríthứ ba là 11A1… và thưa quí vị cùng các bạn, lễ trao giải sẽ diễn ra ngay ítphút sau đó !

- Ào… ào… ! – Gió thổi mạnh hơn nữa, hơi lạnh đãngày càng rõ hơn.

- Vâng… với quyết định của các thầy cô trong ban tổchức thì lễ trao giải sẽ được dời lại vào… thứ hai đầu tuần, tức là sáng ngàymai nha các bạn. Còn bây giờ là chương trình dự báo thời tiết, vâng mưa sắp tới,tui đoán là hơi bị to, các bạn chạy nhanh về nhà còn kịp đó. Giờ thì tui… ahhhhdzeeee… lớp tui thắng rồi !!!!!!!!!

Nói xong thì tên bình luận viên cũng quẳng luônmicro mà chạy ùa xuống sân bóng để chung vui cùng đội bóng của lớp mình. Ở trênkhán đài, từng dòng những người là người đang lũ lượt trong vội vã mà kéo nhaura về để kịp tránh cơn mưa đang chực chờ trút xuống trên đầu mình. Một bầukhông khí u ám mà những đám mây đen bên trên mang lại đang bao trùm lấy mọi thứ.

Một cầu thủ của 12A21 tiến đến lại gần, đặt taylên vai tôi đang buồn bã lúc này mà nói thì thầm:

- Em không có thua, chỉ vì đội hình của tụi em quáyếu mà thôi, ở trong đội này… uổng cho chú mày lắm, anh nói thật đấy!

- Hơ….. ?!!!!

Rồi ông anh này bỏ đi trước ánh mắt thẫn thờ, trốngrỗng của tôi mà hòa vào đám đông đang kéo nhau đi ăn mừng bên kia sân bóng. Cònở bên này, chỉ trơ trọi lại những kẻ chiến bại đang cúi gằm mặt với những cái lắcđầu tiếc nuối. Những khán giả ủng hộ ở đâu? Họ đã về mất rồi, họ tháo chạy để kịptránh cơn mưa đang đến gần, chứ ở lại chia buồn làm gì nữa? Thua thì cũng thuarồi mà!

Tôi nghe sau lưng mình là những tiếng an ủi của bạnbè trong lớp, của mấy nhỏ bạn gái đang ra sức vỗ về đám con trai cầu thủ. Tôinghe Dũng xoắn tru tréo lên vì nó không thoát nổi cái hạn dò bài của thầy Địa,tôi nghe Khang mập gầm rú bực bội với nhỏ Huyền. Tôi cũng thấy Tuấn rách và thằngChiến, thằng Quý nằm sõng soài luôn ra sân, nhắm nghiền mắt lại chỉ để che giấumột điều gì đó mà tụi nó không muốn bộc lộ ra trước mặt mọi người.

- Thôi… đừng buồn…! – Luân khùng vỗ vai tôi an ủi,dù rằng nhìn vào mắt nó tôi biết, nó cũng đang nản ghê gớm lắm.

Vẫn còn thẫn thờ như chưa thể chấp nhận được sự thậtnày, tôi đăm đăm nhìn vào quả bóng hãy còn đang treo trên mành lưới đội bạn, làkết quả của pha sút hỏng khi nãy. Rồi tôi lại nhìn những đứa bạn đồng đội củamình đang nuối tiếc, đang vật vờ, đang lơ ngơ trên sân. Tôi nhìn dòng người kéonhau ra về, dòng người vừa nãy còn ủng hộ đội bóng hết mình, giờ họ chỉ trôngmong ra về và kịp lấy xe để chạy thật nhanh đến nhà, kịp thoát mưa giông.

Họ không một lời an ủi, đây là kết quả của kẻ thấtbại khi để vuột mất chiến thắng trong tầm tay hay sao?

Bất giác tôi lại nhìn tụi hội bàn tròn…

-“ Ở trong đội này… uổng cho chú mày lắm, anh nóithật đấy! “

Là như vậy ư? Có phải chăng là như vậy?

- Lộp… độp…viu….. !

Có mây đen, có gió giật, tức là có mưa đây mà…

Tùy phong, khởi vũ….

******

Một chốc sau, tôi thấy mình cùng hội bàn tròn ngồitrong quán nước mía trước trường. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng nhìnmưa đang rơi ào ào trước mắt mình, dày đăc và trắng xóa. Tiếng mưa rơi thật mạnh,rơi ầm ĩ trên mái tôn của quán nước, gió thổi hung bạo đến mức có cảm tưởng nhưnhững gốc me tây dọc sân trường kia sẽ bị đánh bạt đến mức bật gốc.

- Vậy… thua hở tụi bây?

- ……… !

- Tiếc nhỉ, mà thôi đứng nhì cũng được ha !!!!

- ……………. !

- Ê ngồi tí nữa đi, chưa tạnh mưa mà ???

- Ê Nam… đi đâu đó mày?

- Luân… Tuấn… mưa to lắm mà… điên à ?

- Tao về… mai gặp !!!!

- Bye mày !

- Ê…ê… còn 3 thằng tao thì sao????

- Ehh … ào… rào… ê tụi…….!!!!!!

Tiếng í ới gọi nhau của mấy thằng bạn thân lẫntrong tiếng mưa dày đặc rồi mất hút.

******

Lại một chốc sau đó, tôi thấy mình đang thẫn thờ đạpxe dưới làn mưa trắng lờ nhờ trước mắt, nghe những giọt nước lạnh giá đập quavai áo đau đến rát buốt. Mưa rơi như thể nhấn chìm bất cứ ai đang ở ngoài đườnglúc này.

- “Bể mặt chưa Nam? Mày còn mạnh mồm bảo là sẽ đemchiến thắng về cho Tiểu Mai kia mà?”

- “Đấy, giờ thì thua bỏ xừ ra đấy… sau này xem còngiỏi nói, giỏi hứa nữa không?!!! “

- “Nhưng… thua thế này ư? Là lỗi của mình sao?Mình sút hỏng mà….? Thua là đúng rồi, trách gì ai được nữa, tiên trách kỉ, hậutrách nhân mà!”

Cũng không nhớ là tại sao, có thể tôi nhớ nhầm,nhưng hôm đó dường như tôi đã dừng xe lại ở trên đường biển Nguyễn Tất Thành, ngồitrên băng ghế đá công viên mà mặc cho cơn mưa lạnh giá đang trút xuống vô tìnhvà dữ dội. Tôi thẫn thờ, mơ tưởng, trách cứ, nuối tiếc với những suy nghĩ củariêng tôi.

- “Chú không có thua…. !”

Ào…ào…..

- “Ở trong đội này… uổng cho chú mày lắm, anh nóithật đấy! “

Ngẩng mặt nhìn trời rồi lại phải nhắm mắt vì nhữnghạt mưa nặng nề dội thẳng vào mắt mình, dường như tôi đã gào lên ai oán, gàolên tiếng lòng của một kẻ thua cuộc nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thậttrước mắt. Tiếng lòng của một kẻ đang chìm trong sự mê đắm của thắng thua màquên mất ý nghĩa đích thực của chiến thắng hắn muốn là gì.

Tôi quên đi tất cả, chỉ biết lúc này tôi thua cuộc,bại trận một cách không thể… diễn tả hơn được nữa, là sự chân phương nhất của từ“thất bại”.

Mưa vẫn rơi nặng hạt và dày đặc, trắng xóa và lạnhgiá trên con phố biển lại chuyển mình bước tiếp vào một mùa hè nữa, một mùa hèđầy mưa như bao năm trước.

Thua thật rồi… chỉ cách biệt một bàn…Không thể chốicãi gì được nữa, cũng không thể sửa sai thêm được nữa…

Chúng tôi đã thất bại , một thất bại cay đắngtrong trận chung kết của buổi chiều năm ấy…!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !