Truyện kiếm hiệp
 

Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái (Valentine trắng)

Lượt xem chương này: 1228

Đây có thể là một chương truyện, nhưng phần nhiều là một kỉ niệm được viết lại… để có thể một lần nữa quay trở về với những phút giây vụng dại, thơ ngây của thuở ban đầu. Dành tặng em, người anh yêu mãi !

Valentine trắng, ngày 14 tháng 3 năm 2007…

Hôm ấy, vừa tách khỏi nhóm của băng bọn trong lớp đang đi ăn mừng là tôi phóng xe chạy vội vào Chợ Lớn, gửi đại xe ở một nơi rồi chạy thật nhanh vào khu các cửa hàng hoa lá. Đập vào mắt tôi là một quầy hoa đang trưng bày khá nhiều loại, tôi hỏi ngay:

- Chị ơi, có hoa hồng trắng không chị ?

Chị bán hàng nhìn tôi thắc mắc :

- Mùa này ít có hoa hồng trắng lắm em ơi, mà em mua tặng à ?

- Dạ…. ! – Tôi lúng búng đáp.

- Hay em mua hoa hồng đỏ cũng được nè, tặng cũng đẹp lắm ! – Chị này đon đả mời chào.

- Dạ thôi, em cần hoa hồng trắng ! – Tôi lắc đầu nói.

- Thế em qua bên kia hỏi thử xem, chỗ đó vừa nhập đợt hoa mới về đó ! – Chị bán hàng chỉ tay sang phía đối diện.

- Cảm ơn chị, hì ! – Tôi mừng rỡ nói rồi vội chạy sang bên kia.

Trước mắt tôi lúc này là một dãy các loại hoa Lyly, Layơn, hồng cúc xanh đỏ tím vàng đủ cả, nhưng tuyệt nhiên không có loại nào gọi là bông hồng trắng.

- Bác ơi… có hoa hồng trắng không bác ? – Tôi rầu rầu hỏi.

- Không con ơi, mùa này sao mà có được, xung quanh đây cũng chưa ai bán đâu, bác vừa nhập hàng về từ Đà Lạt nè ! – Bác chủ cửa hàng vừa nói vừa nhanh tay bó hoa cho khách.

Đến đây thì tôi đã đâm hốt hoảng, vì quả thật tôi đang rất cần hoa hồng trắng, rất cần là đằng khác, không có thì hư bột hư đường hết.

- Vậy… bác biết chỗ nào bán nữa không ? Tại con đang cần gấp lắm ! – Tôi cố bám víu hỏi han.

- Ưm… gần đây thì chỉ có một đại lý chuyên nhập về từ khắp nơi, nhưng chủ yếu là để kết thành các chậu hoa cảnh chuyên dùng cho nhà hàng, khách sạn thôi, bác không chắc là có hoa hồng trắng không nữa, cũng không chắc là họ bán lẻ cho con hay không ! – Bác chủ hàng tiếp lời.

Mừng húm vì tia hi vọng cuối cùng đã được thắp lên, vì quả thật nếu mà Chợ Lớn đã không có hoa hồng trắng thì khắp Phan Thiết cũng chả đào đâu ra chỗ bán, may thay tự dưng có một đại lí chuyên được khách sạn đặt hoa trưng bày tiệc tùng, tôi vội hỏi :

- Dạ, bác cho con địa chỉ nha bác !

- Con đến số nhà này, gần khúc cầu Dục Thanh, chỗ khu di tích Bác Hồ ấy !

- Cảm ơn bác nhiều !

Cầm địa chỉ đại lí hoa lá trong tay, tôi vội trực chỉ hướng cầu Dục Thanh, vừa đạp xe vừa lầm rầm cầu khấn cho chỗ này có bán hoa hồng trắng, không có là tôi chỉ còn mỗi đường chết.

- “ Ngày này tháng sau mới là ngày của anh, hoa hồng trắng, nhớ nhé ! “ – Lời Tiểu Mai hôm ấy tôi vẫn còn nhớ như in, và hôm nay lại văng vẳng bên tai tôi rõ mồn một.

Niềm hi vọng cuối cùng của tôi hiện ra ở con đường dọc theo khu di tích Bác, là một căn nhà khang trang với ba tầng lầu màu trắng, và ở mỗi phần hiên của tầng nào cũng đều được trồng nhiều loại hoa màu sắc sặc sỡ, nhìn mà lóa cả mắt.

Tôi dựng xe phía trước rồi lò dò bước vào bên trong, vừa đặt chân vô nhà thì tôi cảm giác như mình đang lạc vào tiên cảnh, xung quanh mình là hoa lá đủ loại các màu sắc, không thiếu một màu nào trong tự nhiên, lại còn thơm phức, nhẹ nhàng mà đầy sức hút. Tôi cứ đứng ngây ra đó mà dòm dáo dác, mắt lia về hướng có những dãy hoa màu trắng, quả nhiên là… có hoa hồng trắng.

- “Đại lý có khác, trời ơi, trời giúp con rồi ! “ – Tôi mừng thầm nhủ bụng.

- Bạn cần mua gì ? – Một giọng con gái ở sau quầy vọng ra.

- À, mình muốn mua… hoa…. ! – Tôi quay lại đáp và… cứng luôn cả họng.

Trước mắt tôi là Dạ Minh Châu, hoa khôi của trường đang đứng tại quầy hoa, và cũng đang đưa mắt nhìn tôi trân trối.

- Ơ…… !

- Ớ…ơ…….. !

Phải mất vài giây sau, khi mà tôi vẫn còn đang há hốc mồm thì Minh Châu đã trở lại với ánh nhìn bực dọc, em ấy hỏi gọn lỏn :

- Muốn gì đây ?

- À… mua… mua đồ ! – Tôi hoang mang đáp, trong bụng vừa nghĩ thầm.- “ Bỏ xừ rồi, sao lúc nào không gặp lại nhè ngay lúc này thế  ! “

- Đồ gì ? Nhà này không có bán đồ ! – Minh Châu hừ nhạt.

Tôi nhất thời ngớ người ra vì câu nói của em ấy, bèn bối rối nói :

- À… đồ ở đây… tức là hoa ấy mà !

- Hoa gì ? Nhà này không có bán hoa ! – Minh Châu lạnh lùng đáp.

- Ơ… hoa đầy ra nè, ngoài trước còn có biển nhận đặt hoa mà, sao lại không có bán ? – Tôi chưng hửng.

- Có bán, nhưng không bán lẻ ! – Em ấy tiếp lời.

- Thì… mình mua… mua số lượng lớn cũng được ! – Tôi đáp bừa, vừa nói vừa nhận ra mình vừa trót leo lên lưng cọp, vì lỡ em ấy bán cho vài chục bó thì tôi chỉ có nước ăn hoa trừ cơm.

- Số lượng lớn là bao nhiêu ?

- À… khoảng… khoảng mười đến hai mươi !

- Mua chi dữ vậy ?

- À… tặng… mua tặng !

- Tặng gì đến hai mươi bó ?

Trời đất, nói thật chứ xưa nay làm quái gì có chủ tiệm nào lại đi hỏi khách hàng hệt như cảnh sát tra vấn tội phạm kiểu đó, thế này quả là độc nhất vô nhị. Ấy vậy mà niềm hi vọng cuối cùng của tôi về hoa hồng trắng là đại lý này, và ác nỗi… người bán ở đại lý này lại là Dạ Minh Châu đang mang thâm thù đại hận với tôi. Mà cũng lạ, không lẽ em ấy còn là học sinh mà quản lí nguyên cửa hàng lớn vậy sao kìa ?!

Tôi vừa nghe đến hai mươi bó hoa là lạnh cả người, gì chứ vác mớ đó về thì tôi chỉ có nước đem phát chẩn thì họa may mới hết được số hoa khổng lồ đó.

- Gì chứ ? Mình đâu có mua…hai mươi bó dữ vậy !

- Chứ hai mươi gì ? – Minh Châu nhìn tôi qua khóe mắt.

- Hai mươi… bông thôi à ! – Tôi rầu rĩ thú nhận.

- Hứ… loại nào ?

Vẻ như trông thấy bộ mặt thảm não nom phát tội của tôi, Minh Châu đâm ra mủi lòng chịu bán, nên vừa được hỏi là loại hoa nào thì tôi mừng rỡ mà trả lời ngay :

- À, hoa hồng trắng đó !

Dè đâu vừa nghe tôi nói xong thì em ấy lập tức nạt ngang :

- Không được, không bán !

- Hả ? Cả mớ trên kệ kìa ! – Tôi chỉ tay lên chỗ đặt hoa hồng trắng.

- Mùa này ít có, chỗ đó là khách sạn người ta đặt rồi, không bán được ! – Minh Châu nói tỉnh bơ.

Minh Châu tỉnh bơ, nhưng tôi vừa nghe xong thì hồn vía đã không còn tỉnh táo nữa mà vật vờ trôi đi lều bều vô định.

- …….. !

Trông bộ dạng như thằng nghiện thiếu thuốc của tôi, em ấy bỗng dưng nói :

- Đá bóng cũng hay đấy, nhỉ ?

- Ừ… ! – Tôi thẫn thờ đáp bâng quơ, hóa ra lúc nãy em ấy cũng có xem trận bóng vừa rồi của lớp tôi.

- Không về nhà tắm rửa mà vội đi mua luôn à ?

- Ừ…. !

- Cần gấp lắm à ? Tặng ai đấy ?

- Ừ….. !

Minh Châu hỏi một đằng, tôi trả lời một nẻo, vì hồn vía đã thoát xác mất rồi, Valentine trắng tôi ngày ngày đợi mong thế là giờ đã tan thành mây khói.

- Để tôi vào hỏi mẹ đã, chứ hoa này khách sạn họ đặt thật rồi ! – Minh Châu nói rồi quay vào trong nhà.

Ngồi lại bên ngoài, tôi rầu rĩ quệt mồ hôi, và chẳng mong đợi gì lắm là sẽ mua được loại hoa mình cần, bởi nãy giờ chạy đôn chạy đáo mà chả được cái cóc khô gì.

- “ Thôi vậy, về vẽ mấy bông hoa lên giấy trắng, rồi lấy kéo cắt ra xong đem tặng vậy…. ! “ – Tôi bắt đầu tiến nhập vào trạng thái nói nhảm, lòng mường tượng ra cảnh Tiểu Mai thấy tôi đem tặng mớ hoa giấy tào lao và nàng không ngần ngại gì mà treo cổ tôi lên, lơ lửng trước cổng nhà.

Thế nhưng mèo mù vớ cá rán, lờ đờ vớ huy chương, hi vọng vừa tàn lụi thì bỗng chốc lại được thắp lên bởi con nhỏ mà tôi đã trót gieo… thâm thù đại hận.

Ít phút sau, Minh Châu bước ra, sau lưng em ấy là một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá sang trọng và quý phái.

- Con mua hoa hồng trắng à? Mùa này ít có lắm, với lại khách sạn họ đặt chỗ bác hết rồi ! – Người này nhìn tôi nói.

- Đòi mua hoài đó mẹ ! – Minh Châu ở ngoài chêm vào.

- Ừ, biết rồi, con nhỏ này ! – Người phụ nữ đáp, hóa ra đây là mẹ của Minh Châu.

- Dạ… cô ráng giúp con, con… mang ơn cô ! – Tôi làm mặt rầu rĩ nói bằng giọng thê lương hết sức có thể.

- Thôi, cái thằng này sao thế con ? Cô bán cho con một bó hoa hồng trắng mười bông, được không ? – Bác ấy phì cười.

- Vậy… dạ cảm ơn cô, dạ con cảm ơn ! – Tôi rối rít mừng rỡ như con nít được quá.

Bác ấy nhìn tôi cười lắc đầu rồi dặn Minh Châu :

- Con gói hoa cho bạn đi, mẹ vào trong nấu ăn ! – Rồi bác ấy đi lại vô nhà.

Còn lại mỗi tôi và Minh Châu, tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ :

- Hì….. !

- Cười gì ? Chọn giấy gói màu nào ? – Em ấy hỏi gắt gỏng.

- À… màu bạc, nơ thắt màu xanh lá nghen ! – Tôi nhún nhường nói trước vẻ bực dọc của Minh Châu, không phải đang nhờ vả thì… nãy giờ tôi tát cắm đầu rồi, hì hì.

Minh Châu không biết những gì tôi đang suy nghĩ, em ấy lẳng lặng chọn giấy gói theo yêu cầu của tôi. Có lẽ nhờ em ấy nói một tiếng với mẹ mà tôi mới được mua hoa hồng trắng, vậy nên chả hiểu sao lúc đó, tôi thấy… Minh Châu xinh ơi là xinh !

Nhưng tôi chỉ cảm khái được vài giây, vì chỉ ngày sau đó là Minh Châu quay ngoắt lại hỏi tiếp :

- Valentine trắng à ?

- Hả ? – Tôi lại há hốc mồm ra tắc tị.

- Không nói cũng biết, hoa đây ! – Em ấy chìa bó hoa hồng trắng cực đẹp đã được gói giấy bạc và nơ màu xanh lá về phía tôi.

- À… cho mình gửi nhé, tí quay lại lấy ! – Tôi lúng búng gãi đầu nói, thật vậy, ý định của tôi là về nhà tắm rửa xong mới ghé qua lấy hoa, chứ xách nguyên bó về thì thể nào mẹ tôi cũng hỏi tùm lum, có khi lại bảo con nít yêu đương nhăng nhít mà cấm cửa không cho ra ngoài thì bỏ xừ.

- Mấy giờ tới ?

- Khoảng… 6 giờ tối !

- Lúc đó tôi đi chơi rồi, sớm hơn đi !

- Vậy… khoảng 5 giờ rưỡi nha !

- Ờ, đem về sợ nhà biết chứ gì, đồ chết nhát !

Minh Châu nói đến đâu thì mắt tôi trố ra đến đấy, quả thực là tôi chả nhận ra cô nàng trước mắt tôi là con nhỏ hậu đậu vụng về hôm nào nữa, mà bây giờ là một con nhỏ vừa đẹp vừa hung, miệng lưỡi bằng gươm hay sao mà nói câu nào là thắt ruột thắt gan câu đó.

- Ừ… cho mình gửi nha, cảm ơn !

- Hứ, không dám ! – Minh Châu nguýt dài nhận tiền rồi quay đi.

Giã từ đại lí bán hoa cho khách trong nỗi kinh hoàng tra khảo, tôi xốc lại balô rồi phóng vội xe về nhà, lòng vẫn mừng hú vì may mắn cuối cùng cũng mua được loại hoa mình cần.

- “Hoa hồng trắng đã có, giờ về gọi đặt chỗ, tắm rửa nữa là xong ! “

Vừa dắt xe vào nhà, tôi đã nhảy phốc lên phòng mình mà moi hết tất cả số tiền dành dụm từ trước giờ, cộng thêm cả lì xì Tết vào đó :

- Cũng được kha khá, ô kê con gà đen, giờ gọi điện thôi !

Lò dò ra chỗ bàn điện thoại, tôi nhấc máy lên và nhấn số nhà cu Bột :

- Alô ! – Giọng chị Hòa vang lên ở bên kia đầu dây.

- Chị ơi, em Nam nè, cho em gặp anh Hải đi ! – Tôi nói.

- Ừ, Nam đợi chút nhé ! – Chị Hòa đáp.

Sở dĩ tôi gọi sang nhà cu Bột là vì anh Hải, chồng chị Hòa, tức là ba cu Bột đang làm quản lí nhà hàng ở sảnh trên của khách sạn Đồi Dương đối mặt với bãi biển. Đang áp ống nghe vào tai thì tôi nghe giọng nói lẹp chẹp đầy bánh kẹo của thằng nhóc con trắng bóc :

- Cậu Nam…hả ?

- Ờ, Bột đưa máy cho ba đi, để cậu nói chuyện chút ! – Tôi phì cười.

- Dạ… ! – Cu cậu trả lời.

- A lô, có gì không em ? – Anh Hải cầm máy.

- Dạ, bữa nay em nhờ anh….à… cho em một bàn ở nhà hàng nha ! – Tôi đề nghị.

- Ừ, tiệc à, bàn mấy người em ? Mấy bàn ? Đi với lớp hay sao ? – Anh Hải hỏi tiếp.

- Dạ… hai người, em với bạn em, bàn nhỏ thôi ! – Tôi lí nhí nói.

- Chu cha, sang quá vậy nhóc !

- Suỵt… anh đừng nói mẹ em biết nha, không là em nhừ đòn đó, em có tiền để dành mà, chỉ nhờ anh cho em đặt một bàn nhìn ra hướng biển thôi !

- Ừ, ha ha, thằng nhóc, còn nhỏ mà ghê thế !

- Dạ… mà anh đừng nói cho chị Hòa nha, không là mẹ em cũng biết luôn đấy !

- Được rồi, vậy khoảng mấy giờ hả em ?

- Tầm 7 giờ tối được không anh ?

- Ừm, vậy 7 giờ tối em lên lầu 3 của khách sạn Đồi Dương, hỏi tiếp tân nói bàn đặt trước là có, vậy lấy tên em nhé ?

- Dạ, cảm ơn anh, hì hì !

- Thằng nhóc mới bây lớn mà ghê thật, hẹn hò chứ gì, hề  !

- Hì, anh cứ thế !

Rồi tôi cúp máy, vậy là xong xuôi, đâu đã vào đó, việc còn lại chỉ là tắm rửa sửa sang trước khi bước ra đường, he he !

Nói là làm liền, tôi chạy tọt vô nhà tắm, quẳng bộ đồ cầu thủ vào máy giặt rồi vặn vòi sen, bắt đầu công cuộc “tẩy trần “. Chỉ ít phút sau là tôi đã thơm tho sáng láng bước ra, và phóng lên phòng thay đồ.

Chọn một cái áo pull, rồi một cái sơ mi khoác ngoài, xỏ quần thật nhanh vào, nhét tiền đầy đủ đâu ra đó, tôi lật đật đứng trước gương :

- Ố dè…  ! – Xoay đi xoay lại, tôi chỉnh trang tóc tai cho thật đàng hoàng.

Và tự dưng nổi hứng bất tử, tôi lôi chai keo vuốt tóc trong phòng ra mà bắt đầu tạo mẫu. Thế nhưng với mái tóc bản chất bồng bềnh của tôi thì có vuốt nhiều keo cách mấy cũng đâm ra xẹp xuống thành một mớ bùi nhùi bóng bẩy, cuối cùng tôi đành phải… ngậm ngùi tắm lại một lần nữa cho đầu sạch hết chất keo trời đánh thánh đâm đang dính trên tóc.

- Thằng Nam tắm gì mà lắm thế ? Nhanh ra cho mẹ giặt đồ ! – Mẹ tôi gắt lên.

- Dạ…dạ… ! – Tôi hoảng vía bước ra ngoài, không dám điệu đàng chải đầu nữa.

Ít phút sau, khi tôi đang khoác sơ mi vào người thì lại nghe tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới nhà :

- Mày nhét kẹo trong túi quần rồi bỏ vào máy giặt luôn à, thằng này !

- Ấy da….. !

Quên mất, đúng là khi nãy lúc đá banh, tôi có nhét mớ kẹo Dynamite còn dư vào túi, vậy mà vừa về nhà đã ném luôn vô máy giặt.

- Hì, con quên, mẹ để con lấy ra ! – Tôi vừa móc mớ kẹo trong túi quần ra và cho vào túi áo mình, vừa cười cầu tài với mẹ.

- Lại đi chơi đấy à ? – Mẹ tôi nheo mắt.

- Dạ, còn đi ăn mừng thắng trận ấy mà !

Nói xong rồi tôi vội dắt xe lỉnh ra ngoài như sợ đứng xớ rớ hoài sẽ bị mẹ đổi ý bắt ở nhà thì khổ, nhanh chóng đào thoát ra phía cổng. Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi còn chưa kịp kéo cổng lại thì bé Trân đã đi học về.

- Woa… đi đâu mà sửa soạn quá vậy anh ? – Con bé tròn mắt nhìn tôi.

- He he, bí mật ! – Tôi gãi đầu cười lấy lệ.

- Xạo, Valentine trắng chứ gì, hi hi ! – Trân hấp háy mắt lém lỉnh.

- Uầy…. ! – Tôi đâm ra cụt hứng.

- Hoa hồng trắng đâu? Quà cáp đâu nữa ? – Trân nhìn hết một lượt từ đầu đến chân tôi rồi hỏi.

- Hả ? Cần gì… mấy thứ đó ? – Tôi vờ bối rối.

- Ờ, tí chị Mai giận thì đừng bảo tại sao nha, thôi em đi vô à ! – Con bé nhún vai rồi dắt xe vô nhà, mặc tôi đứng tần ngần bên cửa.

Thây kệ, mình chuẩn bị đâu ra đó hết rồi, quà cáp gì nữa chứ, Tiểu Mai chỉ nhắc hoa hồng trắng thôi mà, nào có thứ nào khác nữa đâu!

Nghĩ bụng vậy nên tôi đạp xe hướng về nhà Minh Châu để lấy bó hoa của mình.

- Ai đây ? – Trông thấy tôi, Minh Châu hỏi.

- Thì… mình nè, nãy gửi bó hoa hồng trắng đó ! – Tôi ngắc ngứ.

- Nãy nhìn dơ hầy, đâu có sạch sẽ vầy ! – Em ấy cười lạnh, nhưng tay vẫn chìa bó hoa ra cho tôi.

- Hì, nãy mới đá banh mà, cảm ơn nha ! – Tôi gật đầu nói.

- Hứ ! – Minh Châu hừ nhạt rồi nói tiếp. – Valentine trắng gì tặng có nhiêu đây thôi sao ?

- HẢ ? – Tôi lại đần mặt ra, vì hổng dè Minh Châu hỏi một câu giống y như Trân vừa hỏi.

- Ha ha, đúng là con trai ! – Em ấy phá ra cười khanh khách.

- Chứ… tặng thêm gì nữa vậy ? – Tôi thắc mắc.

- Tôi không biết ! – Em ấy nhún vai đáp gọn lỏn rồi quay vào trong nhà, kệ xác tôi đang đần mặt ra.

Thú thật là dù trong tay đang ôm bó hoa hồng trắng rồi nhưng giờ đây tôi đã bắt đầu hoang mang tự hỏi rằng, Valentine trắng thì còn phải tặng thêm gì nữa đây ??!!

Tạm gác qua một bên nỗi hoang mang về chuyện Valentine trắng ngoài tặng hoa hồng trắng ra thì còn phải tặng thêm gì nữa, tôi cho bó hoa vào giỏ xe rồi đạp sang hướng đường Tuyên Quang, nơi có nhà của Tiểu Mai.

- “ Giờ này không biết em có đang giận anh không nhỉ, hì hì ! “ – Tôi cười cười.

Kế hoạch của đêm Valentine 14 tháng 3 hôm nay mà tôi đã dự trù từ lâu sẽ là như vầy, đầu tiên tôi sẽ bất ngờ đến nhà và tặng hoa cho Tiểu Mai, sau đó tôi sẽ chở nàng trên cung đường biển lãng mạn để đến nhà hàng nơi tôi vừa đặt bàn trước. Và hai đứa sẽ dùng bữa tối bên cạnh ánh nến lung linh, và nhìn ra một vùng rộng lớn của biển Đồi Dương ở ngay trước mắt, rồi tôi sẽ đàn cho nàng nghe bài hát mình tập hôm giờ. Sau đó thì hai đứa đi dạo một chút, rồi tôi sẽ đưa nàng về tận nhà.

Ôi… lãng mạn lắm thay, tình tứ lắm thay….. !

Nghĩ đến đâu thì tôi mừng rơn đến đấy, cái mặt cứ ngửa lên trời mà cười hềnh hệch mặc dù đang chạy xe ngoài phố, và hú vía thay… là khi tôi đang chạy giữa chừng thì đột ngột thấy ở phía bên kia đường là Khả Vy và bọn Khang mập cũng đang chạy theo hướng ngược lại :

- Ôi cái đệch….. ! – Tôi vội phóng xe lên lề mà dừng hẳn, mặt ngó vô trong tránh nhìn ra ngoài để khỏi bị nhận diện.

Đợi cho đám bạn đi hẳn rồi thì tôi mới dám chạy xe tiếp, hên thiệt, lỡ bị bắt gặp trong cái bộ dạng như Việt kiều về nước hỏi vợ thế này thì tôi chỉ có nước đâm đầu xuống đất mà độn thổ cho đỡ nhục.

Ngôi nhà có cánh cổng màu đen với hương hoa sữa quen thuộc hiện ra trước mắt, đèn trong nhà đang sáng và cửa khóa bên trong, tức là Tiểu Mai đang có nhà, tôi dừng xe lại và nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ tối một chút, hãy còn sớm chán.

Vừa lẩm bẩm một mình, tôi vừa bắt đầu… bình tĩnh mà run.

- “ Bình tĩnh nào, bình tĩnh……phiu…. ! “ – Tôi hít hà lấy hơi.

Giấu bó hoa sau lưng mình, tôi đưa tay nhấn chuông cổng :

- Kính coong…. !

Tiếng chuông cửa vang lên, ngân dài … run rẩy hệt như tôi lúc này vậy, đang lẩy bẩy bủn rủn cả tay chân.

Ít phút sau, có tiếng dép loạt soạt từ trong nhà đi ra, và giọng nói nhẹ nhàng đã mê đắm tôi suốt thời gian qua vang lên :

- Ai vậy ?

Tôi không trả lời, vì sợ… bị lộ, đành đưa tay nhấn chuông cửa một lần nữa, dù biết là sẽ gây ra đại họa chưa biết chừng :

- Kính coong…. !

- Nghe rồi, ai vậy ? – Tiểu Mai vừa hỏi vừa lạch cạch mở cổng.

Trước mắt nàng lúc này là một thằng con trai quần áo chỉnh tề, đầu tóc bảnh bao đang đứng chắp tay sau lưng, gương mặt nửa cười… nửa run.

- Anh… gì vậy ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

- À… đến nhà em chứ gì nữa ! – Tôi bối rối đáp.

- Sao anh bảo đi ăn mừng với bạn mà ? – Nàng thắc mắc hỏi, vẻ như lại càng ngạc nhiên hơn khi xung quanh tôi chả có thằng bạn nào cả.

Lấy hết cam đảm và dùng hết bình tĩnh, tôi cố cười thật tự tin và nhã nhặn :

- Ừ thì ăn mừng, nhưng hai đứa mình thôi !

- Em không hiểu ! – Tiểu Mai nghiêng mái đầu, mũi hếch lên giữa đôi gò má thanh tú.

Không trả lời nàng, tôi bước thật nhanh đến gần và thì thầm vào tai nàng:

- Mừng Valentine trắng em nè !

Rồi tôi chìa bó hoa hồng trắng được gói giấy bạc với nơ thắt màu xanh lá cây ra, mỉm cười nhìn Tiểu Mai đang sững sờ vì quá bất ngờ.

- ……!

- Hì………. ! – Tôi gãi đầu cười trừ.

Trước cổng nhà hôm ấy, tôi bối rối chìa bó hoa hồng màu trắng về phía người con gái tôi yêu, gió nhẹ đưa cây lá xào xạc của một hoàng hôn tĩnh lặng, tràn đầy hạnh phúc.

Tiểu Mai cắn môi ngại ngần nhìn tôi đang lúng búng cười, rồi nàng đưa tay nhận lấy bó hoa :

- Ôi…, em còn tưởng anh quên rồi!

- Quên sao được chứ ! – Tôi mỉm cười đáp.

- Hì, anh… dắt xe vào đi !

- Ừ….. !

Tôi lúng búng dắt xe vào nhà, lòng thấy hơi có chút gì đó hụt hẫng vì những tưởng Tiểu Mai sẽ mừng vui đến phát khóc mà nhảy xổ vào ôm chầm lấy tôi chứ.

Nhưng tôi đã lầm, bởi khi tôi dắt xe vào cổng, bước ngang qua thì Tiểu Mai đã khẽ khàng nhón chân và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào má tôi.

- Hì…. ! – Tiểu Mai mỉm cười xinh như hoa như ngọc. – Cảm ơn anh !

- ………. !

Khỏi phải nói, tôi hóa đá luôn tại chỗ, chết đứng ra vì thần tình ngây dại, hóa ra Tiểu Mai bất ngờ vì tôi một, tôi bất ngờ vì nàng đến mười, tôi tặng hoa, nàng tặng tôi một nụ hôn hững hờ nhưng mà đầy quyến rũ.

Khi đã trấn tĩnh lại rồi, tôi dắt xe vào nhà mà vẫn còn thấy Tiểu Mai đang tủm tỉm cười, gò má nàng thoáng ửng hồng xen giữa màu da trắng như ngọc.

- Hi !

- Cười gì… ? – Tôi bối rối.

- Không có gì, giờ mình đi đâu ? – Tiểu Mai khúc khích.

- À… đi ăn mừng, nói rồi mà ! – Tôi đáp.

- Ở đâu cơ ? – Nàng thắc mắc, tay vẫn ôm bó hoa của tôi.

- Bí mật, he he, một chỗ tuyệt lắm ! – Tôi cười cười.

- Vậy anh đợi em chút ha, em cắm hoa vào bình rồi chỉnh trang một chút !

- Ừ, trang điểm đẹp đẹp vào đấy !

Không dè đáp lại câu nói đùa của tôi là Tiểu Mai cười lạnh :

- Hì, là anh muốn đấy nhé !

Rồi nàng bước lên cầu thang, tôi gãi đầu ngơ ngác và ngồi xuống ghế, lòng tự hỏi tí nữa lại có chuyện gì đây. Vừa đợi nàng vừa lẩm nhẩm mấy hợp âm Guitar trong đầu mà tôi không để ý thời gian đã trôi qua đến gần 30 phút.

- “ Quái, lâu dữ ta ! “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng ít phút sau thì tôi đã biết lí do tại sao lại phải đợi lâu đến như vậy, đó là khi Tiểu Mai bước xuống cầu thang, lúc tôi đang chuẩn bị gật gù lăn ra ngủ đến nơi.

- Anh, đi thôi ! – Nàng khẽ đập vai tôi.

- Hây dà… sửa soạn gì mà…. Hơ…… !

Tôi quay lại, và chỉ thốt ra được đến đó rồi há hốc mồm ra vì ngây dại trước người con gái đang đứng cạnh lúc này, nghe tim mình ngừng đập vì ngạt thở.

Tôi nói đùa là nàng sửa soạn đẹp đẽ một chút vì bình thường Tiểu Mai vốn dĩ đã xinh đẹp hơn người rồi, thế mà không ngờ hôm nay nàng đẹp quá thể, xinh đẹp không bút mực nào tả xiết, hệt như cửu thiên tiên tử lạc xuống phàm trần vậy. Gương mặt thanh tú hôm nay được trang điểm rất kiêu kỳ, hàng mi dài cong vút hiển hiện bên trên đôi mắt lạnh lùng nhưng giàu tình cảm, mũi cao dọc dừa bên cạnh đôi gò má hồng phớt kiêu hãnh, làn môi xinh đỏ hồng, nước da trắng như tuyết được điểm xuyết thêm ở phần cổ là sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh. Bộ áo váy trắng hồng quý phái nhưng cũng cách điệu không kém, ôm vừa dáng ngọc thanh mảnh dịu dàng. Và hơn hết nữa, hôm nay Tiểu Mai không cột tóc xõa hờ mà nàng để suôn dài, bên trên có đính một chiếc kẹp tóc màu bạc có hình dạng chiếc nơ thon dài như các nữ tư tế ở đền thờ thần tại Nhật Bản.

Vẻ đẹp này, vừa ma mị vừa huyễn hoặc, vừa quý phái lại vừa thánh thiện, khiến người khác nảy sinh cảm giác vừa yêu mến vừa ngưỡng mộ.

- Hì ! – Tiểu Mai môi hồng ánh lên, tủm tỉm cười nhìn tôi đang đờ người ra vì ngây dại.

Mất mấy giây há mồm đớp không khí, tôi ngáp ngáp cố ngậm miệng lại :

- Em… đẹp quá !

- Tiểu nữ cảm ơn ! – Nàng khúc khích.

- Thật đấy… ! – Tôi thở phập phồng.

- Đi thôi, chàng ! – Tiểu Mai đập vai tôi. – Cứ khen mãi vậy, ngại đấy !

- À… ừ… !

Tôi vội vã gật đầu rồi bước chân ra phía cổng, vừa đi vừa nghĩ Tiểu Mai xinh đẹp quá thể, đi cạnh thằng bần như tôi, càng nhìn càng thấy tôi lùi xùi, thật là… ấm ức. Thế này thì phải chạy Lamborghini, hay tệ tệ cũng là Audi mới rước nàng được, chứ con xe đạp cùi mía này thì….

Hức…. !

Tiểu Mai khóa cổng nhà lại rồi ngồi lên yên sau xe tôi, nàng ngồi một bên, tay còn lại vịn khẽ vào hông tôi :

- Mình đi đâu vậy anh ?

- À….hả ? – Tôi vẫn còn thần hồn điên đảo.

- Em hỏi giờ mình đi đâu vậy ? – Nàng nhắc lại.

- À… cứ để anh chở đi ! – Tôi đáp.

Cung đường biển quen thuộc chạy dài ra mãi đến Đồi Dương, mọi khi tôi trông nó dài quá chừng mà hôm nay cảm giác như ngắn ngủn. Hay phải chăng vì được chở người đẹp sau lưng, nên tôi chỉ muốn đường đi dài ra mãi mãi ?

Dọc đường, tôi đâm ra nửa hãnh diện, nữa hơi bị khó chịu vì mấy đứa con trai chạy kế bên, nít ranh có, cùng tuổi có, người lớn cũng có, ai cũng nhìn đăm đăm Tiểu Mai, như thể lần đầu tiên được thấy người đẹp vậy. Thành thử ra, lúc thì tôi chạy nhanh lên để thoát khỏi họ, lúc thì chạy chậm lại để họ lố đà bỏ đi luôn.

Tiểu Mai nhận thấy sự lạ đó, nàng cười cười hỏi tôi :

- Anh sao thế ?

- Tụi nó… nhìn kìa ! – Tôi khó chịu đáp.

- Kệ chứ ! – Nàng nói tỉnh như không.

- Uầy… !

Xuống đến biển Đồi Dương, tôi không chạy thẳng mà quẹo phải rồi cứ thế mà chạy vô luôn sảnh ngoài rộng lớn của khách sạn Đồi Dương. Người bảo vệ thấy hai đứa tôi thì hơi ngần ngừ, bởi lẽ chắc nguyên bãi giữ xe toàn xe con xe máy, chỉ mỗi tôi là cho chiếc xe đạp đi vào.

- Gì vậy, anh ? – Tiểu Mai thắc mắc.

- Cứ đi theo anh ! – Tôi mỉm cười trấn an nàng rồi kéo tay đi thẳng vào trong.

Đi thang máy lên đến tầng 3, nơi có sảnh thượng nhô ra bên ngoài bờ biển được dùng làm nhà hàng thì tôi hỏi chị tiếp tân :

- Bàn của Trí Nam đặt trước ở đâu vậy chị ?

- À, em đi theo chị !

Tôi nắm tay Tiểu Mai đi theo chị tiếp tân, chốc sau thì hai đứa được dẫn đến một chiếc bàn tròn có để sẵn biển tên của tôi, và ở cạnh cửa sổ, chỉ cần nhìn ra là có thể bao trọn tầm mắt một vùng biển đêm lấp lánh. Nhà hàng hôm nay vắng khách, khi tụi tôi bước vào thì chỉ có một gia đình đang dùng bữa.

- Ngồi đi em ! – Tôi kéo ghế ra mời Tiểu Mai.

Vẻ như vẫn chưa hết ngạc nhiên, Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi như thể lâu quá rồi mới gặp. Nhưng tôi vẫn làm bộ thản nhiên như không, cầm lấy hai thực đơn trên bàn :

- Em gọi món đi, rồi nói sau !

Hai phần bít tết đúng nghĩa được gọi ra, và… kèm theo món cacao nóng, vì Tiểu Mai khước từ chai Sting dâu của tôi, nàng cho rằng ra nhà hàng mà gọi nước ngọt thì hơi kì cục. Và tôi cũng từ chối luôn cái vụ ông bồi bàn cứ đứng cạnh chờ xem tụi tôi có gọi món nữa không, dù thật ra tôi biết ông này đang nhìn Tiểu Mai chăm chú.

Khi người bồi bàn quay đi thì Tiểu Mai mới thì thầm hỏi tôi :

- Anh sang quá vậy, em không ngờ đó !

- Ủa ? Anh tưởng em ở Nhật thì đi nhà hàng thường xuyên chứ ! – Tôi thắc mắc.

- Thì cũng có, nhưng là đi với gia đình, chứ học sinh ai lại vào nơi này, đắt lắm ! – Nàng tiếp lời.

- Không sao, lần đầu thì anh tới đây cũng là đi với ba mẹ thôi, đây là lần hai. Em yên tâm đi, còn nhớ cu Bột chứ ?

- Ừa, cháu anh, tròn lẳng, trắng bóc, dễ thương, hì !

- Ba của nó là người quen nhà anh, hiện đang quản lí nhà hàng này nè, tụi mình được giảm giá một nửa lận !

- Ra vậy, em còn tưởng anh vừa trúng số chứ, hì hì !

Thật tình là tôi đang dóc tổ với Tiểu Mai, bởi làm gì có chuyện giảm giá một nửa ở đây, tôi chỉ nhờ anh Hải vụ đặt bàn thôi, chứ tiền thì tôi tự móc tiết kiệm ra hơn cả năm nay, cộng thêm tiền lì xì Tết cũng được kha khá. Coi như xong bữa này là đi tong đôi giày thể thao hàng hiệu tôi định mua, nhưng cũng không là gì, miễn Tiểu Mai vui là được.

- Mà sao anh tìm mua được hoa hồng trắng hay thế ? Hôm trước em đi chợ, cũng tìm mua về cắm hoa mà có thấy đâu ? – Tiểu Mai thắc mắc.

- Ôi xời, chuyện nhỏ, anh mà đã làm là ra ngô ra khoai ! – Tôi phất tay, cố xóa đi hình ảnh bị con nhỏ Minh Châu ăn hiếp nguyên buổi chiều.

- Sao anh không nói cho em biết trước ?

- Uầy, phải bí mật vầy mới vui chứ, đúng không ?

- Em tưởng anh quên, ngồi rầu rầu ở nhà, hì !

- Yên tâm, ngày quan trọng sao mà quên được, em cứ khéo lo !

- Hì, mà anh đi thế này, bạn bè có nói gì không ?

- Tụi nó biết đâu mà nói, anh lẻn đi mà !

- Rồi mai lên trường tính sao ?

- Chuyện gì của ngày mai, thì để mai tính, hén ?! Đồ ăn ra rồi kìa !

Thức ăn được dọn ra trên bàn, hai dĩa bít tết đúng kiểu phương Tây, và bàn ăn lúc này hệt như trong phim tình cảm, vừa ấm cúng, vừa lãng mạn với lẵng hoa ở giữa và ánh nến cạnh bên. Ít phút sau, tôi được đích thân Tiểu Mai cắt dùm món bít tết cho mình, vì chả hiểu sao tôi cứ lóng nga lóng ngóng :

- Thôi, để anh cầm lên ngoạm cho rồi !

- Nói bậy, nè, anh cầm dao tay phải, nĩa tay trái, cắt phải theo đường cơ của mẩu thịt !

- Ế ế, có nhà hàng có Piano với Guitar nữa kìa em !

- Ăn đi rồi tính !

Dĩa bít tết khá nhỏ, tôi ăn một loáng đã gần hết, nhìn sang Tiểu Mai thì thấy nàng ăn ít như mèo, vẫn nhẹ nhàng quý phái, cho từng miếng nhỏ vào miệng, nhìn môi hồng nhỏ xinh mà tôi chỉ muốn… cắn một cái.

- Anh là hay nhìn lén lắm nhé ! – Tiểu Mai bất chợt mỉm cười.

- Có đâu…. ! – Tôi đánh trống lảng rồi vội trớ qua chuyện khác.

- Mà nè, em thấy nhà hàng này ra sao ? Được không ?

- Cũng được, món ăn bình thường, nhưng phong cảnh thì rất đẹp !

- Ừ, nhà anh cũng thích chỗ này lắm, hồi trước ba mẹ anh cũng ngồi ở bàn này nè !

- Còn anh thì ngồi đâu ?

Tôi gãi đầu cười thú nhận :

- Anh với ông anh ăn mới có một chút thì rượt nhau chạy giỡn chí chóe rồi, ngồi gì được, lúc đó còn nhỏ mà. Với lại hồi đó……

Cứ thế, Tiểu Mai tựa cằm âu yếm nhìn tôi và lắng nghe chuyện ấu thơ của tôi, từ vụ giả chữ kí làm nàng cười ngặt nghẽo, hay đến vụ tôi đi chơi về bị đòn, cố mặc thêm hai ba lớp quần vô, đủ thứ chuyện trên đời, mà chuyện nào tôi kể cũng làm Tiểu Mai thích thú. Nhìn gương mặt xinh đẹp băng sương nguyệt lãnh ngày nào đang kề cận mình, tôi cảm thấy tim như ngừng đập, và chỉ muốn những lúc như thế này sẽ luôn kéo dài ra vô tận.

- Còn em thì sao ? Lúc nhỏ hay chơi những gì ? – Tôi hỏi khi món cacao nóng được dọn ra.

- Em… cũng không chơi nhiều, toàn học mà ! – Tiểu Mai thoáng cười buồn, nàng nhẹ đáp.

- Ừ…. ! – Tôi sực tỉnh vì biết mình vừa hớ mồm.

- Nhưng nói chung cũng vui, có lần em đang tập đàn thì thấy ba lấp ló sau vườn, ba bảo này… con gái, nhảy xuống ba bế cho !

- Rồi sao nữa ?

- Em mới hỏi là đang học, mẹ biết thì la em mất. Thế là ba bảo kệ, rồi em cũng được ba nhấc xuống, lúc đó em mới hơn 9 tuổi thôi. Hôm ấy hai cha con đi chơi công viên, tàu lượn, gắp thú bông, rồi ba đãi em một bữa sushi hoành tráng. Ôi vui lắm, nhưng về nhà thì cả hai bị mẹ mắng, hì hì !

- Uầy… mẹ em dữ lắm à ?

- Không dữ, nhưng nghiêm lắm, ba em nể mẹ một phép, hì ! Rồi ba mới nói như này… “đi chơi chút cũng bị mắng, em dữ quá, chắc anh bỏ đi thôi “ ! Thế là mẹ giận ba, báo hại ba năn nỉ suốt mấy ngày sau đó, em thì chẳng dám nói gì, chỉ mong ba… thỉnh thoảng lại về thăm để em được đi chơi tiếp, mẹ giận cũng được, hì !

Gió biển thổi qua cửa sổ làm những ánh nến chập chờn từng nhịp, hai đứa vừa nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại bật cười, tiếng cười Tiểu Mai trong trẻo theo gió bay ra mãi bên ngoài biển đêm, xuyên qua những hàng dương bên dưới.

- Anh hát tặng em một bài nhé ! – Tôi đứng dậy.

- Ừa ! – Nàng âu yếm gật đầu.

Nhà hàng khá vắng, khi tôi lên trên sân khấu, tay với lấy cây đàn, đưa mắt nhìn xuống thì ngoài Tiểu Mai đang từ dưới trông lên ra thì chỉ có vài người nữa đang ngồi ở bàn bên kia.

Không biết là do trời xui đất khiến hay do ngẫu nhiên mà tôi lại tập sẵn bài hát “You’re beautiful “ của James Blunt ở nhà, trùng hợp thay tối nay Tiểu Mai lại xinh đẹp quá sức tưởng tượng, thế nên tôi chỉ biết nói rằng… You’re beautiful, my love !

Cuộc sống của anh rất tuyệt vời….

Tình yêu đời anh đã quá đỗi tươi đẹp…

Nhưng anh đã gặp một thiên thần… gặp một nụ cười…..

Tôi cất lên lời hát, cất lên tiếng đàn, không để ý gì đến chung quanh mà chỉ nhìn vào Tiểu Mai, ánh nhìn chúng tôi chạm vào nhau, như muốn nói rằng…. Tiểu Mai ạ, anh biết đàn là nhờ em, em dạy anh cảm âm, dạy anh lễ nghĩa, dạy anh ngoại ngữ, dạy nhiều điều anh chưa biết… những gì mà người khác gọi anh bằng từ đa tài, anh dành tặng điều đó cho em. Nếu không gặp em, anh mãi mãi sẽ không biết thế nào là hát tình ca, mãi mãi không biết phải nói với ai rằng, ý nghĩa chân phương nhất của You’re beautiful nghĩa là…. Em rất đẹp, em yêu !

You’re beautiful….

You ‘re beautiful… It’s true….

Em rất đẹp, em ạ….

Em rất đẹp, đó là sự thật…. Em hẳn là một thiên thần với nụ cười trên môi…

Và anh sẽ đắm say với sự thật đó rằng… mình mãi mãi bên nhau….

So it’s time to face the truth… I will always be with you……

Lác đác một vài tiếng vỗ tay từ bên dưới, vài ánh nhìn thán phục, nhưng với tôi, chỉ có ánh nhìn từ nữ nhân xinh đẹp váy hồng bên dưới là làm tôi mê đắm. Ánh mắt hạnh phúc, hãnh diện của nàng ngày ấy, tôi mãi mãi không bao giờ quên được, ấm áp trong tiết lạnh…. !

Nếu là tỏ tình, nếu là khen một ai đó, thì You’re Beautiful sẽ là một bản nhạc hợp nhất, và hay nhất mọi thời đại, tôi khẳng định như thế ! Lãng mạn và thả hồn, đó là tất cả những gì mà bài hát ấy làm nên mà ngày nay, hiếm bài hát nào có được như thế. Giai điệu rất đỗi chân phương, thành thật và đầy khát khao……

Tôi nắm tay Tiểu Mai đi dạo trên lối đi khuất sau hàng dương cao vút, nàng khẽ siết tay tôi và nhẹ nép vào :

- Anh đàn khá rồi đó !

- Ừ, em dạy mà, với cả không thì phí đi Lakewood sao ?!

Tôi thoáng nhớ lại những ngày ở nhà tập bản You’re Beautiful với cây Lakewood của Tiểu Mai, càng tập tập thấy hứng thú.

- Em thích bài hát này lắm, dịp nào đó anh lại hát cho em nghe, nhé ?

- Ừa, chỉ cần em thích, anh hát trăm ngàn lần cũng được !

- Hi, nhưng sao anh đổi câu cuối lại vậy ? Em nhớ đó là “ But it’s time to face the truth, I will never be with you “ mà !

- Uầy, nếu là như vậy thì anh sẽ mãi không bao giờ được cạnh em hay sao chứ ? Nên anh mới đổi thành “ So it’s time to face the truth, I will always be with you “ !

- …… !

- Sao thế ? Em thích bản gốc hơn à ?

Tiểu Mai nhẹ lắc đầu, nàng phụng phịu :

- Không, em thích anh đổi như vậy lắm, lúc anh vừa hát câu đầu, em hơi sợ vì biết trước câu cuối, nhưng anh làm em bất ngờ ghê. Hôm nay anh làm em bất ngờ những ba lần đấy !

- Hì, ngày đặc biệt mà ! – Tôi cười, tay choàng qua vai Tiểu Mai.

- Dù gì đi nữa, em vẫn là người ủng hộ anh, big fan, hi ! – Nàng hấp háy mắt.

- Ừm, anh cũng vậy !

Hai đứa dạo bộ giữa rừng dương, buổi đêm gần biển mát lạnh, gió trong lành thổi từng đợt nhẹ nhàng của tiết xuân, Tiểu Mai đi cạnh tôi, thỉnh thoảng tôi để nàng đi trước mình vài bước chân. Lặng nhìn nàng từ phía sau, tôi yêu lắm mái tóc đen dài cùng chiếc nơ trắng điểm trên ấy, yêu dáng người thanh mảnh, yêu nét cười như hoa như ngọc khi nàng quay lại :

- Anh đi chậm quá vậy, ông già ?

- Ừ, đi chậm để ngắm em !

- Vô duyên !

- Hì hì !

Thầm nhớ lại phải trải qua biết bao khó khăn, biết bao ngộ nhận, và qua nhiều cơn mưa buồn bã nơi phố biển, hai đứa mới đến được với nhau, chắc có lẽ trên đời này không gì có thể chia cắt hai đứa được nữa. Ừ, không gì có thể cả !

- Mình ra biển chơi đi anh ! – Tiểu Mai đề nghị.

- Uầy, giờ ra thì lạnh lắm đó, mình đi dạo loanh quanh trên đây được rồi !

Đáp lại vẻ sửng sốt của tôi là Tiểu Mai nhoẻn miệng cười :

- Không phải anh từng nói muốn thấy Dejavu hay sao ?

- Nhưng… tối thui thế này thì… là sao ??

Nàng chỉ lặng yên và kéo tay tôi, dọc hết lối đi thấp thoáng ánh đèn vàng, xuyên qua rừng dương, đến khi bên tai hai đứa là tiếng sóng biển vỗ rì rào, từng làn gió nhẹ đưa hương hoa quen thuộc của Tiểu Mai miên man trên từng những gì tôi có thể cảm nhận.

- Hi, giấc mơ của anh là đây rồi, đúng không ? – Tiểu Mai dang hai cánh tay như giới thiệu, rồi nàng quay lại nhìn tôi, mỉm cười ma mị.

Nhìn qua mái tóc Tiểu Mai, trước mắt tôi là mặt biển đêm rộng lớn, và ngoài khơi xa nơi đường chân trời có những ánh đèn đủ màu sắc từ các tàu thuyền đánh cá đêm, lấp lánh li ti sực sỡ. Một màu đen huyền bí, được điểm xuyết thêm những màu sắc khác sáng bừng lên, và bãi biển, gió nhẹ, ánh đèn vàng vọt, đúng vậy, đó là giấc mơ từ kiếp trước của tôi, là Dejavu !

Khẽ kéo Tiểu Mai lại gần, tôi cười hỏi :

- Em nè, em cũng từng mơ thế này à ?

- Ừa, hồi nghe anh nói là em đã biết rồi !

- Hì, anh cứ tưởng là suốt đời này sẽ không biết phải hỏi ai về giấc mơ, về khung cảnh này chứ !

- Giờ anh biết rồi đó thôi !

- Ừ, em là nhất mà !

- Giỏi nịnh lắm, hì hì !

Hai đứa ngồi trên bờ cát, Tiểu Mai khẽ tựa người vào vai tôi và nhìn mông lung ra phía biển, đôi lúc nàng đưa tay vuốt tóc mai, tôi trông nàng lại càng đẹp hơn nữa. Một nét đẹp mỏng manh dễ vỡ mà tôi xem như cành vàng lá ngọc, lại càng muốn bảo vệ, chở che nàng hơn nữa.

- Có lạnh không ? – Tôi âu yếm hỏi.

- Không, anh lạnh à ? – Tiểu Mai nhướn mắt nhìn tôi.

- Cũng không, hì  !

- Lạnh thì nói nghen chàng, đừng như hồi Noel năm trước, hi !

- Bậy, lúc đó là em xúi anh ăn kem chứ bộ !

- Thì ai bảo anh nghe lời em làm gì !

- Hơ, không nghe thì sao cưa đổ được nàng chứ !

Tiểu Mai lắc đầu cười, rồi nàng đập vai tôi nũng nịu :

- Ngốc ạ, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi !

- ……..!

- ………… !

- Anh nè, sau này dẫn em đi chơi nhiều hơn nhé ?

- Ừ, nếu em muốn !

- Hứa đi !

- Ừ, anh hứa với em!

- Hì !

Tiểu Mai lại càng nép sát vào người tôi hơn, quả thật là biển đêm lúc này đã có hơi lạnh, gió thổi từng đợt, vẫn dịu nhẹ nhưng như thấm đẫm hơi sương. Bầu trời thinh không cao vợi với ngàn sao lấp lánh, từng đợt sóng vỗ rì rào, vào vờ rồi lại đi ra, tràn lên rồi lại kéo xuống.

Bất giác lúc này, tôi chợt nhớ lời bé Trân và Minh Châu, rằng hình như tôi còn thiếu tặng quà hay sao ấy, hoa thì đã có rồi, Valentine trắng thì tặng hoa trắng. Không lẽ giờ phải tặng… cả socola trắng hay sao ta ?

Đang bối rối suy nghĩ không biết đào đâu ra socola trắng giữa biển lúc này thì tôi chợt nhớ trong túi áo mình có mấy viên kẹo Dynamite, mà kẹo này bên ngoài màu trắng có vị the, bên trong là nhân socola.

- “ Cái kẹo Dynamite này có được xem là socola trắng không ta ? “ – Tôi nghĩ thầm.

Cho tay vào túi áo, tôi ngần ngừ không biết có nên tặng Tiểu Mai… viên kẹo nhỏ xíu này không thì nàng bất chợt quay sang:

- Gì vậy anh ?

- À…kẹo ấy mà, lúc chiều đá banh anh mua để ăn, em ăn không ? !

- Không, hì !

- Vậy… anh ăn nhé ! – Tôi xé vỏ kẹo và cho vào mồm để đỡ ngượng.

- Ừa, tưởng anh tặng thêm quà nữa chứ, hì hì ! – Nàng khúc khích cười.

Bỏ xừ, không lẽ tặng hoa hồng trắng là còn thiếu sao ta ? Không lẽ đúng như Trân nói ?

Tiểu Mai không biết những gì tôi đang suy nghĩ, nàng chợt quay sang nhìn thẳng vào tôi :

- Anh nè !

- Hở ?

- Nếu vì một lí do nào đó mà em buộc phải rời xa anh, nhưng lại không thể báo trước, thì anh có vì vậy mà ghét em không ?

- Không… sao em lại hỏi vậy ?

- Có hận em chứ ?

- Uầy… giỡn vậy không vui đâu nha, nàng !

- Hì, đồ ngốc, em còn nhiều chuyện mà anh không hiểu hết được đâu !

- Là chuyện gì nữa ?

- Bí mật làm nên quyến rũ của phái nữ, không cho anh biết, hì hì !

Không hiểu tại sao giây phút đó, tôi trông ánh mắt Tiểu Mai thoáng buồn, nét buồn ngắn ngủi nhưng vô hạn…

Tôi muốn Tiểu Mai được vui, tôi muốn nàng cười…. Tôi không muốn nàng buồn !

- Em nè, anh muốn tặng quà cho em !

- Hở… ?

Và Tiểu Mai chỉ kịp quay sang thắc mắc, còn tôi thì đã ôm lấy nàng, và đặt môi mình lên trên đôi môi hồng nhỏ xinh của nàng, rồi… tuồn viên kẹo Dynamite tượng trưng socola trắng từ miệng mình qua miệng nàng.

Lại một giây trước biển khơi, dài như một thế kỷ trước thiên nhiên vĩ đại. Đó là một giây của những gì dịu ngọt nhất, một giây mà tôi có quyền năng làm thời gian ngừng lại. Mũi chúng tôi chạm nhau, lần đầu tiên tôi được thấy đôi gò má cao của nàng gần đến như vậy. Và… cánh môi Tiểu Mai ngọt ngào, mềm mỏng, tưởng chừng như chạm vào là có thể tan ra, như loại kẹo ngọt trái cây ngon nhất trần gian mà vừa khẽ chạm là tan thành nước vậy. Và dư vị của nụ hôn như có luồng điện lan tỏa khắp ngời, tôi nghe hương hoa bí ẩn từ tóc nàng đang hiển hiện trước mình, thanh khiết và quyến rũ.

Một giây ấy trôi qua, tôi mỉm cười thầm nói :

- Anh yêu em !

- ……. !

Tiểu Mai hãy còn bất ngờ, nàng nhất thời chưa biết phải nói gì, chỉ như mới nhận ra là viên kẹo ngậm của tôi đã ở trong miệng nàng, ngọt ngào ẩn giấu sau nụ hôn vừa nãy.

Em còn nhớ chứ ? Nụ hôn đầu tiên của anh và em, không phải là nụ hôn kiểu Pháp, lãng mạn và lâu thật lâu, mà là một nụ hôn hờ hững trong sự vụng dại bốc đồng của anh, và trong cả sự thơ ngây thánh thiện của em, là viên kẹo ngọt nhất trần đời mà anh có thể trao cho em, một lần và mãi mãi ? Em còn nhớ chứ ? Tiểu Mai ?

Nụ hôn đầu đời của chúng tôi, nhẹ nhàng như thế đấy, còn có thể lãng mạn hơn chăng ?

Biển đêm tuyệt đẹp, rì rào vỗ sóng, thanh bình và yên tĩnh…

Một chốc sau, Tiểu Mai mới khẽ véo vào hông tôi :

- Ngốc… !

- Ừ, ngốc nhưng được hôn rồi, ngốc mãi cũng được !

- Hức…. ngốc… nụ hôn đầu tiên của người ta… mà có kẹo… ! – Nàng nói như mếu.

- Ấy… sao thế ? – Tôi đâm quíu.

- ……… !

- …………. !

- Ngốc….. !

- Ừa… ngốc yêu em !

Gió nhẹ miên man trên từng câu nói của hai đứa, và tôi lại nghe hương hoa bí ẩn ấy một lần nữa. Nhẹ kéo Tiểu Mai vào lòng, tôi thủ thỉ :

- Em nè, bây giờ có thể cho anh biết, em dùng nước hoa gì không ?

- Anh… vẫn còn thắc mắc à ? – Nàng khẽ nói.

- Ừ, anh muốn biết từ hồi cắm trại rồi !

- ………. !

Giây lát sau, Tiểu Mai vẫn tựa vào tôi, nàng mỉm cười huyễn hoặc, bằng một động tác vẽ tay thanh thoát, nàng nói :

- Gọi là hương hoa Bạch Mai, chàng ạ !

- Hương hoa bạch mai ?

- Ừa, hương hoa này rất quý, ngoại em mỗi năm chỉ cho em một lọ nhỏ được tinh chế theo phương pháp gia truyền của dòng họ !

- Sao mà quý ?

- Vì tương truyền, đây là hương hoa có thể làm con người bình tâm và cảm thấy thanh thản, đôi lúc lại có thể làm họ nhớ về quá khứ của mình !

- Hay quá vậy ? Anh thấy hương hoa này tinh khiết, trong lành lắm !

- Hi, thế cho nên em chỉ dùng mỗi loại này thôi !

Tiểu Mai lại nhìn tôi, và nàng khẽ thì thầm:

- Anh nhớ nhé, hương hoa này chỉ em mới có thôi, và… bình tâm cùng thanh thản, anh sẽ chỉ cảm nhận được khi nghe hương hoa này, có khi nhớ lại được quá khứ nữa, nhớ nha !

- Ừ… anh nhớ rồi ! – Tôi gật đầu.

Và tôi lại thắc mắc:

- Anh cứ tưởng là mấy loại Chanel gì đó chứ, tại thường thấy vậy, với cả mẹ anh bảo nước hoa Chanel là cao cấp, thượng phẩm đó !

Tiểu Mai nhoẻn miệng cười nói ngay:

- Hi, nếu nói Chanel là thượng phẩm, thì Bạch Mai của em là tiên phẩm đó !

- Ghê vậy ?

- Nhà em tinh chế nước hoa mà, em không so sánh được hay sao chứ ?

- Ừm… vậy em là con cháu thế gia vọng tộc rồi, gì cũng như tiểu thư đài các hết !

- Nên ai mà làm rể nhà em thì sống một đời không phải lo nghĩ gì, hi hi !

- Ha ha, thế là anh sướng rồi !

- Vô duyên, anh đã là rể nhà em đâu, hứ !

- Không sớm thì muộn, nàng à !

- Ờ, ráng cố gắng đi, biết đâu được !

- Cố gắng sao chứ ?

- Đỉnh thiên lập địa, tài không đợi tuổi, anh nhỉ ?

- Uầy….. !

- Hì hì, đùa thôi !

Sóng vỗ rì rào hòa theo tiếng cười khúc khích giòn tan của hai đứa, biển đêm như người mẹ thầm lặng quan sát chúng tôi, bầu trời cao vợi lấp lánh muôn ngàn vì sao như muốn nói rằng, chuyện tình yêu trời biết đất biết, thì sớm muộn cũng sẽ có hậu phúc.

Hôm ấy, khi tôi đưa Tiểu Mai về lại đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm, dọc đường đi, nàng cứ khẽ ngân nga hát lại giai điệu của bản You’re Beautiful vừa nãy, tôi mỉm cười an lành, tận hưởng những phút giây hạnh phúc tưởng chừng như bất tận này.

- Em vào nhà đi ! – Tôi dừng xe trước cổng nhà nàng.

- Ừa, hôm nay… cảm ơn anh rất nhiều, về những gì bất ngờ nhất ! – Tiểu Mai e thẹn nói.

- Hì, sau này anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn nữa, à mà… còn cảm ơn gì nữa không nhỉ ?

- Là gì cơ ?

- Thì… viên kẹo ấy, ngon không ?

- Quỷ sứ, toàn cơ hội thôi !

- Hì hì, anh về nhà đây, em ngủ ngoan nhé !

- Ừa… anh cũng vậy !

Và khi Tiểu Mai khẽ đóng cổng lại, tôi hãy còn nghe nàng thủ thỉ như một làn gió nhẹ đưa hương hoa bạch mai đến mình :

- Em yêu anh… ngốc ạ !

Hít một hơi dài thanh thản, tôi chầm chậm đạp xe về, đúng thật là vậy, hương hoa bạch mai ấy luôn làm tôi cảm thấy rất đỗi bình yên, có lẽ đó là lí do mà tôi luôn muốn được ở bên cạnh Tiểu Mai, ngay từ những giây phút ban đầu !

Đêm nay thật đẹp, và thật ấm áp, diệu vợi !

Đêm của nụ hôn đầu…. một nụ hôn không giống ai, nên sẽ chỉ là của riêng mình thôi, em nhỉ ?

Valentine trắng, 23 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2007.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !