Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (ngoại truyện 3)

Lượt xem chương này: 993

Đường từ xóm Giữa qua xóm Dưới khá ngoằn ngèo, phải đi ngang qua khu nhân công làm củ kiệu và các hàng chợ ăn uống. Mất tầm 10 phút đi bộ, bốn người chúng tôi thấy ngay quán nước dưới gốc cây đa trước mặt, đã thấy ngay bè đảng xóm Dưới đang tụ tập quanh một thằng con trai đô con, người ngợm chắc nịch ngồi gác chân thư thái.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều chạng vạng của mùa hè năm trước, đó là một ngày thời tiết hanh nóng mặc dù bầu trời đã chuyển dần về ban đêm, khi mà thủ lĩnh xóm Giữa một thân một mình bước vào lãnh địa xóm Dưới. Trước mặt tôi khi ấy là thằng A Tắc, em trai A Lý đầu lãnh xóm Giữa, nó đứng án ngữ ngay chỗ thằng anh đang ngồi.

- Đi đâu đây ? Gan cóc tía nhỉ ! – A Tắc cười khẩy.
- Tao có việc cần thương lượng với A Lý ! – Tôi dừng bước.
- Mày muốn gặp là gặp ? Cái cùi chỏ nè ! – Nó hừ mũi giơ cái cùi chỏ tay to đùng ra.

Tôi hít một hơi dài, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó, trầm giọng nói gọn lỏn :

- Tránh !

Thằng A Tắc chấn kinh khi thấy bộ dạng của tôi, thất thần lùi lại phía sau, để lộ ra đại ca anh nó đang ngồi tựa người thống khoái. Khoảnh khắc hai thủ lĩnh xóm Giữa và xóm Dưới chạm mặt nhau, tôi chẳng bao giờ quên được.

Và bây giờ một năm sau cũng y như vậy, tôi đứng trước mặt A Lý, chỉ khác là lần này sau lưng tôi còn có ông anh hai, thằng Mén và LyLy.

- Tụi… tao đến rồi đây ! – Thằng Mén giọng hơi run nói.
- Thằng N kìa ! – Tiếng xì xào vang ra từ phía đám loi choi trước mặt.

- Chà, mày về rồi nhỉ ? – A Lý cười nhạt.
- Ừm, vừa về trưa nay ! – Tôi thản nhiên đáp.
- Thế… vẫn khoẻ hả ? – Nó nheo mắt lại, hỏi bằng giọng thăm dò.
- Dĩ nhiên, mà mày muốn thì nói toẹt ra đi, tao chưa quên đâu ! – Tôi hất hàm nói.

- Thong thả, tao chỉ đang hỏi thăm mày thôi !
- Hê, thế à ?
- Mà mày muốn vào vấn đề luôn thì được, vẫn còn nhớ mày đã hứa gì không ?
- Ờ, tao với mày, một chọi một !

Nghe đến đây, thằng Mén sửng sốt, và LyLy tròn mắt nhìn tôi.

- Tốt, mày mới về, tao cho mày chọn thời gian, địa điểm tao quyết định ! – A Lý gật đầu.
- Tuần sau tao về lại, thế thì… ba ngày sau, chiều 3 giờ ! – Tôi đáp gãy gọn.
- Ok, vậy ba ngày sau, gặp ở bãi đất giữa đình làng lúc 3 giờ chiều ! – Nó khoát tay.
- Quyết định vậy đi ! – Tôi nói rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại tiếng xì xào đằng sau lưng của tụi lính lác xóm Dưới.

Vừa ra khỏi địa phận xóm dưới, thằng Mén đã vồ ngay tôi mà hỏi :

- Anh N, làm gì mà phải đánh với nó vậy ? Em tưởng anh với nó gặp làm chuyện gì thôi chứ !
- Hai thằng đầu đàn hai xóm gặp nhau mà không oánh lộn thì chẳng nhẽ ngồi uống trà đá hả mậy ? – Tôi lắc đầu cười.
- Nhưng… mà sao phải đánh với nó ? Năm rồi xóm mình với xóm Dưới cũng đâu có xích mích gì ! – Thằng Mén ngơ ngác.
- Cần gì xích mích, gặp là đập, giang hồ đổ máu chứ hông đổ lệ ! – Lão anh tôi khoát tay.
- Đại huynh nói chí lí quá thể ! – Tôi khoái chí tử vì câu nói sặc mùi phim ảnh của ông anh.
- Mà hai đứa về đi, giờ bọn anh ăn tối, có gì gặp sau ! – Ổng tiếp lời.
- Ah…dạ… sáng mai tụi em qua ! – Thằng Mén vẻ chưa thôi thắc mắc nhưng cũng đành ra về.

- Em cũng về nhé ! – LyLy cúi đầu thỏ thẻ.
- Ừ, hì hì ! – Ông anh tôi cười híp cả mắt lại !

LyLy không chào tôi, mà chỉ lặng im thoáng đưa ánh nhìn ái ngại hàm lẫn cảm kích về phía tôi rồi quay đi theo thằng Mén.

- Về thôi mày, tao cũng đói bụng rồi ! – Ông anh khoát tay.
- Ờ ! – Tôi đáp gọn lỏn rồi rẽ lại vào lối về.

Dọc đường về, tôi mải nghĩ ngợi về trận đấu của ba hôm sau, quên cả luôn chuyện ghé mua mấy bọc snack tối về nhấm nháp xem tivi.

- Mà sao mày không kể cho thằng Mén biết ? – Ông anh tôi bất ngờ hỏi.
- Có gì đâu huynh, nói ra nó lại ngại ! – Tôi thở hắt ra.
- Ngại quái gì, tao chả hiểu ! – Ổng lắc đầu ngao ngán.
- À mà lúc nãy huynh thấy đệ bảnh không ? – Tôi mắt sáng rỡ.
- Ừm, bảnh, rồi vài ba bữa sau mày nằm đo đất thì cũng ráng bảnh y chang vậy nhé, hà hà ! – Dứt câu thì ổng phá ra cười đê tiện.
- Bậy bạ, chưa biết ai thua ai thắng đâu ! – Tôi nhăn mặt.

- Hừ, cả năm rồi tao có thấy mày tập tành gì đâu, một điều bé Vy, hai điều bé Mai, yêu đương nhăng nhít ! – Ổng hừ mũi. – Cây mộc nhân trên gác đóng bụi luôn kìa !
- Tại… vào cấp 3, bài vở nhiều ấy chứ ! – Tôi chống chế yếu ớt.
- Nhiều con khỉ, lớp 10 nhàn hạ bỏ xừ ra ! – Ông anh tôi quắc mắt cự lại.
- Nhàn thì nhàn, trường mới bạn mới, phải có thời gian chứ ! – Tôi cười khổ sở. – Cơ mà huynh yên tâm, cái võ nó nằm trong người chứ có mất đi đâu mà lo !
- Tao chả biết, mày làm sao làm, chủ nhật về lại Phan Thiết mà ôm cái mặt máu vô nhà là thể nào cũng ăn đòn với cấm túc nghe con ! – Ổng doạ.
- Hơ, chưa gì đã hạ sĩ khí thằng em vậy huynh ? – Tôi trố mắt.
- Ờ, nói trước cho mày liệu cơm gắp mắm, thôi về lẹ ăn cơm ! – Nói rồi ổng bước vội về nhà.

Bữa cơm tối diễn ra cực kỳ vui, thịnh soạn như tiệc mừng đãi hai thằng cháu nội về quê, hết thảy gia đình các cô chú đều tập trung lại, ăn uống um trời. Tôi cứ gọi là ngập họng thức ăn vì được mọi người gắp vào chén liên tục, và ông anh thì đã ra ghế bành ngồi phình bụng khoe rốn vì quá no, thiếu điều nứt bụng vì phải liên tục vừa nuốt vừa trả lời các câu hỏi chất vấn về kỳ thi đại học vừa rồi.

Sau bữa cơm, các cô ở dưới bếp rửa chén, tôi với mấy chú bác tụm ra sân đánh cờ tướng, thi thoảng tôi lại phóng vào trong chơi cờ tỉ phú với rượt đuổi mấy đứa em họ chạy lòng vòng trong nhà, cười giỡn chí choé.

- À, mà chừng nào bây định xuống thăm ông Giáo ? – Chú Bảy hỏi tôi.
- Dạ, con định sáng mai ăn xong rồi lên nhà sư phụ luôn ! – Tôi trả lời, thả cu Tèo đang giãy giụa đành đạch xuống nệm.
- Ừm, bữa trước chú có gặp ông Giáo, nhắc mày hoài đó ! – Chú gật đầu.
- Hì, con định mai qua liền mà ! – Tôi cười cười đáp.

Chập khoảng 10 giờ đêm thì mấy cô chú bắt đầu về dần và hẹn ngày mai lại dẫn bọn nhỏ sang chơi, tụi thằng Bin cu Tèo thì tiếc nuối nhìn hai ông anh tươi cười phẩy tay như xua đuổi về. Ngồi xem thêm tivi một chút đến tầm 11 giờ đêm thì cô Bé giục bọn tôi đi ngủ sớm .Đánh răng rửa mặt xong, tôi lò dò ôm nệm với gối lên trên lầu :

- Hai đứa ngủ có treo màn không ? – Cô Ba bước lên hỏi.
- Dạ thôi, để vầy cho mát ! – Ông anh tôi lắc đầu.
- Ừ, ngủ sớm một bữa đi, về xe còn mệt ! – Cô nói rồi bước xuống dưới nhà.

- Oáp… hơ… thôi ngủ, tối đừng có đạp tao đấy mày ! – Ông anh che miệng ngáp muốn rách miệng, rồi đắp tấm mền quay sang bên.
- Hên xui, hề hề ! – Tôi nằm xuống, nhún vai cười đểu.

Quả tình là gần hơn 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe đò về quê luôn tạo một cảm giác ngủ ngon ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Bằng chứng là ông anh tôi mới đó đã ngủ tít thò lò, miệng ngáy khì khì liên hồi. Nhưng tôi thì vẫn chưa ngủ được, vắt hai tay ra sau gáy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc soi rõ hai cây dừa lâu năm đang rì rào trong gió. Tôi nhớ lúc còn bé, khi mà bà nội ôm tôi vào lòng và dỗ cho ngủ, nhưng tôi thì cứ cựa quậy mãi chẳng chịu nghe lời. Thế là nội thì thào kể chuyện… ma, thằng nhóc con là tôi lúc đó nghe xong mà lạnh cả gáy, thiếu điều muốn són ra quần.

Đêm ấy cũng là đêm trăng sáng hệt như đêm nay, nội bảo rằng lúc nội còn bé, có một đêm đang ngủ ngon thì nội nghe có tiếng hát ru, văng vẳng bên tai nhưng tựa hồ như vọng từ một nơi nào đó xa xăm, chẳng phải là thanh âm của dương thế. Bà nội tự nhủ chắc là ai đó ru con mà thôi, rồi lại cố dỗ giấc lại, thế nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là nội lại nghe tiếng hát ru như đưa thẳng vào tai, mà nghe dần lại thấy rờn rợn. Ban đầu nội còn cố nhắm mắt ngủ lại, nhưng dần dà càng nhắm thì hai mắt lại càng tỉnh rụi. Thế là tò mò lấn át nỗi sợ, nội nhổm dậy hé cửa sổ nhìn ra ngoài phía trước nhà, nơi vườn cây sau lưng Uỷ ban Phường có hai cây dừa đang xào xạc trong gió đêm.

Và nội thảng thốt nhìn thấy ở trên cao, có một cái võng được mắc ngang hai thân dừa, và một người phụ nữ tóc dài từ ngọn cây chấm xuống mặt đất, mặc áo thụng dài trắng toát đang một tay chải đầu, một tay đưa võng cất giọng lanh lảnh hát ru.

Nội vừa dứt chuyện thì tôi đã nhắm tịt mắt rúc vào lòng nội :

- Bà mặc áo trắng đó… là … là ma hở nội ?
- Ừm, chứ gì nữa !
- Ghê quá, đóng cửa sổ lại đi nội ơi… con sợ quá.. !
- Vậy nên con phải ngủ thật ngoan, không là ma nó bắt đó !

Sau dạo đó, lúc nào ngủ giường cạnh cửa sổ tôi cũng đều không dám nhìn ra bên ngoài, vì sợ rằng bất chợt mình sẽ thấy con ma tóc dài đang vừa chải đầu vừa hát ru, mà thế thì kinh lắm. Mãi đến năm học lớp 8, lớp 9 thì tôi mới thôi tin vào chuyện ma quỷ, về quê là mở toang cửa sổ ra mà ngủ cho mát. Thế nhưng thật sự thì tôi cũng chẳng biết là câu chuyện của bà nội kể có là thật không, hay chỉ là kể ra để doạ cho thằng cháu phải biết nghe lời.

Đêm nay, tôi đã thôi là thằng nhóc con năm nào hay chết nhát nữa, tôi nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng tròn vành vạnh đang chiếu ánh sáng thanh mát xuyên qua những tàu dừa xanh đung đưa trong gió. Thầm nghĩ lại sự đời éo le, cơ duyên xảo hợp từ khi còn nhỏ đã đưa tôi đến trận ác chiến một năm trước, và gần kề nhất là trận đấu của ba ngày sau !

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !