Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (chương 8)

Lượt xem chương này: 1200

Sáng nay cô của Tiểu Mai xuất viện, mẹ tôi cũng giúp Tiểu Mai một tay dọn dẹp lại đồ đạc, tôi thì chỉ làm được mỗi chuyện là xếp lại mớ sách nàng cho mượn đang từa lưa trên bàn :

- Dạ cảm ơn bác, còn lại con tự xếp được mà ! – Tiểu Mai chào mẹ tôi.
- Ừ, vậy 2 cô cháu về cẩn thận ! – Mẹ tôi vẻ như thích nàng lắm rồi.
- Mau hết bệnh nha N, cô về trước ! – Cô của Tiểu Mai cười cười bảo tôi.
- Dạ, hẳn rồi ! – Tôi cũng gật đầu lễ phép.

Rồi mẹ tôi cùng với người cô Tiểu Mai ra ngoài trước, nghe đâu còn phải trình giấy xuất viện với thủ tục gì đó, nên mẹ tôi muốn giúp, vì nhà tôi cũng có người quen ở bệnh viện. Tiểu Mai vẫn còn loay hoay với mớ ly tách và ấm nước.

- Chà, cái này để ở ngoài gọn hơn kìa! – Tôi ngồi phách đất chỉ đạo. – Đó, thấy chưa, bảo ngay từ đầu rồi mà !
- Hức, chỉ biết nói thôi ! – Nàng bĩu môi.
- Hì, thì giúp nè !

Rồi tôi phốc xuống giường, phụ nàng 1 tay nhét cái ấm vô túi kéo to đùng.

- Xong ! – Tôi phủi phủi tay.
- Hì, vậy giờ Mai về đây, để cô đợi ở ngoài ! – Tiểu Mai nhìn quanh hết 1 lượt xem còn để quên gì không.
- Ừ, về cẩn thận ! – Tôi gật đầu, cũng có hơi luyến tiếc.
- Nè… ! – Nàng nhỏ giọng.
- Gì cơ ? !- Tôi thắc mắc hỏi.
- Ngày mai mình lại lên thăm nhé ! – Lại càng lí nhí hơn nữa.
- Được rồi, ngày mốt N cũng xuất viện luôn mà, Tiểu Mai cứ ở nhà cho khoẻ, lên đây xa xôi, mệt người thêm ! – Tôi cười cười, tưởng nàng lo chuyện gì, chứ sáng nay bác sĩ bảo tôi đã hạ sốt hẳn rồi, giờ ở lại thêm 2 ngày hồi phục thêm rồi có thể xuất viện ngay cuối tuần luôn.
- Ừa…vậy, tuần sau gặp ha ! – Nàng gật đầu.
- Ừm, tuần sau ! – Tôi đứng dậy tiễn nàng ra cửa.

Vậy là trong phòng giờ chỉ còn giường của tôi và giường ông lão đối diện là có người nằm, hi vọng tối nay ổng đừng có giở trò gì nữa, như hôm bữa thót cả tim.

- Xong rồi à mẹ ? – Tôi thấy mẹ bước vào lại phòng.
- Ừ, 2 người đón taxi về rồi ! – Mẹ tôi ngồi xuống ghế.
- Ngày mốt mình cũng về luôn ! – Tôi đáp bâng quơ.
- Ừm…mà giờ mẹ mới biết là Mai ở nhà 1 mình, thương con bé quá, vậy mà đã tự lập được rồi ! – Mẹ tôi thở dài, lấy trái cây trên đĩa ra gọt.
- Con biết lâu rồi, cơ mà con cũng tự lập được thôi ! – Tôi nhún vai nói càn.
- Ngon ta, mẹ quăng mày ra đường chừng 3 ngày là chết đói thôi con ! – Mẹ tôi lắc đầu.
- Đâu cần phải gay gắt vậy chứ, hề hề ! – Tôi cười cầu tài.
- Hôm nào con mời Mai xuống nhà mình ăn cơm nhé ! – Mẹ tôi đề nghị.
- Ớ…sao phải thế ? – Tôi ngạc nhiên.
- Sao trăng cái gì ? Con bé giúp mẹ chăm mày cả tuần nay, giờ mời người ta đến ăn bữa cơm cả nhà cũng ko được à ? – Mẹ tôi cau mặt.
- Dạ, ây dà, con mời, èo…. ! – Tôi thở dài, hổng dè mẹ làm căng quá.
- Cũng chẳng đợi mày mời, mẹ tự gọi điện cho con bé cũng được ! – Mẹ tôi lắc đầu, ý chừng chẳng trông mong được gì ở thằng con này rồi.
- Ủa ? Mẹ biết số phone nhà Mai à ? – Tôi thắc mắc.
- Ừ, mẹ hỏi rồi ! – Rồi mẹ tôi bước ra ngoài phòng đổ mớ vỏ trái cây vừa gọt.

Tôi đoán chừng mẹ tôi thích Tiểu Mai lắm rồi, cũng phải, mẹ tôi mỗi lần gọi 2 ông thần bọn tôi ăn cơm hay nhờ làm gì đó mà bọn tôi kì kèo là mẹ lại bắt đầu điệp khúc giá như hồi đó sinh ra 1 trong 2 thằng là con gái thì đỡ biết mấy, ít ra còn biết giúp mẹ làm việc nội trợ chứ không như 2 thằng tôi, học chơi ăn ngủ suốt ngày, lâu lâu nhờ 1 cái thì mặt lại xụ ra, nhìn chả được việc gì.

Đến chiều thì mẹ tôi lại về nhà vì cũng hơi yên tâm phần nào, tôi đang nằm đọc mấy tờ báo mẹ đưa thì em Vy với nhỏ H vào thăm, thấy em nó là tôi sáng mắt lên liền, cũng phải, mắt hết đỏ rồi mà, hề hề !

- Chà, trông khoẻ hơn rồi nhỉ ! – Nhỏ H vẫn thẳng thắn như mọi khi.
- Sao rồi N ? – Em Vy đặt bọc trái cây xuống bàn.
- Ừ, khoẻ rồi, ngày mốt N xuất viện ! – Tôi tự hào khoe.
- Vậy à ? Vậy tốt quá rồi ! – Em ấy hấp háy mắt cười tươi.
- Bữa giờ có làm kiểm tra môn gì không ? – Tôi tò mò.
- Cũng có, nhưng có vài bài kiểm tra 15 phút với 1 bài kiểm tra 1 tiết Toán hình thôi ! – Em nó nhún vai đáp.
- Gì chứ 1 tiết Toán thì N đây đâu có lo gì ! – Nhỏ H cười cười.
- Èo, cũng phải ôn bài lại chứ ! – Tôi rụt cổ, cũng hơi hãi vì bỏ bài vở hôm giờ.
- N đưa Vy tập vở đi, Vy chép bài rồi mai đem lên cho N ôn lại ! – Em Vy mở cặp lấy ra tờ giấy kiểm tra ! – Bài kiểm tra Địa của N tuần trước nè !
- Thảm ! – Tôi nhăn hí nhìn con 6 đỏ chót.
- Hì, ai bảo ko học bài chi ! – Em ấy tủm tỉm.
- Ông K còn được 8 điểm kìa ! – Nhỏ H hứng chí khoe K mập để dìm hàng tôi.
- Nè Vy, chép hết nổi ko đó ? – Tôi lấy trong ngăn bàn ra gần 15 cuốn vở cho tất cả các môn học.
- Có gì đâu, 1 buổi là xong à ! – Vy nhún vai đáp.
- Ừa, cảm ơn ! – Tôi cười tình với em nó.
- Ủa, sao hôm nay ko thấy Trúc Mai vậy N ? – Nhỏ H thắc mắc.
- À, sáng nay cô của Mai xuất viện, 2 người họ về hồi sáng rồi ! – Tôi giải thích.
- Hèn gì nãy giờ nhìn hoài ko thấy đâu ! – Nhỏ H thở phào, đã thôi nhìn quanh quất.
- Ra vậy ! – Em Vy cũng cười, vui lên thấy rõ.
- Mấy hôm rồi chắc thăm bệnh mệt quá, Mai ngồi học mà cứ gục hoài ! – Nhỏ H rầu rầu tiết lộ.
- Vậy à ? – Tôi sững sờ.
- Ừa, bữa trước còn gục luôn trên bàn, tui hết hồn tưởng Trúc Mai xỉu, dè đâu là ngủ gật, bọn tui lúc đó cũng ngạc nhiên như ông vầy nè !

Tôi thừ người ra bâng khuâng, mấy hôm rồi đêm nào Tiểu Mai cũng thức với mẹ tôi đến gần sáng, trưa lại về nhà đi học ngay, nên mệt quá gục luôn trên lớp chứ ngày thường đời nào nàng lại như vậy, giờ thì chẳng cần đợi mẹ tôi phải nói, nhất định phải mời nàng sang nhà tôi dùng bữa cảm ơn thôi !

- Còn bạn Vy đây thì cũng hồn bay phất phơ suốt buổi học, chắc là lo cho chàng, hì hì ! – Nhỏ H che miệng cà khịa.
- Giỡn nữa ! – Em Vy đập cuốn vở vô lưng nhỏ H chối đây đẩy.
- Thế cơ à ? – Tôi mặt ngu ra luôn.
- Làm gì có… về nhé N, ngày mai mình đem vở lên cho ! – Em Vy đứng dậy, 2 má đỏ lựng vì bị trêu.
- Chào nhé ! – Nhỏ H cười khoái chí.
- Ơ này, bữa nay về sớm vậy ? – Tôi gọi giật lại.
- Ừa, về sớm chép bài, mai mới ở lâu được chứ ! – Vy nháy mắt cười tình tứ.
- Ừ..à, vậy 2 người về !

Tôi rụng rời chân tay vì bị ánh mắt mê hoặc của em Vy công phá, nằm bệt ra giường mà cười tự kỷ một mình, quên mất luôn trước đó tôi vẫn còn đang cảm động Tiểu Mai không để đâu cho hết.

- Mày sao thế con ? Sốt nữa hay sao mà cười 1 mình thế ? – Mẹ tôi bước vào ngạc nhiên với cái bộ dạng như một thằng đang phê thuốc của tôi lúc này.

Nhưng đêm đó, khi mẹ tôi đã ngủ rồi, tôi nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay nhìn sang bên phải, thở dài rồi lại quay ra ngoài, đi lẩn thẩn ngoài hành lang, ngồi xuống ghế đá uống nước xong rồi lại vào phòng, thẫn thờ ngắm trời sao buổi khuya.

Cảm giác một mình buồn buồn như trống rỗng, thiếu vắng một điều gì đó mà tôi luôn cố tự ngăn bản thân mình nghĩ rằng đó là do…Tiểu Mai, vì nàng đã về rồi, không còn ở cạnh tôi như ngày hôm qua nữa.
Trước khi bệnh, ở nhà tôi chỉ là thằng con út học chơi ăn ngủ trong mắt ba mẹ, và chỉ là thằng em đầy tớ cho ông anh phát xít ở nhà. Bệnh xong, xuất viện về, đùng một phát tôi vọt lên làm ông trời con, có gì nhờ thì mẹ tôi đều kêu ông anh, tôi chỉ việc ôn bài và ăn ngủ. Mấy bữa đầu ổng còn vui vẻ làm, mấy bữa sau bắt đầu cắn răng bất nhẫn, qua vài hôm nữa thì hễ gặp tôi là ngứa mắt muốn đạp cho phát, nhưng tôi thì sức khoẻ đã trở lại, nhanh nhẹn dùng thân thủ bất phàm mà né rồi lỉnh đi mất.Nhưng hãi nhất là cái điệp khúc “ Bò “ của mẹ tôi, bà bảo tôi bị sốt xuất huyết, bệnh về phải ăn thịt bò nhiều cho bổ máu. Thế là sáng phở bò, trưa cơm bò chiên, chiều có thêm bữa phụ, tối cơm bò xào, bữa khuya thêm tô bò kho, vài hôm đầu tôi khoái chí tử, ăn mải miết, nhưng dần dà thấy thịt bò là tôi muốn mửa tại chỗ, nhưng vẫn phải cắm đầu cắm cổ mà ăn, nhưng tuyệt nhiên có 1 món cũng là bò, mẹ tôi cương quyết ko thêm vào thực đơn.

- Còn 1 món bò sao mẹ ko làm nốt luôn ? – Tôi ngán ngẩm chọc đũa vào dĩa bò xào dứa với ớt Đà Lạt trước mặt.
- Món gì con ? – Mẹ tôi quay sang hỏi.
- Khô bò ! – Tôi đáp tỉnh queo, gì chứ món đó là tôi khoái nhất, ăn hoài ko biết chán, mỗi khi ba tôi nhậu mà có dĩa khô bò trên bàn là tôi lại mon men mò đến.
- Dẹp, ăn vào cho mắt mày sưng lên à ! – Mẹ tôi nạt ngang.

Khổ là ở chỗ đó, tôi rất thích ăn khô bò với uống coca ( bây giờ là nhắm với bia ) , ăn ít thì không sao, nhưng khô bò thì ai lại ăn ít bao giờ, thế là phải ăn nhiều, và 10 lần tôi tọng nguyên 1 bụng khô bò thì hết 10 lần mắt tôi đỏ lên y hệt lúc bị sốt, tệ hơn là có thể sưng vù luôn 2 mí trên. Mẹ tôi thấy thế thì hãi quá, dẹp luôn bọc khô bò vô tủ lạnh cột kín lại làm dấu, hễ tôi lén lén mở ra ăn vụng là biết ngay, thể nào cũng la cho một chập.

Sau hôm xuất viện về, sáng sớm bữa sau là tôi lo đạp xe lên nhà thằng T học lại Hoá ngay, vì Toán với Lí có thể tự xử, chứ Hoá thì anh thằng này dạy rất siêu, nghỉ bữa nào tiếc bữa đó, trời mưa to lụt đường hay bệnh liệt giường thì hoạ hoằn tôi mới vắng mặt. Hơn nữa thằng T cũng nhờ ông anh nó dạy lại cho tôi bài mấy hôm nghỉ, nên bữa này có chết cũng phải vác mặt lên, ko thì mất cả chữ tín. Nhưng nhà nó xa, tôi cứ nghĩ đã khoẻ lại rồi nên tự đạp xe học, lên đến nơi thì đã đứt hơi, dắt xe vô mà chân nọ cứ xọ chân kia.

Trưa ăn cơm xong, tôi đi sớm hơn mọi ngày vì tự nhắm hãy còn yếu, nên tàn tàn đạp tới trường là vừa. Đúng y chóc, bước vô lớp là trống đánh luôn.

- A ùa, thánh N đã trở lại ! – Thằng D thấy tôi đầu tiên.
- Ăn hại gấp đôi…. ! – Thằng T cà khịa.
- Á cái thằng, muốn gây à ? – Tôi cười cười, nhưng vẫn dứ nắm đấm vô mặt nó.
- Người anh em, chúng ta lại tái ngộ ! – K mập vỗ vai tôi, rồi nó hét to ! – Các chú đồng thanh nói lại một lần nữa, xem anh N đây có oai hay là không ?
- Oai quá đê ! – Thằng C đập bàn nhặng xị.
- Như cọng bún thiu ! – Nhỏ H che miệng cười.

Cả lớp phá ra cười rần rần, tôi bắt đầu thấy hoảng.
- Oai nhất A1 rồi, tí nước mía đê, thằng N nó đãi ! – Thằng L đứng hẳn lên ghế mà cổ động hô hào. – Tụi tao bỏ phiếu cho mày rồi đó !
- Phải gọi là thánh đã trở lại, lợi hại gấp hai, đẹp trai gấp bốn, khiêm tốn gấp mười , hé hé ! – Thằng P cười đểu cáng nháy mắt nói tôi . – Tao 2 ly nha mậy !
- Con lạy mấy bác, cho con về ! – Tôi chắp tay bái bọn này như thật.

Lúc về chỗ, đi ngang qua thì tôi thấy Tiểu Mai đang nhìn và cười dịu dàng, tự nhiên tôi thấy bồi hồi lạ lùng, hôm giờ ở cạnh quen rồi, giờ được nhìn lại nàng trong tà áo dài, đến giờ tôi thật tình cũng không biết giải thích đây là cảm giác gì nữa, chỉ là như vừa thân quen vừa…say đắm.

Liệu đó có phải là cảm giác sau này khi mỗi ngày ta được nhìn vợ yêu không nhỉ ?

Nhưng đó là 1 chuyện, bị em Vy mê hoặc lại là 1 chuyện khác, giờ chơi em nó xuống chỗ tôi ngồi.

- Sao, ôn bài hết chưa N ? – Vy hấp háy mắt hỏi tôi.
- Gần xong oy, vở người đẹp chép mà, chết cũng phải học ! – Tôi khoái chí tử.
- Hì, giỏi cái mồm ! – Em nó véo mũi tôi.
- Ai dà, chút về đi với tụi N luôn ko? – Tôi vờ nhăn mặt.
- N cứ đi, Vy về với H cũng được, con trai đi với nhau cho vui ! – Em ấy lắc đầu đáp.
- Ừa …! – Tôi rầu rầu.
- Rồi bữa khác tụi mình đi riêng, ha ? – Vy nháy mắt, cười tình.
- Ừ, ừ, vậy chứ ! – Tôi gật đầu lia lịa.

Lúc nào ở cạnh em Vy, tôi cũng cảm thấy có cảm giác gì đó vừa trẻ con vừa quyến rũ ở cô nàng, thế nên bất kỳ hành động nào của em nó tôi cũng như bị mê hoặc, cái mặt cứ ngu ra trong cõi mơ đến khi thằng K gọi giật thì tôi mới choàng tỉnh.

- Ê ku, thầy kêu kìa, ê ! – K mập lay lay vai tôi.
- Ớ…dạ thầy ! – Tôi lật đật đứng dậy.
- Cầm vở lên bảng đi N, thầy kiểm tra bài ! – Thầy Vật Lí gọi đích danh tôi.

Tôi chẳng hiểu sao run lẩy bẩy ôm tập lò dò lên bảng, hông lẽ phong độ vẫn chưa trở lại sao ta ? Chả phải, mình xưa nay đẳng cấp rồi, cần quái gì phong độ chứ !

- Bây giờ đáng ra thầy chỉ cho em 1 bài ngắn để lấy điểm trả bài thôi, nhưng nếu như em muốn lấy điểm kiểm tra 15 phút hôm bữa nghỉ thì thầy sẽ cho bài khó hơn, thế nào ? – Thầy từ tốn nói.
- Dạ…ơ thầy cho em lấy điểm 15 phút luôn! – Tôi quyết định luôn, tránh để đêm dài lắm mộng.
- Ừm, vậy em nghe thầy đọc, chép đề lên bảng đi ! – Thầy gật đầu đồng ý.

Đó là một bài toán khá hóc về chuyển động tròn đều, yêu cầu tính gia tốc hướng tâm, thầy đọc đề đến đâu tôi toát mồ hôi đến đó, môn Vật Lí với Toán tôi chủ quan không ôn, giờ sao thấy nó xa lạ quá thể. Tôi nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ, đợi cho mấy cái công thức nó quay trở lại trong đầu, rồi tay tôi mồ hôi dần khô lại, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, dưới lớp hồi hộp căng mắt theo dõi…

- Hôm nay trẫm rất vui, tuy long thể bất an nhưng vẫn giữ được chiến tích huy hoàng ! – Tôi đứng giữa quán nước mía, cầm cái ly giơ cao ở ghế chủ xị. – Uống thoải mái đê tụi bây !
- Hé hé, mày nói nhé ! – Thằng P quay vào trong gọi thêm.
- Tao bảo rồi, thánh mà, gặp tao bài đó chắc chạy dài cả thước ! – Thằng D giở giọng nịnh bợ ba xạo. – Thế mà thánh N đây giải có 6 phút 45 giây !
- Sặc, mày đếm luôn à ? Bựa thế ! – Thằng C suýt ngộp nước, phun luôn cục đá ra ngoài.
- Chứ sao, thần tượng của lòng tao mà, anh nhỉ ? – Thằng D giả giọng gái quay sang tôi cà khịa.
- Cút, biến thái à ! – Tôi quắc mắt xua tay.
- Sao chú ? Thấy tinh thần thể lực sung mãn quá nhẩy ? – K mập cười đểu.
- Ò, đẳng cấp mà lị ! – Tôi nhai đá rốp rốp.
- Cũng phải, hết em Mai kế bên, rồi đến em Vy vào thăm, nhất mày rồi ! – Nó lim dim đôi mắt nói nhấn nhá.
- Ớ…sao mày biết ? – Tôi kinh hoàng nhìn nó.
- Em H tao kể, hề hề ! – Nó ra vẻ tự hào.
- Chậc, chắc hôm nào tao cũng phải bệnh quá ! – Thằng T tiếc nuối tặc lưỡi.
- Ừ, cỡ mày có Y ù vào thăm, cũng có tương lai lắm ! – Thằng L chốt ngay đòn nhan sắc quá hiểm hóc.
- Bá đạo ! – K mập gật gù.
- Dẹp mày đi ! – Thằng T sừng sộ.

- Thằng N hồi sức chưa ? Hôm nào ra 36hecta đá tiếp, bữa giờ nhiều kèo thơm quá, mà thiếu mày ! – Thằng Q đề nghị.
- Thôi ba, đợi thi học kỳ xong đã, rồi đá mấy chẳng được ! – Tôi rụt cổ từ chối.
- Ờ, cũng được ! – Nó đồng ý, vẫn còn ra chiều tiếc nuối.
- Uống nữa đi tụi bây, tao đãi mà ! – Tôi khoát tay mời hết 1 lượt.
- Éc, còn về ăn nữa mày, uống nứt bụng luôn à ? – K mập lắc đầu lia lịa.
- Ăn gì nữa ? Tao mời uống thôi mà ? – Tôi trố mắt, dự có chuyện chẳng lành.
- Ăn cơm nhà chứ gì ! – Nó nhún vai đáp.
- À…ờm ! – Tôi thở phào, tưởng nó rủ đi tăng 2.
- Hay là anh N đây muốn đãi bọn em đi ăn gỏi ốc với cá viên chiên ? – K mập sấn tới cười đểu cáng.
- Đúng dzồi, anh N có lòng thì bọn em có bụng, hế hế ! – Thằng L hưởng ứng.
- Dẹp mày, tao đâu phải nhà từ thiện ! – Tôi kinh hãi bọn này quá luôn, hở ra chút là chúng nó chộp ngay vào mà bơm đểu.
- Ây dà, anh chỉ giỡn thôi đó mà ! – Nó khoái trá uống nốt ly nước.

Tính tiền xong xuôi cả bọn tan hàng, đứa nào về nhà đứa nấy, K mập rủ tôi tắm rửa xong rồi gặp nhau ở quán net cũ luôn, làm vài ván Gunbound chứ không là sa sút phong độ ngay, thằng K nó dụ dỗ tôi thế đấy, mặc dù nó bắn dở òm, thua xong lại cười cầu tài bảo :

- Hề hề, cọ xát là chính mà chú ! – Câu cửa miệng của K mập đấy.

Tất nhiên tôi gật đầu đồng ý cái rụp, nhanh chóng chạy xe về nhà ăn xong rồi dông, vậy là sau 1 tuần bệnh hoạn nguy cấp ngập đầu thì cuộc sống học sinh đã trở lại như cũ, tương lai tươi đẹp còn cả quãng dài phía trước, hì hì !
Trưa chủ nhật, cả buổi sáng tôi long nhong ngoài đường mệt mỏi với K mập, về nhà ăn cơm xong tót lên giường ngủ ngay, đang nằm nướng ngon lành thì mẹ tôi vào phòng, mở màn cửa sổ sáng trưng dựng đầu tôi dậy.- Dậy N, mẹ bảo này ! – Mẹ tôi lay lay tôi dậy.
- Ớ…chủ nhật mà mẹ, để con ngủ tí…ớ…! – Tôi ngái ngủ, cố rút đầu vào đống chăn mền quyết tâm cố thủ đến cùng.
- Dậy ngay ! – Mẹ tôi kéo chăn ra, tôi chỉ còn độc cái gối đang che mặt làm hàng rào dã chiến ngăn địch.
- Oáp…chi dzạ..ớ ..hớ ! – Tôi ngáp muốn rách miệng.
- Qua nhà Trúc Mai chở con bé qua đây, mẹ gọi điện báo rồi, rửa mặt đi ! – Mẹ tôi tắt luôn cái quạt đang quay vù vù.
- What ? Ớ…hả ? Mẹ nói gì ? – Tôi tỉnh cả ngủ, nói năng lẫn lộn ngôn ngữ tây ta.
- Ông tướng, qua nhà bé Mai rồi 2 đứa về đây ăn cơm, nghe không ? Hôm bữa mẹ nói mày biết rồi còn gì ! – Mẹ tôi ngán ngẩm lắc đầu.
- Ơ…là hôm nay à ? – Tôi mặt đần ra.
- Chứ hôm nào nữa, rửa mặt đi ! – Rồi mẹ tôi ra khỏi phòng.

Tôi ngồi thẫn thờ cả lúc rồi mới lò dò xuống phòng tắm, sạch sẽ thơm tho, đầu tóc láng o, áo quần chỉnh tề rồi lên đường rước…bạn về dinh. Cơ mà hùng tâm tráng chí hôm nọ hứa mời Tiểu Mai về nhà ăn tối giờ nó vèo đâu mất hết, giờ tôi chỉ thấy ngại ngại, kỳ kỳ làm sao ấy !

Cánh cổng màu đen với tay kéo sắt quen thuộc hiện ra, tôi dựng xe trước cửa, ko quên nhìn lên cái bóng đèn bị đáp banh hôm nào, rồi bước tới nhấn chuông cửa.

- Kính..coong…! – Tôi định nhấn thêm cái nữa cho…đã tay.
- Ai vậy ? Đợi chút ! – Giọng của Tiểu Mai trong nhà vọng ra.
- N đây ! – Tôi lên tiếng báo danh.
- À, vào nhà đi N ! – Nàng bước vội ra mở cổng.
- Khỏi, qua nhà N luôn ha ! – Tôi từ chối, vì thấy nàng chuẩn bị hết cả rồi.
- Cũng được ! – Rồi nàng khoá cửa lại, ngồi sau xe tôi.

- Chở nổi không đó ? – Tiểu Mai hỏi, vẻ như chưa tin là tôi đã hoàn toàn hồi phục.
- Nhân 3 trọng lượng 2 đứa lên vẫn chạy phà phà ! – Tôi nổ văng trời.
- Hì hì, được oy ! – Nàng cười rạng rỡ.

Tiểu Mai diện quần jean với áo sơ mi sọc xanh trắng, trông trẻ trung mà cũng chững chạc hẳn ra, tóc xoã dài kẹp mái để nửa hờ như mọi khi, nhưng vậy cũng đủ để trai làng trên đường ngước nhìn mê mẩn, tôi thì…khoái mê tơi, dù cảm thấy có hơi tội lỗi với em Vy. Chiều nay trời đẹp, trong xanh một màu và cao vút vì ít mây, gió mát miên man.

- Giờ qua rồi nấu ăn hở Mai ? – Tôi ngoái ra sau hỏi.
- Ừ, cũng ko biết nữa, mẹ N chỉ gọi bảo mình qua thôi ! – Nàng cười đáp.
- Tại thấy ở nhà chưa có gì hết, chắc phải nấu đấy ! – Tôi thật thà nói.
- Hì, chẳng sao ! – Nàng nghiêng mái đầu trả lời.
- Biết nấu ko đấy ? – Tôi hỏi ngu.
- Hứ, rồi N xem ! – Tiểu Mai nguýt môi.

- Đây mẹ ơi, con xong nhiệm vụ roài này ! – Tôi đi vào nhà nói vọng ra sau.
- Ừm ! – Mẹ tôi từ bếp bước lên – Ngồi nghỉ chút đi Mai, rồi bác cháu mình đi chợ !
- Dạ, con chào bác ! – Tiểu Mai lễ phép chào.
- Ừa, lấy nước cho bạn đi N ! – Mẹ tôi quay sang.
- Ớ….! – Tôi đứng ngẩn ra.
- Dạ thôi bác, con ngồi đợi cũng được mà ! – Nàng phì cười cái bộ ngơ ngơ của tôi.
- Con cứ ngồi chơi ! – Mẹ tôi cười với nàng rồi quay sang cau mặt với tôi – Mẹ bảo lấy thì cứ đi lấy, cái thằng !
- Dạ, dạ, để con ! – Rồi tôi mò ra sau bếp.

Ngồi nói chuyện hỏi thăm qua lại một hồi rồi hai người xách giỏ đi chợ, mẹ tôi đi trước, Tiểu Mai cầm giỏ đi cạnh bên, tôi làm bổn phận coi nhà, ngồi thẫn thờ trên ghế, toát mồ hôi hột nghĩ thầm.

- Nguy to, sao mà giống mẹ chồng với nàng dâu thế ?!

Được lúc rồi 2 người về lại, trong giỏ đầy cá thịt rồi rau cải những thứ, lại còn cả bọc bánh trái bên cạnh, tôi thất kinh thêm phen nữa, hông lẽ mở đại tiệc sao chứ !

Tiểu Mai xắn tay áo hăng hái làm bếp, hết chuẩn bị nguyên liệu rồi xem mẹ tôi nấu, lại có lúc nàng nấu còn mẹ tôi đứng xem, cười nói rộn ràng cả bếp, trông 2 người thoải mái và tự nhiên vô cùng, y như mẹ và con gái thứ thiệt. Đôi má nàng đỏ lựng lên vì lửa bếp, làn tóc mai dính bệt vào má do mồ hôi, mắt ánh lên rạng rỡ, mẹ tôi nhìn nàng ra chiều hài lòng yêu thích. Tôi ngẩn ngơ đứng xem một hồi rồi tặc lưỡi lên nhà trên ngồi, thế này đúng ý mẹ tôi quá rồi còn gì nữa.

- Úi chà, mùi gì thơm thế ? Nhà có khách à ?! – Ông anh tôi học về, dắt xe vô nhà.
- Ờ ! – Tôi đáp gọn lỏn, hất đầu ra sau bếp, ý bảo ổng ra xem rồi biết.

- Ớ…mẹ…ai đây ? ! – Y phốc, ông anh tôi ôm xe đứng như trời trồng.
- Bạn thằng N đấy, mẹ mời về ăn tối ! – Mẹ tôi ôn tồn đáp.
- Em chào anh ! – Tiểu Mai gật đầu cười lễ độ.
- Ừ…chào em ! – Ổng lắp bắp, cà lăm đến nơi rồi.

Rồi hấp tấp lôi đầu tôi lên lầu, đóng cửa phòng bắt đầu hỏi cung.

- Xinh gái quá vậy ? Thằng này khá ! – Ông anh tôi vỗ vai.
- Ờm, bạn cùng lớp ! – Tôi làu bàu đáp.
- Sao ? Tranh thủ lúc ba đi công tác dẫn về à ? Có tiến tới luôn không ? – Ổng nheo mắt tò mò.
- Bạn bình thường thôi pa, chẳng có gì cả ! – Tôi cau mặt khó chịu bước ra khỏi phòng.
- Ơ, thằng này láo, anh đang hỏi mà ! – Ổng gọi giật lại phía sau.

Mặc kệ, tôi cắm cúi đi thẳng, chẳng hiểu sao nghe ổng nói thế thì tôi lại thấy bứt rứt khó chịu quá thể. Mà cũng phải, tôi lúc này xác định Tiểu Mai là bạn mà, nghe vậy ko bực mình sao được chứ !

Bữa cơm tối thịnh soạn như đại tiệc nhà hàng, súp măng tây cua, càng cua rang me, bò xào xả ớt, bò hấp xắt lát cuộn rau, sườn heo xào chua ngọt, heo nấu đậu, rồi lại còn cả đống trái cây, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến mấy dĩa bánh Tiểu Mai làm, tiên lượng rằng thể nào tí cũng có trà uống, khoái chí tử !

Mẹ tôi gắp thức ăn cho Tiểu Mai đầy trìu mến, 2 người cười nói rôm rả suốt bữa ăn, hết chuyện bệnh viện rồi sang chuyện gia đình nàng, rồi chuyển sang đề tài học hành của tôi trên lớp, lâu lâu tôi lại nhận được ánh mắt toé lửa của mẹ khi biết tôi lãnh 2 con dê-rô Anh ngữ, và Tiểu Mai thì ngơ ngác cứ tưởng tôi thú tội rồi, nàng nhìn tôi đầy…biết lỗi. Ông anh tôi bữa nay cũng có nhã hứng tám chuyện, cũng chen vào mà hóng, mỗi tôi là cắm đầu ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn, lâu lâu ngước mặt lên cười khè một cái rồi lại chúi mũi vào chén cơm. Mà công nhận Tiểu Mai nấu ăn cũng giỏi, tôi ăn cơm của mẹ từ nhỏ nên món nào nàng làm tôi biết, cứ nhằm vô mà gắp, ăn đến lúc nứt bụng vẫn còn thòm thèm.

Xong bữa trà thơm phức với bánh ngon tuyệt, Tiểu Mai phụ mẹ tôi rửa chén dưới bếp, tôi với ông anh lên sân thượng ngồi hóng mát.

- Ợ…đói cũng khổ, mà no cũng chẳng sướng gì ! – Tôi xoa xoa bụng, hối hận vì khi nãy lỡ tọng nhiều quá.
- Mẹ có vẻ khoái nhỏ này rồi ! – Ông anh tôi gục gặc đầu phán.
- Ờm, biết hồi trong bệnh viện rồi ! – Tôi thở cái phì cho đỡ tức bụng.
- Chắc định cho về làm dâu, mày sắp có vợ rồi ! – Ổng cười đểu.
- Bậy bạ, đệ có bạn gái rồi ! – Tôi chối ngay tắp lự.
- Chẳng cần biết bạn gái mày là ai, chỉ biết mày ko chịu em này là ngu, phải tao năm nay ko thi đại học thì cũng hốt luôn rồi ! – Ổng ra chiều tiếc nuối.

Tôi tặc lưỡi thở dài, nhìn trời mà tự kỷ, hồi trước tôi cũng thích Tiểu Mai lắm chứ, nhưng khi đó nàng cứ như ghét tôi mà tránh mặt mãi, thế rồi giờ tôi thích Vy hơn, chỉ xem nàng là bạn thì chịu chứ biết sao giờ. Tôi tự biết một là một, hai là hai, thích ai ghét ai thì phải rõ ràng, chứ chẳng phải loại ỡm ờ như mấy thằng sở khanh mà tôi có dịp được biết , ai thích thì chúng nó cũng thích lại, bảo từ chối thì sợ con nhỏ buồn khổ, mà cặp với người ta cũng chẳng mất mát gì. Loại đấy tôi khinh ra mặt, chỉ muốn lợi cho mình mà không muốn chịu trách nhiệm bị ràng buộc khi thích một người, để rồi lúc con bé phát hiện ra nó đi với con nhỏ khác, thì mới nói là chỉ như bạn bình thường, lúc đó cả 2 con bé đều buồn hơn hết thảy, còn nó thì cái mặt cứ nhơn nhơn. Thế nên có câu trong bài hát gì ấy rất đúng, thà đau một lần rồi thôi, không thích cứ từ chối thẳng thừng, tránh dông dài để người khác tơ tưởng, hại người trước hại mình sau.

- Thưa bác con về ! – Tiểu Mai thưa mẹ tôi xin phép về nhà, vì cũng tối rồi.
- Ừ, hôm nào bác lại gọi điện, con qua chơi nhé ! – Mẹ tôi tiễn nàng ra cửa.
- Dạ, con đợi ! – Nàng cười ấm áp.
- Đưa bạn về cẩn thận đấy N ! – Mẹ dặn tôi.
- Con biết rồi mà ! – Tôi nhăn mặt, mẹ làm như tôi con nít mới tập xe không bằng.
- Chào anh, em về ! – Tiểu Mai quay lại chào ông anh tôi.
- Ừ, em về, cẩn thận thằng N đấy ! – Phút cuối ổng cũng muốn chơi tôi.

Nàng cười lỏn lẻn rồi ngồi lên sau xe, tôi đạp dông thẳng để tránh ở lại đêm dài lắm mộng.

- Hôm nay vui quá, lâu lắm Mai mới lại được ăn cơm gia đình thế này ! – Tiểu Mai cảm khái nói.
- Ừ, hì hì, Tiểu Mai nấu ngon ghê ! – Tôi hưởng ứng.
- Hi, bảo rồi mờ, còn nghi ngờ gì hem ? – Nàng nghiêng đầu nhìn tôi.
- Ây dà, tại hạ biết lỗi, từ giờ không dám nghi kị nữa ! – Tôi bông đùa.
- Anh của N nói chuyện vui ghê ha ! – Nàng hấp háy mắt.
- Èo…ổng hung bạo lắm, giả vờ đấy ! – Tôi rụt cổ.
- Hì hì, vậy mới vui chứ ! – Nàng lại cười, hôm nay tôi để ý thấy Tiểu Mai cười rất nhiều.

Đường phố vắng dần, ánh đèn vàng nhẹ trải dài con đường 2 đứa đi, tiếng cười nói rôm rả vang lên, và tôi cũng cười thật nhiều, rất thoải mái và yên bình.

- Đã đến nhà, mời tiểu thư quá bộ từ đây ! – Tôi giả giọng phim kiếm hiệp.
- Ừ, bản nương hồi cung, mời đại hiệp ra về ! – Nàng cũng đối đáp lại.
- Cáo từ, không cần tiễn ! – Tôi chơi luôn, chắp tay ôm quyền xá lệ.
- Hì hì, giỡn hoài, cho Mai cảm ơn cả nhà N lần nữa nha ! – Tiểu Mai cười dịu dàng.
- Ừm, có gì đâu, hôm nào lại qua chơi ! – Tôi vui vẻ đáp.
- Ừa, vậy N về cẩn thận, ngủ ngon ha ! – Nàng tựa cửa chào tôi.
- Dĩ nhiên, Mai cũng vậy ! – Rồi tôi đợi nàng bước vào nhà mới quay xe đi.

Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi mà lị !

Dọc đường về, tôi cứ băn khoăn mãi, hay là hôm nào dẫn em Vy về nhà thử, chẳng biết mẹ tôi có vui như với Tiểu Mai cả ngày nay không nhỉ ? Cũng chẳng biết em Vy có biết nấu ăn ko ta ? Và quan trọng là nấu có ngon ko nhỉ ? Gì chứ tôi là chúa kén ăn, ko vừa miệng là quăng đũa lật bàn như hoàng đế luôn ấy chứ, hề hề !
[size=14]Còn hơn 1 tuần nữa là đến tuần thi học kỳ 1, học sinh trong trường đã rục rịch lên kế hoạch ôn bài để thi cho tốt mà ăn tết thoải mái, 10A1 cũng vậy. Những lúc 15 phút truy bài đầu giờ được tận dụng triệt để cho các môn tự nhiên như toán – lý – hoá – sinh, thế nên tôi với bọn thằng L, thằng T làm việc hết công suất, giờ ra chơi cũng ngồi bàn mà giải đề cho mấy đứa khác. Bên Tiểu Mai cũng rầm rộ ko kém, cả đám bâu vào mà nhờ nàng giảng lại những câu chia thì và điền vào chỗ trống. Nhưng oái ăm một cái là bên em Vy lại độc nhất, vì nghe đâu em nó có soạn ra bí kíp tổng hợp tiểu sử tác giả- tác phẩm văn học cực kỳ ngắn gọn mà lại đủ ý, đảm bảo học xong thì ko max điểm cũng gần max, đó là theo lời quảng cáo của thằng C. Thế là dân tình đua nhau ầm ầm bu vô chỗ em nó mà chép lấy chép để, tôi nhìn cái đám hỗn loạn đó mà lắc đầu ngán ngẩm, mình chen vào chắc chúng nó đá văng xoáy mất, thôi kệ tự học cũng được.Dè đâu giờ ra chơi em Vy xuống chỗ tôi ngồi, chìa ra cuốn vở :

- Của N nè ! – Em ấy cười tình.
- Cuốn này đâu phải vở N ! – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ thì vở Vy, nhưng chép sẵn mấy cái tiểu sử tác giả tác phẩm rồi này, N coi theo rồi học là được ! – Vy từ tốn giải thích.
- À…cảm ơn nha, chà, chu đáo quá ! – Chẳng phải đang giữa lớp thì tôi cũng liều chết ôm em nó luôn rồi.
- Ừa, nhớ học đấy ! – Rồi em nó quay lại chỗ ngồi.

- Nhất mày rồi, sướng thế ! – Thằng L nhìn tôi đầy ghen tị.
- Đây, cho mày chép này ! – Tôi hào phóng chia sẻ hạnh phúc với nó.
- Còn tao đâu ? – K mập hụt hẫng.
- Mày tí nữa tự có ! – Tôi làm Gia Cát Dự cho số phận của nó.
- Đâu ra ? – Nó ngơ ngác.

Tôi chẳng buồn trả lời, tiếp tục quay sang giải luôn bài toán cho đám đông nhí nhố trước mặt. Y chóc, giờ về nhỏ H lò dò ôm tập xuống, chìa cho K mập cuốn bí kíp chép tay như em Vy đã làm với tôi.

- Quả là thánh N, thần cơ diệu toán ! – K mập khoái chí tử.
- Hề hề, còn không gọi một tiếng sư phụ ! – Tôi phổng mũi.
- Sư phụ…con đói ! – Đời đen bạc, vừa giúp xong nó đã phản phúc ngay.
- Cạp đất mà ăn ! – Tôi quắc mắt rồi quay đi ra chỗ em Vy.

Mấy môn tự nhiên thì tôi chẳng lo, gần đến bữa thi đọc sơ lại các công thức là xong, đau đầu là mấy môn học bài với…Anh ngữ. Sau cái vụ mẹ biết tôi ăn 2 con 0 trả bài thì đã sạc tôi một chập và doạ lần này thi Anh văn mà ko 7 điểm trở lên thì cúp luôn tiền lì xì tết luôn, tệ hơn nữa là có thể bị cấm túc không chừng. Thế là tôi xoắn cả lên, gì chứ mấy cái ngữ pháp chia thì tôi cố mấy cũng ko nhét vô đầu nổi, nên ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định đi tìm sự trợ giúp, có 2 khả năng, một là Tiểu Mai, nàng thì English vô đối mà lại còn dịu dàng từ tốn, tôi thọ giáo nàng xong thì có khi thi 10 điểm luôn cũng chưa biết chừng. Khả năng thứ 2 là nhờ em Vy, English em nó cũng khá, ít ra toàn 8 điểm trở lên, mà tôi cũng chỉ cần có thế là đạt tiêu chuẩn mẹ tôi đặt ra, thế nên phân vân một hồi tôi quyết định ôm tập chạy qua nhà em Vy…tầm sư học đạo.

Đang đi trên đường thì tôi gặp K mập chở nhỏ H, cũng ôm tập vở.

- Ể, thiệt là tình cờ quá đó mà ! – Tôi dạo này nhiễm cái giọng lồng phim kiếm hiệp của thằng K mập.
- Ố, cho hỏi các hạ đang đi đâu đó hử ? – K mập dừng xe, chắp tay ôm quyền.
- Ây dà, tại hạ đang qua nhà Vy để học nhóm đó mà, chẳng hay hai vị đây có nhã hứng như tại hạ ko hử ? Chúng ta khởi hành luôn một thể ! – Tôi cười cười đáp.
- Ái da da, thiệt là trùng hợp quá đi mà, tại hạ với phu…ui da ! – K mập ôm hông vì bị nhỏ H véo rõ đau – Tại hạ với tiểu thư đây cũng đang trên đường tới chỗ mà huynh đài định đến đó !
- Dzậy thì được rồi, mời 2 vị dẫn đường, tại hạ sẽ trực chỉ theo sau ! – Tôi cố nín cười, thằng K bình thường oai là thế mà gặp nhỏ H thì sợ một phép.

Thế là cả 3 lò dò mò tới nhà em Vy, nhỏ H với K mập ban đầu định tới học nhóm môn Sinh, nhưng Vy thấy tôi năn nỉ ghê quá nên chuyển cả nhóm sang học English luôn. Cũng đỡ, Tiểu Mai được 10 phần anh văn thì Vy cũng được 7, 8 phần, nên giảng khá là dễ hiểu, tôi tuy dốt nhưng ko đến nỗi chậm tiêu, em nó dạy 5 cái tense thì lúc ra về tôi cũng đại khái nắm được 3 cái, còn từ vựng thì về nhà chịu khó học, thể nào cũng trên 7 điểm. Nghĩ bụng nên tôi yên tâm mà về nhà cơm nước xong leo lên lầu xem tivi.

- Gần thi sao ko thấy mày ôn bài thế hở con ? – Mẹ tôi hỏi.
- Èo, mấy môn tính toán con nhẩm tí là xong ấy mà ! – Tôi chủ quan khoát tay.
- Còn mấy môn học bài ? – Mẹ tôi vặn hỏi.
- Con ôn bữa giờ rồi, gần tới bữa thi đọc sơ qua là xong thôi !

Nhưng sự thật là tôi chưa tụng được chữ nào trong 2 môn Sử và Địa, chỉ mới ôn sơ qua môn Sinh và học kỹ môn Văn vì nể em Vy nhọc công chép bài. Ác nỗi gần đến ngày thi mà K mập với tôi vẫn giữ thói quen cũ, cơm chiều xong là mò ra tiệm net chơi đến hơn 9h30 mới chịu nghỉ, về nhà thì nhìn 2 cuốn Sử – Địa được vài chữ là ngáp, rồi quẳng sách lăn ra ngủ luôn.

Còn 6 ngày nữa là thi Sử – Địa, tôi cười khẩy :

- Dào ôi, thời gian còn nhiều chán, đi chơi cái đã !

Còn 5 ngày, K mập phủi tay gấp sách lại :

- Mấy đoạn này từ từ học là xong, nhanh thôi, qua rủ thằng N đi net cái, ghiền quá !

Còn 4 ngày, tôi vẫn chẳng thèm nhìn vô cuốn sách :

- Chà, tối nay tập cuối phim rồi, coi xong rồi học cũng chưa muộn !

Còn 3 ngày, K mập cười tí toét với nhỏ H, dù tôi biết nó đang bố láo :

- Học xong hết rồi, giờ tập trung ôn Văn với Sinh thôi !

Còn 2 ngày, tôi ôm cuốn sách mà đọc mãi chẳng vô vì buồn ngủ :

- Thôi mai quyết tâm học, giờ ngủ khoẻ, có ngồi thêm cũng chẳng được gì !

Còn 1 ngày, tôi nhận điện thoại, là giọng K mập :

- Ê chú, bữa nay Gunbound update phiên bản mới, cho chú 10 phút, anh qua liền !

Ngày mai là ngày thi, tối đó tôi tặc lưỡi bất lực nhìn 2 cuốn sách dày cộm trên bàn :

- Biết vậy hôm giờ học cho rồi, thôi kệ, từ giờ đến mai còn hơn 15 tiếng đồng hồ, 7 tiếng cho môn Địa và 8 tiếng cho Lịch sử là xong, ok, quyết tâm thật này !

Nhưng vẫn ko chiến thắng được lời gọi mời của K mập, 9h30 tôi với nó bước ra từ tiệm net, 2 thằng nửa cười nửa mếu, cười vì được chơi thả giàn, mếu vì biết còn cả đống bài đang chờ ở nhà, tôi ngao ngán thở dài, tự biết giờ chỉ còn một cách cứu vãn tình hình.

- Mày đang nghĩ cái gì đấy ? – K mập quay sang hỏi tôi.
- Tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đấy ! – Tôi nói bí hiểm.
- Éc, mày nghĩ gì nói tao nghe ? – Nó há hốc mồm.
- Mày nói trước đi ! – Tôi cười đểu.
- Như vầy, tao với mày ghi ra mảnh giấy, rồi so với nhau ! – K mập quệt mũi hiến kế.
- Bắt chước Xích Bích à ? Được, chơi luôn.

Tôi ghi chữ “ Quay “, tờ giấy của K mập có chữ “ Phao “ .

- Thiệt là hiểu nhau quá đi mà ! – Nó cười cầu tài.
- Ây dà, chuyện này phải giữ kín, thiên hạ biết được là tèo đấy ! – Tôi khoái trá.
- Nhưng làm thế nào đây ? – K mập liếm môi.
- Để tao nghĩ xem ! – Tôi nhíu mày suy nghĩ.

Thi học kỳ thì trường tôi có luật như thế này, đối với các môn tự nhiên như Toán – Lý – Hoá – Sinh, thêm nữa là Văn – Anh sẽ tổ chức thi tập trung, tức là dán danh sách trước mỗi lớp, tuỳ theo chữ cái đầu của tên mình mà mỗi học sinh sẽ vào phòng thi tương ứng, như vậy các lớp sẽ xáo trộn lên, học sinh lớp này sẽ chung phòng với học sinh lớp khác miễn là cùng khối và cùng chữ cái đầu. Nhưng đối với các môn xã hội như Sử – Địa – Công dân thì sẽ cho thi ngay tại lớp sớm hơn, học sinh lớp nào ngồi lớp đó, đến tiết đó thay vì là học thì giáo viên sẽ cho thi tại lớp. Tôi nghĩ một hồi, phát hiện ra nếu thi tại lớp sẽ có một lợi thế, đó là địa lợi, thế là hí hửng to nhỏ với K mập, nó nghe đến đâu mặt phê đần ra đến đấy.

Trưa hôm sau, tôi với K mập mò lên lớp thật sớm, mỗi thằng thủ sẵn 1 cây bút chì, sẽ chép tài liệu lên mặt bàn gỗ thông, tí làm bài nhìn là sẽ thấy, chỉ viết các ý chính thôi, còn lại tự nghĩ mà phăng ra để đảm bảo “ phao “ dàn ra hết cả để cương, ko tủ chỗ nào mà cũng ko ôm hết phần nào, đó là kế hoạch, that’s a plan !

Hai thằng trong điệu bộ như 2 thằng trộm gà, tay chân thập thò và mắt thì láo liên, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, để ai nhìn thấy được thì có mà tan nát thanh danh, trong lúc ngưng thần giới bị cảnh giác xung quanh thì tôi phát hiện ra có 1 thằng đầu bàn dãy kế bên, điệu bộ cũng y chang tôi với K mập, đó là thằng…L lớp phó học tập.

- Ế, mày làm gì đấy L ? – Tôi chơi nó ngay.
- Chứ mày đang làm gì đấy ? – Nó phản pháo.
- Tao đang…. ấy bài ! – Tôi hổng dè thằng này cũng vững tâm lý phết.
- Thì tao cũng vậy, thôi để bố yên ! – Nó xua tay đuổi tôi như đuổi ruồi.
- Nhưng…mày là lớp phó học tập mà ? – Tôi vẫn chưa chịu tha.
- Chứ mày là gì ? Cũng đang …ấy bài đấy thôi ! – Nó hạ giọng cầu hoà.
- Tao là cán sự Toán, chứ đâu phải cán sự…Địa ! – Tôi cố cãi.
- Tao là cán sự Lý, chẳng phải cán sự….Sử ! – L đội trưởng phân bua quyết liệt.
- Nhưng mày là lớp phó học tập mà, phải học đều chứ ? – K mập ngẩng đầu lên hóng.
- Thế mày là gì ? Cũng 1 giuộc mà nói ai ! – Nó nhăn nhó.
- Tao là…lớp trưởng, đâu phải …thầy dạy Địa ! – K mập lúng búng.
- Thôi kệ, anh em làm cho gọn đi, rồi rút êm ! – Tôi xua tay dàn hoà, vì sợ hao tốn thời gian vô ích cho cuộc tranh cãi nhảm nhí này, ăn cướp la làng cả thôi.

Trong lớp, K mập với thằng L ngồi đầu 2 bàn cuối của 2 dãy, tôi ngồi đầu bàn áp cuối chung dãy K mập, tức là nó sau lưng tôi, 3 thằng tôi tự gọi nhau là Hội tam hoàng, vì Hội tam hoàng là phải giỏi, cái đó khỏi bàn, ngoài ra còn phải làm chuyện động trời. Lúc này Hội tam hoàng đang …hí hoáy quay bài trên bàn, ra chiều phấn khởi vì ngồi dãy cuối sẽ khó bị phát hiện hơn, qua được mấy môn này thì tới mấy môn tự nhiên vẫy bút cái một là xong xuôi tự đâu sẽ vào chỗ đó.

Nhưng cái sự đời nó chẳng được như ta dự tính bao giờ, mải chép tôi ko để ý, giật mình nghe K mập la bài hãi sau lưng :

- Ui da, làm cái gì vậy ?
- Chứ đang làm cái gì đây ? – Giọng nhỏ H…lảnh lót.

Tự nhiên tôi thấy lạnh gáy quá chừng, và y chóc, ngẩng mặt lên đã thấy em Vy hình sự mặt đầy sát khí đang khoanh tay ngồi trước mặt tôi.

- Hay quá hen ? Giỏi cho N ! – Em ấy nhếch môi.
- Ớ….hồi nào…thế.. ??? ! – Mồ hôi túa ra, mặt tôi ngu đi.
- Bây giờ tự xoá hay để Vy xoá dùm ? – Em nó nói nhỏ nhẹ mà như sét đánh bên tai.
- Thôi mà…lần này thôi ! – Tôi làm mặt thảm cầu hoà.
- Hứ, đưa gôm đây !

Rồi chẳng cần đợi tôi, em ấy giật ngay cục gôm mà xoá lấy xoá để tâm huyết nãy giờ một tay tôi gầy dựng, và số phận K mập cũng chẳng hơn gì tôi, nhỏ H đang hành động tương tự.

- Ông cũng tự xoá đi L ! – Em Vy nói lạnh như băng rồi quay về chỗ.

Hội tam hoàng mặt chảy dài ra như trái dưa leo, ra chiều thiểu não và mặt thì giống y thằng thiểu năng, nhưng chẳng có tư cách gì mà cãi lại được, vì đường đường là nhân vật có máu mặt mà lại vầy, cãi lại làm dữ lên thì chỉ tổ thiệt thân. Thế là 3 ông ngượng chín người, chán nản mở sách ra hi vọng từ giờ đến tiết thi nhét được chữ nào hay chữ đó, chứ chẳng trông mong gì nơi mấy nét bút chì còn sót lại trên mặt bàn nữa.

Theo thứ tự Lịch sử và Địa lý, tôi 5 với 6 nhờ tài chém gió giỏi, K mập 5 với 7 nhờ vẽ sơ đồ Địa đẹp, thằng L thảm hơn chút, 5 và 5 luôn, Hội tam hoàng ngay lần đầu ra quân đã thất bại thê thảm, thế nên dù điểm có thấp tôi cũng chẳng dám trách em Vy nửa lời, em nó ko nhắc lại chuyện cũ đã là may, tôi xớ rớ vài câu có khi lại bị sạc cho một chập nhớ đời nữa ấy chứ !
Tuần thi học kỳ căng thẳng cũng đã trôi qua, học sinh toàn trường thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ chỉ lên lớp ngồi cho có lệ vài bữa là về nghỉ Tết. Tôi cũng vậy, điểm thi cũng gọi là tàm tạm, các môn tự nhiên khá tốt, môn xã hội thì tầm tầm trên trung bình, quan trọng nhất là môn Anh văn vừa đủ 7, xem như em Vy hoàn thành trách nhiệm thầy giỏi, tôi y hẹn làm trò ngoan.Những ngày học cuối cùng, cô Hiền tổ chức hoạt động làm thiệp mừng năm mới cho lớp 10A1, đại loại là mỗi đứa sẽ tự tay thiết kế một chiếc thiệp Tết để tặng bạn bè bằng cách rút số ngẫu nhiên, gì chứ vụ này thì muỗi, tôi làm dễ ợt, chẳng phải hồi làm quà Noel cho em Vy tôi cũng bá đạo đó sao.

Nhưng lần này khác, không có ý tưởng, vì thiệp năm mới tôi cũng chưa bao giờ làm, đây là lần đầu tiên, thế nên ngẫm nghĩ vài hôm tôi quyết định lôi cuốn…truyện 7 viên ngọc rồng ra, lựa ngay tập có bìa nguyên con rồng thần to bành chát mà vẽ lại.

Tôi thì vẽ không đẹp, nhưng có cái biệt tài là sao y bản chính, tức là nhìn bản gốc ra sao thì sẽ vẽ lại y hệt như vậy. Tấm thiệp của tôi dự định sẽ là con rồng xanh lượn giữa đám mây, xung quanh là cả rừng mai vàng lấm tấm đỏ của những bức thiệp lì xì Tết, rồi mặt sau sẽ ghi thêm lời chúc gì đó.

Chỉ 2 ngày là tôi đã xong tấm thiệp, trưa thứ 7 hôm đó tôi hí hứng kẹp tấm thiệp vào vở rồi đường hoàng lên lớp. Nhưng lúc nhìn tấm thiệp của K mập với vài đứa khác thì tôi đâm chột dạ rồi ỉu xìu, của tụi nó mới gọi là thiệp, cực kỳ công phu, so với bọn nó của tôi chỉ đáng vứt vô sọt rác. Cắt giấy màu ra làm thành mai vàng với dây pháo, rồi bao lì xì nhỏ nhỏ, rồi gấp lại đủ các kiểu, còn của tôi chắc gọi là bức tranh vẽ 2 mặt chứ chẳng gọi là thiệp được.

- Của mày đâu N, cho tao coi ! – K mập hớn hở hỏi.
- Dẹp, bí mật ! – Tôi đâm quạu.
- Ơ…cái thằng này ! – Nó trố mắt ngạc nhiên ko để đâu cho hết.

Giờ chủ nhiệm cũng đến, cô Hiền tập trung tất cả các thiệp lại để trên bàn, và đánh số thứ tự vào từng tấm, sau đó cũng ghi đủ các số và các thăm nhỏ và bỏ vào một cái lọ. Ai rút trúng số nào sẽ lấy tấm thiệp có số thứ tự tương ứng với số thăm mình đã rút.

Tôi thì chỉ mong cho mình nhận được thiệp Tết của em Vy chứ chẳng cần gì khác, hồi hộp cho tay vào lọ thăm, rút ra một cái mang số 15, tự dưng lúc đó ở đâu ra một niềm tin mãnh liệt là thiệp của em Vy sẽ cũng được đánh số 15, tôi tin chắc như vậy, hình như giác quan thứ 6 là có thật.

Đến đây tôi xin ngoài lề một chút, cũng có vài lần tôi lâm vào tình trạng như thế này. Lần đầu tiên là hồi năm nhất đại học, hôm đó tôi với thằng bạn đi dự buổi Closed Beta của một game online, ban đầu tôi chỉ định đi cho vui thôi, chứ chẳng màng giải thưởng vì biết bao nhiêu người trong đó, còn lâu mới lượt mình trúng, nói vậy chứ lúc vào tôi cũng nhận số thăm may mắn là 313.

Cả một hội trường tiệc to đùng mà nay đã kín chỗ với gần 500 thành viên tham dự, tôi tặc lưỡi nghĩ thầm chỗ ngồi còn chưa chắc có nói gì đến trúng với chả thưởng. Giao lưu một hồi cũng đến phần được mong đợi nhất, các giải thưởng nhất nhì ba và khuyến khích được trưng bày ở trên bàn, MC đọc số thăm nào cho từng giải nào thì người đó lên nhận. Giải khuyến khích là 10 thẻ cào trị giá 200k, tức là sẽ có 10 người trúng giải. Tôi nói thật là cũng có hơi hi vọng đấy, 10 người lận, biết đâu được ! Nhưng tôi chả trúng được cái thẻ nào, bắt đầu hơi bực rồi, đến giải ba thì chỉ có 1 người trúng, MC xinh đẹp đọc 1 con số lên, lại hi vọng và thất vọng, chẳng phải tôi, bắt đầu muốn xé luôn cái thăm rồi.

Đến giải nhì, tôi còn nhớ MC đọc như vầy :

- Sau đây là một thăm có 3 chữ số !

Hội trường nhao nhao lên, và tôi cũng vậy, vì thăm tôi cũng có 3 chữ số.

- Và đây là 1 con số khá là đẹp !

Chẳng biết sao tự dưng tôi có linh cảm chắc chắn rằng tôi sẽ trúng giải này chứ ko ai khác, chắc chắn 100%.

- Mời chủ nhân số thăm 313 !

Tôi đường hoàng bước lên nhận cái Ipod nano về trong ánh mắt ghen tị của mấy thằng bạn, sướng mê tơi.

Và lần khác là dịp 8/3, đứa bạn rủ tôi đến siêu thị máy tính Hoàng Long, vì nó bảo nghe đâu USB- Mp3 bán chỉ có 1 USD là 15k thôi, tôi khoái quá đi liền. Lên đến nơi mới biết là chỉ ai rút thăm trúng thưởng thì mới được mua 1 món niêm yết với giá 15k, tôi nhìn thằng bạn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

- Kệ, cứ điền vào thăm đi, biết đâu được !

Thế nên tôi cũng điền vào giấy dự thưởng, rồi dạo vài vòng, đến giờ phát thưởng, gần 200 người xếp thành vòng, MC sẽ đọc tên trên phiếu dự thưởng rút từ thùng thăm, tôi tặc lưỡi nghĩ thầm :

- Cơ hội là 1/200, làm quái gì mà trúng nổi !

Nhưng lại có linh cảm là sẽ trúng, mỗi lúc một rõ rệt.

- Xin mời anh N, ở địa chỉ…… !

Tôi ôm cái DVD Samsung vừa đọc vừa ghi đĩa được ngon lành ra về, chỉ tốn 15k.

Và quay trở lại 3 năm trước cũng vậy, tôi cầm số 15 trong tay, đoan chắc đó là số thiệp của em Vy. Y chóc, tấm thiệp của em nó đang nằm trong tay tôi.

- Ôi, sao hay quá vậy ? – Em ấy cười rạng rỡ.
- Hì hì, cái này gọi là có duyên ! – Tôi cười tít mắt.

Và cả 2 đứa cũng hơi rầu rầu vì tấm thiệp em nó nhận được chẳng phải của tôi, mà lại là của đứa nào ấy tôi ko nhớ.

- Thôi, vài bữa dẫn đi chợ Tết đền bù ! – Tôi dỗ.
- Hứa đấy nhé ! – Em ấy phụng phịu.
- Ừ, quân tử nhất ngôn ! – Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
- Hì hì, vậy khi nào đây ? – Vy níu tay tôi cười cười hỏi.
- Ưm…thứ 6 nghỉ Tết, 25 Tết bắt đầu có chợ hoa, vậy 3h30 chiều 27 Tết N qua đón, vậy hen ? – Tôi ra cái hẹn.
- Quyết định vậy đi ! – Em ấy gật đầu cái rụp.
- Cứ thế mà làm ! – Tôi búng tay cái chóc.

Mấy ngày nghỉ Tết chỉ nằm nhà hết ăn rồi đọc truyện với xem phim, tối thì đi chơi net với K mập, nhàn nhưng mà mau chán, tôi chỉ đếm từng ngày mong cho đến 27 Tết để được đi chơi em Vy. Đùng một cái thì có sự ngoài dự tính, chiều 26 tôi đang nhởn nhơ trong phòng thì có biến.

- N ơi, mẹ nhờ chút ! – Mẹ tôi vừa về nhà đã gọi xuống.
- Gì mẹ ? ! – Tôi uể oải trả lời, phim đang hay thì đứt dây đàn.
- Chiều mai con qua chở bé Mai sang nhà mình nhé, chút mẹ kêu anh mày luôn, cơm tối xong 4 người mình đi dạo chợ hoa luôn thể, mẹ gọi điện rồi đấy ! – Mẹ tôi đã rào trước đón sau hết cả rồi.
- Ớ…sao phải chở Mai qua ? – Tôi ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại.
- Mẹ bảo thì nghe đi, con bé cũng chịu rồi, sao đấy ? – Mẹ tôi hỏi ngược .
- Con bận rồi ! – Tôi chột dạ.
- Bận gì nữa ? Đi với nhà một bữa ko được sao ? – Mẹ tôi vẫn chưa buông tha.
- Đi chơi với bạn rồi mà ! – Tôi nhăn như khỉ ăn ớt.
- Đi với ai đấy ? – Mẹ tôi nheo mắt dò xét.
- Con…đi với K mập ! – Tôi dóc tổ, chứ ko lẽ bảo đi với…bạn gái.
- Hai đứa mày ngày nào cũng đi, nghỉ một bữa có chết đâu, mẹ bảo rồi đấy, mai khoảng 5h chiều qua chở con bé về đây ! – Mẹ tôi nói bằng giọng “ cấm có cãi “ rồi quay đi.
- Dạ… ! – Tôi ỉu xìu đáp.

Thế là tèo đời trai, hẹn em Vy 3h30 định đi 1 lèo luôn đến tối mới vui chứ tự nhiên vừa qua tí đã chạy về nhà rồi thì còn gì là hẹn hò nữa, mà lại lỡ hứa với em nó mới chết, mới hôm bữa tán tỉnh em nó qua điện thoại còn khẳng định đúng giờ đó ngày đó sẽ qua rước rồi, giờ hoãn lại thì tôi có mà bị…cạo đầu, cái số muốn đi hẹn hò yên ổn sao mà khổ quá!

Than thân một hồi chẳng được gì, tôi chuyển sang trách phận, trách sao Tiểu Mai nhận lời mẹ tôi dễ dàng quá thể, cứ rủ là đi, sao nàng không…từ chối khéo cho tôi nhờ chứ ! Trách một hồi tôi đâm ra bực mình, giờ hông lẽ gọi điện sang nhà Tiểu Mai bảo nàng ngày mai cứ ở nhà, tôi chẳng rảnh mà qua chở đâu, thật là cái gan tôi lúc này dễ làm như vậy lắm đấy, chẳng đùa được đâu!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !