Truyện kiếm hiệp
 

7 ngày làm gia sư – (7 ngày làm gia sư – phần 3)

Lượt xem chương này: 1524

Thầy trò lang thang trên đường ray…
….
Mỗi người đi trên một đường như 2 dòng cảm xúc và 2 tâm trạng khác nhau…
Tự nói “Giá kể cuộc đời mình như những chuyến tàu thì tốt biết bao…biết trước những chặng phải dừng..biết trước cái đích phải đến..cứ đi là đến…

Nàng’ Em ko muốn vậy…cái gì cũng biết trước thì còn gọi gì là cuộc sống…”
“Thật ra em ko muốn rời bỏ nơi đây nhưng em ko thể ở lại vì em đã nhìn thấy trước tương lai của mình rồi…một tương lai được xác lập hoàn hảo…”
“Một tương lai ko phải do em tạo ra…tương lai đó là của ba má em …những người chỉ biết áp đặt…”
“Em đi đơn giản chỉ vì muốn tự tìm cho mình một con đường như anh từng nói…dù chưa biết sẽ thế nào nhưng em vẫn muốn thử…”
“Cuộc sống là những chuyến đi dài mà anh…mỗi nơi ta dừng bước có thể có và cũng có thể ko để lại trong mỗi chúng ta cái mà anh gọi là kí ức…”
“Tất nhiên nó sẽ là dấu ấn để chúng ta biết chúng ta đã trưởng thành…”
………..
Sao anh ko nói gì…
Đáp “Em đang nói mà”

Nàng “Cứ đi đã rồi đến đâu sẽ đến…”
“Lúc trước định rủ anh lang thang…anh muốn biết vì sao ko?”
………
………

“Em định đi để tạm biệt những gì sắp trở thành kỉ niệm…những nơi em đã đến..những chỗ từng đi qua và cả những nơi em chưa kịp đến bao giờ…”
………
“Sao lại là anh…..”
Đáp “Cũng ko biết nữa…thấy hợp thấy thích thì rủ thôi…”
…..
“Em có nhiêu bạn bè mà”
….
“Bạn tiền bạn ảo thôi…ko có ai chân thành hết……”
“Sao em biết…..”
……..
im lặng….
“Biết vì biết…”
….
“Tại sao cuộc sống lại như thế anh…”
Đáp “Vì đôi khi nó thế…”
“Mà cũng ko biết nữa…”
“Ngồi tí đi ko mỏi chân à…”
“Ko anh thích thì ngồi đi…”
Điên…kéo tay cho ngồi xuống cùng luôn…
“Làm gì vậy…”
“Định đi hết đường day à…”
………
“Ko sợ chị ấy biết à…”
Đáp “Biết gì…”
“Thì chốn đi chơi vời gái…”
Đáp “Biết rồi còn gì…”
“Anh có vẻ rất iu chị ấy đúng ko…nghe kiểu nỏi là biết rồi…”
……
“Uhm đã rất iu..vẫn iu và mãi iu có lẽ là vậy…”
….
“Em cũng iu anh chàng kia chứ…”
……
“Nói rồi mà….”
….
Sau câu nói đó hai đứa ngồi không nói câu gì…
nàng cầm mấy cục đá đáp linh tinh…
những giây phút bình yên nhất như đang chôi qua giữa 2 người…
Tôi từ một người chẳng biết gì về em…một người mà chỉ vài ngày trước đây thôi..nếu em có gặp cũng ko thèm nhìn…vậy mà bỗng chốc biết
quá nhiều về em…
Quả thật mình ko nghĩ mình đang đối mặt với cô gái 18 tuổi…có thể mình đã nhầm…rất có thể…
….
“Cũng muộn rồi về đi em…”
“Anh về đi em ko thích về”
“Này đùa à…biết đi từ lúc nào ko…”
….im lặng
“Được rồi thôi đứng dậy đi…” và chìa tay cho em…
“Chưa thích về thật mà…” ko đưa tay và ngồi co lại…

“Ko về cũng được…xuống sông đi…nghịch cát”
“Đi luôn…”
“Mà anh vẫn trẻ con nhỉ…”
“Uhm nếu cho anh được chọn anh vẫn thích là trẻ con hơn…được làm những gì mình thích và quan trọng là được nhìn cuộc sống qua lăng kính…vô lo, vô nghĩ

“Có vẻ anh hay ra đây…”
“Đương nhiên ngôi nhà riêng đó…”
….
Xuống sông đi lang thang tiếp dọc bờ cát…nước mùa này cạn..
hai đứa thì nhau vẽ linh tinh trên cát và thi nhau hò hét…
trước khi ướt nhẹp hết nàng viết từ rất đẹp “Con đường tôi đi…”
“Thôi về được chưa? biết mấy giờ rồi ko?”
“Ko quan tâm…anh về thì về đi..tí em về”
“bằng gì…”
“niềm tin”
“Này bắt đầu rồi đấy…”
“Thầy em dậy em thế…”
“Đi tiếp đi…”
Ko hiểu sao mình lại ko nói gì và đi tiếp…
Bỗng nàng quay lại và nói…
“Anh thấy em nói đúng chưa chỗ nào đi qua mà chả để lại dấu chân của mình…nhìn đi anh…”
Đúng là quay lại thấy vệt dài trên cát, dấu chân của 2 đứa… rất gần nhưng song song…..
Nghĩ lan man…lan man…
“Anh mong rồi đây em sẽ có cuộc sống êm đềm như những con sóng kia…và mong cho anh cũng vậy…”
Ngày trước thầy dậy Lý anh có một cách ví rất hay về một công thức mà cả đời chắc anh ko quên…”
Em biết công thức γ = a*i/d chứ…γ là bước sóng ánh sáng đó…”
“Biết rồi sao …”
“Thầy dịch là : ai trên đê nhìn sóng”
“Giờ mới biết nó ý nghĩa thế nào…”
….
“Định tranh thủ dậy em đấy à…em ko học đâu…quên rồi…” cười…
….
“Em định bao giờ về…”
“Về đâu”
“Ko anh hỏi là sang bên đó bao giờ em về…”
“Hỏi làm gì…chờ em à…”
….
“Uhmmm…”
“Này …”
“Chờ để biết em thành công như thế nào…chờ để xem em sẽ thay đổi ra sao..chờ để mong rằng em đúng…chờ để có hi vọng…chờ để có ngày em trở về…”
“Hix cứ tưởng…”
“Tưởng cái đầu em ấy…”
“Em đáng iu chứ bộ…xinh hơn khối người…”
“Sinh s sờ ấy…”
Xong câu đó nguyên quả đấm vào lưng…
“em nghĩ kĩ chưa…”
“Nói rồi còn gì…em đi vì em, nên chẳng có gì phải nghĩ nhiều..Mệt”
….
“Em 18t mà như một cô gái trưởng thành…rất ngang bướng và nói như thằng bạn anh là quật cường…”
“Bạn anh nói..”
“Uh Sáng nay lúc từ NN về ấy…”
…..
“Giờ anh có thể nói rất vui vì đã gặp em…em hôm nay và hôm qua khác xa nhau …anh cũng học được của em rất nhiều…sau này gặp lại sẽ trả công em…”
Nàng cười (nụ cười ko thể tả) Nói “Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại, ngày mai là tương lai…như vậy em đang có tất cả…”
“Anh này nếu ko có gì thay đổi mai là thứ 4 đúng ko?”
Đáp “uhm chắc vậy…”
…lại cười…
Thôi về đi em chiều rồi…
“Rồi …mất hứng…”

“Mà quần áo khô chưa…?”
Nàng “hỏi chi..”
Đáp “Ko thấy lạnh à…”
Nàng “Chỗ ko cần thì khô rồi chỗ cần thì chưa…” cười như đúng rồi…
Từ lúc gặp mình chưa thấy em cười nhiều như hôm nay … và mặc dù em ko hề hoa hòe như những lần trước…trong bộ đồ lao động thấy em đẹp lạ thường..”
Đoạn nói “Ai lấy phải em coi như xong…”
“Xong quá thể ấy chứ…xong trên mọi mặt …” cười tiếp…
….
hai đứa về vì lúc này cũng khá muộn rồi vậy mà nàng còn cố níu…
“Từ đã anh…nhìn ánh chiều tà mới thích…”
…..
“Anh xin em anh đói rồi…”
Thấy nàng cúi xuống mặt dầu dầu…
Nghĩ “thôi kệ về đã ko là tối khỏi về luôn…”
Nàng “Con trai các anh chỉ muốn bắt đầu ngay và chẳng ai đợi được đến kết thúc cả…”
Đáp “Lại bóng gió rồi đấy…”
Nàng “Ai nói anh…”
“Vừa nói đấy thôi…”
…..
2 đứa quay bước để lại sau lưng những vêt chân dài trên cát và ánh hoàng hôn dần tắt…

Trên đường đi…
“Chính xác là thứ 6 em đi à..sáng hay chiều thế…”
“Đã nói ko biết mà..ai quan tâm…”
“Rồi vậy đi với anh tí đã…thứ 6 anh bận cả ngày rồi…”
“Sao bảo về…mà đi đâu”
“Thì cứ đi đi…”
“Quần áo thế này á…”
“Sao đâu thấy em mặc bộ ấy đẹp nhất đó…”
“Ko dám…”
……
Đến trước một cửa hàng…”đứng chờ anh tí nhé…”
mình vào bảo chị bán hàng là chỗ người quen…”Chị lấy cho em chiếc vòng tay hôm nọ cái…”
Chị bán hàng “Sao bảo cái này ko hợp với h` mà…” P/s quen luôn h` nhé…
Đáp “Gói cho em đi…nhanh cái..”
“Thì từ từ mày bị ma đuổi à…”
“Còn hơn thế…”
“Đây ông tướng…”
“Em gửi triệu hai trước nhé mấy bữa nữa đưa nốt..hết tiền rồi…”
“Uhm nhưng nhanh dùm chị nhé…mà bữa nào mày rảnh ra xem cho anh cái máy..thấy ông kêu ko dùng được nữa rồi..đang định mang đi thợ đấy..có thằng em
mà chẳng nhờ vả được gì…”
“Rồi yêm tâm hôm nào em ra giờ bận lắm…”
Đi ra luôn mà vẫn nghe thây bà nói “Mày mà léng phéng con nào cái h` nó mách tao thì đứng có bảo chị ác…”
Ra chỗ nàng “Cầm hộ anh nhé…”
“Gì thế…”
“Mua để tặng…”
“Định làm lành với chị ấy bằng cách này à…”
“Uhm thế bảo phải làm sao…”
“Nhiêu tiền…”
“Hỏi chi…”
….
im lặng…
“Rồi giờ đưa em về nhà nhé…hay đi măm rồi về…”
“Tùy…”
“Thích ăn gì”
“Phở…”
“Anh thì ko thích nó…”
“Sao?”
“Đơn giản vì ko bao giờ chán cơm thèm phở cả…”

“Như thật…”
“Thật chứ còn như gì nữa…”
….2 đứa đi ăn vào chỗ U hàng quen..bà cứ nhìn hai đứa cười … “Chúng mày vừa bị té à…”
Đáp “Ko u à…đi qua vòi phun nước đó…”
“U kiếm con cái gì măm phát đói từ trưa…”
Bà già “Bảo con lan nó làm cho…”
“Mà lần trước tao thấy mày đi với bé khác mà…”
“Thôi đi u…bé nào…”
Bà già “Ông cũng gớm lắm…”
….
“Đi…” nàng lủi thủi theo sau…chắc ko quen…
Măn xong hai đứa về luôn nhà nàng…hình như có người trong nhà thì phải…
“Ba má em về à…”
“Ko bà cô lên trông nhà đó…”
“Thôi em về đi … tắm và lên giường nhé…ko ốm thì có mà đi…”
“Biết rồi…”
“Này cầm lấy cái này …”
“Của em đó…kỉ niệm thầy trò…hôm em đi chắc anh ko đến được …bận rồi…”
“Lấy của anh làm gì…”
“Nó vốn là của em mà…”
“Sao lại vậy…”
“Tiền em trả anh mấy bữa đó…”
….
Nàng ko nói gì cúi mặt…
“Được rồi thôi em vào nhà đi..di thì nháy máy anh nhé…”

Nói rồi mình phóng xe về…
tạt qua chỗ thằng bạn hỏi xem vụ thầy nhớ thế nào…
loăng quăng mãi 9h mới về đến nhà..
Hix sao cửa mở nhỉ. đi mình khóa ngon lành mà…
Vào đên nơi mới biết bà xã ngồi đó từ bao giờ…
“Tưởng c ko về…”
“V đến bao giờ vậy…”
“nâu rồi…”
“Là bao nâu…
“Thôi c ko cần biết làm gì…”
Mình dắt xe vào phòng…nhìn sơ qua thấy có bàn tay người dọn…
“Ăn gì chưa…đồ v để đó tí đói mà ăn…”
“V về đây…”
“Từ từ c hỏi tí…”
“Chẳng có gì phải hỏi cả…”
“Vợ sao vậy…hôm nay…”
“V biết rồi…gọi điện H nói hết rồi…đi với em từ sáng chứ gì…làm ăn được gì ko?”

“C làm gì thì làm..hãy nhớ rằng c và cô ấy mãi chỉ là 2 đường thẳng song song mà thôi…hãy nhìn lại mình và nhìn lại người ta đi..
Đó có thể là cảm giác tức thời thôi…con trai bao giờ trả vậy…iu bằng mắt mà..c tắm rồi nghỉ đi v phải về rồi…”
Nói rồi ra dắt xe…mình chẳng kịp nói gì mà có nói gì lúc này cũng bằng thừa…
tắm đã tính sau người bẩn quá…
……..
Đang định đi ngủ thì tin nhắn…Hix lúc tắm xong ăn tiếp đồ bà xã mua lên ko để ý 3 tin..1 của bà xã 2 của nàng..
Bà xã “C làm gì thì làm tùy c thôi v ko cản..chỉ mong c luôn sáng suốt..ngủ đi”

Nàng – tin1 “Thứ 6 anh đến được ko? em có chuyện cần nói…”
Tin2 – “Hay mai gặp…”
….
Ko nhắn lại tin nào cả…
Mình với bx bạn từ nhỏ…lớn lên gọi nhau như thế…mình iu cô ấy nhưng cô ấy thì dường như ko đáp lại mặc dù biết…còn quan tâm thì trước giờ cô ấy
vẫn vậy rồi…rất nhiệt tình…ko giàu có nhưng giúp được ai cái gì là ko đắn đo tính toán…Nói chung cũng khá nhiều vệ tinh…”

Còn về nàng — Nghĩ “ko biết có chuyện gì nữa đây…chắc mai trả tiền mình quá…”
Thôi đi ngủ có gì mai tính…chúc cả 2 ngủ ngon và gặp cơ số ác mộng…

Đang định đi ngủ thì tin nhắn…Hix lúc tắm xong ăn tiếp đồ bà xã mua lên ko để ý 3 tin..1 của bà xã 2 của nàng..
Bà xã “C làm gì thì làm tùy c thôi v ko cản..chỉ mong c luôn sáng suốt..ngủ đi”

Nàng – tin1 “Thứ 6 anh đến được ko? em có chuyện cần nói…”
Tin2 – “Hay mai gặp…”
….
Ko nhắn lại tin nào cả…
Mình với bx bạn từ nhỏ…lớn lên gọi nhau như thế…mình iu cô ấy nhưng cô ấy thì dường như ko đáp lại mặc dù biết…còn quan tâm thì trước giờ cô ấy
vẫn vậy rồi…rất nhiệt tình…ko giàu có nhưng giúp được ai cái gì là ko đắn đo tính toán…Nói chung cũng khá nhiều vệ tinh…”

Còn về nàng — Nghĩ “ko biết có chuyện gì nữa đây…chắc mai trả tiền mình quá…”
Thôi đi ngủ có gì mai tính…chúc cả 2 ngủ ngon và gặp cơ số ác mộng…
Đang rất chán ngồi viết tiếp cho anh em vậy…
hôm sau mang máng khoảng 6h sáng điện thoại rung chuông liên tục…tắt mấy lần mà vẫn gọi…
Hậm hực nhấc máy..”Nghe đây…”
“Mày làm gì mà lặn mất tăm cả tuần nay ko đến lớp thế…”
P/s dọng thằng bạn cùng lớp — hội những người chơi PS
“Dậy đi tí bọn tao đến đấy…”
Đáp “Có việc gì không mày…đang ngủ để chiều đi mệt bỏ mẹ…”
“Bố đập phát chết giờ…Dậy ngay…Có gà mới vừa gạ đó…cơ hội ngàn năm đó mày…”
“Mày ra mới khách cho bọn tao…khi cần bọn tao vô .. 3 thằng bên Xây dựng đó…”
Đáp “Mày gà thì có…thôi để tí tính đi..ngủ đã…”
“Mà cũng hết tiền rồi éo còn xu nào đâu”
Tắt máy…
Thằng bạn cố với “Dậy …”
Mệt quá đi cả ngày hôm qua giờ rã rời chân tay…ko muốn dậy tí gì…nhưng biết mấy ông tướng kiểu gì cũng đến lên cố gắng nết cái thân dậy…
Việc đầu tiên khi dậy bao giờ cũng là với tay bật cái pc…và tìm bao thuốc lá…
đang tính đi vệ sinh cá nhân…thì có tiếng gõ cửa…nghĩ bụng…”Cứ thấy tiền là bọn nó nhanh thật…thể nào hôm nay cũng thua tơi tả cho mà xem”
Ra mở cửa…hix cách cửa được chính tay mình đóng lại ngay sau đó…
và nói “Xin lỗi anh tưởng bọn bạn…tại chúng vừa gọi bảo sẽ đến nên ko để ý…”
Hôm qua tắm xong mặc mỗi quần con rồi ngủ…
vội vàng đi lấy chiếc quần dài…
Cánh cửa vẫn được mở ra….chính tay em mở…
“Hix các anh từ đầu đến chân còn chỗ nào em ko lạ mà bầy đặt…”
Nói rồi đi vào như ko có chuyện gì…mình vẫn cầm cái quần dài trên tay…
Ngượng tím mặt….hơn 20 năm mặc quần áo của mình chứ bộ…
may là vào xong ngồi luôn chỗ pc…
“Hix em đến chi sớm vậy …tối qua mệt biết tin nhắn nhưng anh ngủ quên mất…dịnh sáng nay nhắn lại”
“Nhắn lại rằng anh bận ko đến được chứ gì…rằng em đi thanh thản chứ gì”
“Sao biết…”
“Còn lạ…”

khoảng im lặng đáng sợ…

“Đùa vậy thôi có chuyện gì vậy…sao nhìn bơ phờ vậy..tối qua ko ngủ à…”
“mà đã ăn gì chưa…chưa thì đi luôn…”

“Đi rồi ai trả tiền…”
“Hết tiền rồi chứ gì…”

“Ủa sao em biết…mà sao tìm được chỗ anh…”
“Em muốn biết gì là biết ngay thôi…có điều là muốn hay ko thôi…”
“Hôm qua còn nợ chị ấy bao nhiêu…”

“À…cũng ko biết … này em theo dõi anh đấy à…”
“Thèm…làm như…”
“Vậy sao biết…”

“Mà em đến chỗ anh sớm vậy chỉ vì việc đó à…”
…”mà thôi đi ăn đã rồi có gì nói sau nhé…”
em vẫn ko nói gì…vẫn lướt mấy trang web linh tinh…
“có nghe thấy nói gì ko đấy…”
“Này…đi ko thì bảo…”

Quay sang bình thản…

“Em đã suy nghĩ cả đêm qua…đã thức trọn đêm để một lần ngồi nhìn lại tất cả những gì đã đi qua cuộc sống của mình bao năm qua…
…Ngày trước em ko thế này đâu…lúc đó ba má còn thường xuyên về nhà, anh em cũng vậy..tuy ko nhiều tiền nhưng cuộc sống thật êm đềm…
Rồi ba má đi nhiều hơn, anh cũng đi học xa nhà…chỉ còn em và cô giúp việc..chán, rồi bạn bè rủ…lên em ngày càng xa ngã…em biết điều đó là sai lầm..
nhưng ko hiểu sao em vẫn bước …cũng đã nhiều lần em muốn từ bỏ cuộc sống đó để làm lại…nhưng đã bao lần rồi em không nhớ nữa..quyết tâm mà không làm được..
Rối anh đến … và gần như đã thay đổi tất cả…”

“Anh vẫn nghe đây..”

“Lúc đầu thật sự em nghĩ anh cũng như những người đã dậy em trước thôi..tất cả vì tiền..”
“Em đã nhầm…anh đã giúp em hiểu ra nhiều điều…hôm qua khi con bạn em nó nói với em về anh..em thật sự không ngờ…”
“Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng ko mua được hạnh phúc đúng ko anh?”
“Anh ko có tiền nhưng em thấy rằng cuộc sống của anh đầy đủ hơn em rất nhiều..anh có công việc và những người bạn tuyệt vời…”
“Mà thôi giờ có nói gì cũng muộn…”
……
“Thank anh rất nhiều…và cho em nói lời xin lỗi…xin lỗi vì tất cả…”

“Điều quan trọng nhất bây giờ là.. em đã tìm ra một con đường cho riêng mình… vẫn giữ được đam mê sống mà ko bị người khác khinh rẻ…”
“Em cũng đã hỏi ý kiến nhiều bạn bè mình..hầu như họ không đồng ý cho em ra đi…nhưng cũng ko quan trọng nữa, em đã quyết rồi…”

…em còn nói rất nhiều những ko nhớ nữa…
“Anh nói được chưa…”
…Im lặng …
“Anh nói đi…”

“À uhm…anh muốn nói với em rằng…thật sự ko còn gì để nói cả..” cười..
“Này … ”
“Thì em bảo anh nói mà…định nói vậy đó…”
“Nghiêm túc đấy ko đùa đâu…”
“Anh cũng nghiêm túc mà…”
“Thôi có gì nói sau…mới sáng ra..mà tối qua em ko ngủ thật à…”
“Uhmm thường vẫn vậy…nhưng tối qua ko chát ko game..ko pc…”
“hix vậy là ngồi nghĩ linh tinh …”
“Linh cái đầu anh…”
“Sao lúc nào anh cũng nhăn nhở được nhỉ…Ức chế rồi đấy…”
….và dúi cho mình vài phát…thôi kệ người ta đang tâm trạng…
……
“Chờ anh tí nhé, vừa dậy mà đã kịp vệ sinh đâu…”
Nói rồi mình đi tiến hành công việc thường ngày…
Vừa lau mặt vừa nói…thôi em vào rửa mặt đi cho tỉnh rồi đi măm…nhanh không tí mấy thằng bạn anh nó đến là khổ đây…
“Bạn nào…”
“À mấy thằng cùng lớp..chúng rủ đi PS…”
“Ủa bọn anh ko phải học à…”
“Học cả đời chứ học gì một hai ngày…”Cười….

Nàng vào vệ sinh thật chắc thức trắng đêm sáng ra phi đến đây luôn quá…

“Ko có cả cái gương…”
“Thì có bao giờ để ý đâu…mà trước cũng có những vỡ rồi thì phải…”
“Thôi khỏi đi…xinh rồi…”
….
“Lấy cái áo dài của anh mặc vào đi…”

“Dài vậy…mà anh có vài cái vậy thôi à…”
“Uh thế là đủ…thường thì tuần mới phải thay một cái..”
“Cái gì…vậy thôi khỏi mặc quá…”
“Tùy thôi…”
Nói thì vậy nhưng không hiểu sao nàng vẫn mặc…
“Nhìn ngon lành đó…kaka…”
“Cởi ra đó…”
“Sáng mặc vậy đi không lạnh à…”
“Ai để ý…chỉ mong sáng nhanh thôi….”
….
Nhìn em một cách tinh quái…

“Hình như có người kết mình …” cười
“Cái gì…”
Tiếp tục là mấy cái dúi liên tiếp…
“Anh mơ vừa vừa thôi…”
“Chẳng ai cấm được mình mơ ước cả em à…lịch sử luôn thuộc về những người biết ước mơ đó em”
“Còn lâu mới thuộc về anh…”
…..
“Được rồi thế bây giờ đi xe bà xã hay đi xe anh…”
“Này ai là bà xã anh…” và tiếp tục dính chưởng…
“Bỏ ra…thôi được rồi…ui đau…”
………
“Bỏ ra ko thì bảo…đau rồi đấy…”
…….
“Ai bảo trêu em…cho chết…”
“Hix móng tay em kinh quá…”
“Giờ mới biết thì muộn rồi …”
“Hix biết thế hôm rồi ngủ mình ra cắt hết đi thì đẹp…’
“Cho kẹo…”

“Đi xe anh đi…”
“Sao vậy…”
“Hết xăng rồi…”
“Ra em đổ cho…”


“Còn nghi ngờ gì nữa…chưa đòi tiền chở là may rồi…”
“Tính đi tí thanh toán sằng phẳng…”
“Chẹp chẹp có gì mà phải tính..đơn giản thôi cứ 1km lấy rẻ 10k…sơ sơ từ hôm qua …để xem nào…chỗ thân tình …anh xin 1 triệu cho nó tròn…”
“Thôi đi đi…lắm chuyện…”
Lại tung tăng…
Trên đường đi…em nói rất nhỏ đủ mình nghe được…
“1 chứ 10 triệu em cũng vẫn đi…”
……
Im lặng và im lặng…
…..
2 đứa về đúng lúc mấy thằng bạn nó đang hóng…
Vừa dắt xe vào đến sân…
Thằng Quang “Sáng mày ko nghe rõ à mà để anh em chờ…”
Đang định nó tiếp…nhìn thấy em xuống xe nó đổi dọng ngay…
“à hiểu rồi…vậy là chú bỏ anh em vì ….”

“Chúng mày lên bao giờ …”
Thằng Tùng “Vừa tức thì…”
Và nó tiếp “Ai đây mày…xinh nhỉ…”
Mình nhanh trí “cô em mới lên chơi…”
Thằng Quang “em nào sao tao ko biết nhỉ…mà chơi gì mà sáng sớm đã lên rồi…”
Đoạn quay sang thằng Tùng…tao nghi lém mày ạ…vấn đề nan giải đó…
Nàng “Ko phải nghi ngờ gì đâu 2 anh đúng rồi đó…”
Cả hai thằng “Thôi xong thằng bạn rồi…thế mà trước giờ tưởng nó con chiên lắm…”
Thằng Quang nói luôn với thằng Tùng “Tao đã nói mà mày ko tin…các cụ đã dậy rồi…đừng tin những con chiên ngoan đạo ngoài đời…”
Quay sang nàng nó tiếp “em bị nó lừa à…”
“Tội nghiệp em, em có gì cứ nói anh xử nó thay em…”
Mình cú “Hai thằng mày thôi ngay đi…đầu óc chúng mày lúc nào cũng chỉ mấy chuyện đó…”
Nàng “em hiểu ý các anh rồi…” đoạn gạt mình ra và nói…
“Em lừa anh ấy đó…”
Hai thằng trợn tròn mắt nhìn nhau…
Một trong 2 thằng “Có gì nhầm lẫn ở đây mày à…”

“Thôi đi 2 thằng tao xin chúng mày…mà thôi hôm nay cho tao xin khất…có việc rồi…”
Thằng Quang “Được rồi nhưng ngày mai lên lớp tao cần lời giải thích rõ ràng trước khi tao và thằng Tùng diễn tuồng cho cả lớp biết đấy…mà mày thì thừa biết bọn lớp mình rồi…”
“Uh được rồi …”
Trước khi đi chúng còn tán với nàng lúc nữa…nói chung là chuyện trên trời dưới biển và nàng thì cũng nhiệt tình không kém…
….
Đuổi mãi chúng mới đi…
Thằng Quang còn ghé tai nói nhó…”xinh đới…ngon…xúc chưa mày…nếu khó khăn gì thì gọi tao nhé…”
“Biến bà mày đi…”
Vẫn còn nghe tiếng cười của chúng…
Quay sang em “Thông cảm mấy thằng bạn của anh thằng nào cũng vậy…chúng vậy thôi chứ vô tư lắm ko nghĩ gì đâu…nói xong là quên mà…”
“Mà em cũng dễ quen nhỉ ai cũng có thể bắt chuyện ngay được…chịu…”
“Nhìn người là đoán ra bạn rồi…”
“Này …sóc nhau đấy à…”
….
“Sao anh ko đi cùng các anh ấy…”
“Em muốn vậy à…”
Im lặng…
2 đứa vào nhà…

Lại tranh ngay vị trí cái máy tính của mình…
“Ko định cởi cái áo ra à…mà quên mang về giặt trả đã…”
“Thèm…hôi kinh…”
“Vậy còn mặc…”
….
“Anh có kế hoạch gì cho sáng nay ko…”
“cũng không biết nữa…định lên lớp tí vì cả tuần rồi chưa lên…”
“Vậy anh toàn bỏ học à…”
“Uhm thường thì tuần lên một lần cho nó có…bọn bạn nó điểm danh hộ rồi…thầy cũng dễ tính ít để ý..có gì quan trọng chúng gọi…”
“Thế rồi anh học hành sao…”
“Giờ chưa phải lúc học…mà thực ra cũng chẳng có gì, 3 mớ lý thuyết suông nghe hoài chán..”
“Như các anh hay thật…”
“Cũng không hẳn…”
“Anh gì trắng trắng đó nhìn hay hay…”
“Ah thằng Tùng…chuyên gia chống cháy của lớp đấy…”
“Nó đang tính bỏ học…anh em nói mãi mà không biết nó có nghe kochán”
“Sao vậy anh…?”
“Thấy nó bảo nó chán học rồi..toàn lý thuyết thôi mà thực tế thì chẳng biết gì..nó muốn sang nước ngoài để học về công nghệ…”
“Nhà nó cũng có điều kiện…”
“Chẳng hiểu các anh nghĩ gì nữa…hình như con trai các anh ai cũng mang trong mình hoài bão thay đổi thế giới thì phải…”
“Còn phải nói..”
“Em ko thấy chính vì vậy mà đa số những người thay đổi thế giới này là con trai à…”
“30 năm qua billgate đã thay đổi thế giới này nhưng những bài giảng của thầy cô chúng ta thì vẫn vậy…vẫn đi theo một lối mòn…chính con đường ấy đã và đang giết chết nền giáo dục VN em à…nó cũng nhấn chìm và bán đi những tài năng nữa…hi vọng sẽ có những đổi thay…”
“Lại bắt đầu đấy…em tưởng anh ko quan tâm những vấn đề đó chứ..”
“Tiện thì nói thôi…”
….
“Lại chát chúm…tí trả luôn tiền mạng nhé…”
“Em xem tin nhắn thôi…”
“Nói thì biết vậy…mà công nhận em đánh máy kinh hoàng…”
“Thường thôi…”
….
“Em bảo này…”
Trong lúc đó mình đang lang thang dọn mấy thứ linh tinh và kiếm mấy cuốn sách định tí mang trả thầy…
“Nói đi anh có điếc đâu…”
“Nghiêm túc được không…ko em về đấy…”
“Về đi…”
Hix đứng dậy thật…
“Rồi rồi…nói đi anh nghe đây…có chuyện gì à..”
Phụng phịu ngồi xuống…nhìn thương phết..

“Lúc sáng anh định nói gì với em vậy…”
“Nói rồi còn gì…”
“Ức chế anh rồi đấy…”
“Ai vô phúc lấy phải anh chắc 3 ngày tự tử mất…”
“Chưa chắc…đến 3 ngày đâu em…”
“Tại sao em lại biết anh nhỉ?”
“Ân hận à…chưa muộn mà…”
“Muộn rồi…”
“Thực ra nếu không có anh sớm muộn gì em cũng nhận ra những sai lầm của mình …anh chắc đấy…vả lại không có anh thì cũng có người khác..
Anh chỉ đến đúng lúc thôi…”
“em là một cô gái kiên cường…chính tính cách ấy của em sẽ giúp em nhìn nhận lại tất cả…anh rất mừng vì cuối cùng em cũng có được một quyết định đúng đắn..”
“Em còn nhiều thời gian để làm lại tất cả..không những em sẽ thay đổi em mà anh tin rồi đây em sẽ thay đổi được những người quanh em..”
“Bước đường cuộc sống nếu không có những ngã rẽ chắc gì anh đã gặp được em…
“Như em nói đó cuộc sống là những chuyến đi dài còn với anh cuộc sống là sự gặp gỡ và chia ly…”
“có những người bạn đã đến với chúng ta trong cuộc đời hãy sống làm sao để khi người đó ra đi chúng ta vẫn cảm thấy thanh thản bởi ta biết khi bên họ ta đã sống hết mình”


“Tiếp đi anh em đang nghe mà…”
…”Tiếp gì…”
“Anh lại vậy…đấy…”
“Anh có đọc ở đâu đó một câu nói rất hay rằng…”
“gì anh…”
“Mà thôi quên rồi…”
“Biết ngay mà..”
“Em định đi đâu ko…”
“Đi với em nhé…”
“Để xem đi đâu đã…”
“Đi mua với em ít đồ…”


“Mà quên anh cầm lấy …”
Thây lấy ví rút tiền…
“Này cầm đi…em trả tiền xe…”
“Thank!!!… nhưng hơi ít…”
“em còn bấy nhiêu thôi…cầm đi tí em rút cho…”
“em rất thích món quà hôm qua…”
“hi vọng là vậy…”
“Hiểu theo nghĩ kỉ niệm để em biết trân trọng nó…”
“Uh…”
“Sau này gặp lại anh sẽ trả cả vốn lẫn lời..OK”
“Ok…nhớ đấy em tính từ bây giờ…xem nào…”
“Thôi…”
“Em về đi có gì chiều đi nhé…giờ anh lên lớp tí…”
“Ok em chạy qua mấy đứa bạn chút…chúng gọi hoài…mà còn lên trường lấy hồ sơ nữa…”
“Đi đi …vậy chiều nhé…”
……
……
Dắt xe ra đến cổng…
“Anh bảo này…”
“Xưa nay anh ko cầm tiền của con gái bao giờ, nhưng ko hiểu sao hôm nay lại lấy của em…yên tâm dù thế nào anh cũng tìm em để trả…anh cũng đang rất cần để làm một số việc…”
“Ko nói về nó nữa nhé…”
“Cứ coi như em cho mượn…có bao nhiêu đâu…”
….
….
Mình nhìn theo lúc rồi vào…nghĩ miên mam…

“Đã có rất nhiều niềm vui đến với anh trong cuộc sống, khiến anh cười…và cũng có rất nhiều đắng cay khiến anh bật khóc…có những lúc anh thành công và nhiều khi cũng thất bại…nhiều kế hoạch còn dở dang và những dự định mai một…có những bước đi đúng và cũng có những bước anh bước sai lầm…Nhưng có một điều mà anh chắc rằng, anh sẽ không bao giờ cảm thấy ân hận đó là ngày anh biết em trở thành bạn anh…
“Anh định nói với em điều đó đấy cô bé…”

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của 7 ngày làm gia sư –

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !