Truyện kiếm hiệp
 

Chùm truyện cực ngắn (Lac Đà)

Tác giả: Mrozek Slawomir | Lượt xem chương này: 244
Lạc đà
Tôi đọc báo và hay rằng, người Ảrập sống trên sa mạc, di chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng lạc đà. Và rằng, sa mạc rộng mênh mông, cho nên nếu không có lạc đà thì không thể tưởng tượng nổi, người Ảrập sống ra sao.
Tôi mà có một con lạc đà thì tôi ắt bán ngay cho người Ảrập. Tôi đang cần tiền, lạc đà đối với tôi chẳng để làm gì, nhưng lại hữu dụng đối với người Ảrập, lạc đà ở với người Ảrập thì dễ chịu hơn ở với tôi, vì cảm thấy mình có giá. Có điều tôi không có lạc đà.
Tôi mà có thì tôi đã nhìn thấy nó, vì nó to. Tôi chỉ có ba con gà và một con bò.
Hay là lạc đà đang lẩn lút ở đâu đó? Con người luôn nuôi hy vọng, cho dù không phải lúc nào cũng có lạc đà. Nếu nó lẩn lút thì tôi dễ tìm thấy thôi, vì nó có cái bứu lồi lên, tức thị có dấu hiệu đặc biệt.
Tôi ra chuồng gà để xem kĩ mấy con gà.
Không, không con nào, trước hết là vì chúng quá nhỏ, kế nữa là chúng không gù.
Tôi vào chuồng bò để dò xét con bò. Nó rống to, vì tưởng rằng rốt cuộc tôi mang cho nó cái ăn, nhưng tôi đâu có nghĩ đến chuyện cho bò ăn, vì đang bận bịu với chuyện lạc đà. Bò thì to thật đó, song cũng không bị gù. Để cho cẩn thận tôi sờ mó khắp thân con bò. Không hề có vết tích của bứu lạc đà.
Ra khỏi chuồng bò, tôi ra ngồi trên thân cây đổ, nghĩ suy. Bò thì vẫn là bò, gà thì vẫn là gà, nhưng liệu mình có thể cải tạo chúng thành lạc đà được không nhỉ? Bò chắc là được. Nó to, chỉ còn thiếu mỗi cái bứu.
Người ta bị gù là vì sao nhỉ? Là do ngồi đọc không đúng tư thế. Tôi đứng dậy, đi mua một tờ báo và quẳng vào chuồng cho bò. Không phải vào máng cỏ, mà là xuống dưới máng cỏ, với chủ định để cho nó bị gù.
Tôi quay vào nhà và viết một bức thư cho người Ảrập. Trước tiên bằng tiếng Ba Lan.
"Ông Ảrập thân mến, tôi có một con lạc đà đẹp. Ông mà mua thì ông sẽ không phải tiếc. Đề nghị cho tiền đặt cọc”.
Sau đó tôi dịch bức thư này sang tiếng Ảrập. Như ta đã biết, người Ảrập viết và đọc không phải từ trái sang phải, mà từ phải sang trái. Bản dịch bức thư của tôi như sau:
“Cọc đặt tiền cho nghị đề. Tiếc phải không sẽ ông thì mua mà ông. Đẹp đà lạc con một có tôi, mến thân rập Ả Ông”.
Tôi không biết địa chỉ, cho nên tôi quay ra chuồng bò lấy tờ báo, có thể trong báo có địa chỉ của người Ảrập. Nhưng lúc này con bò đã ăn mất tờ báo, vì nó đói quá. Thế là tôi không gửi lá thư đi được, còn con bò hôm sau lăn đùng ra chết, vì bị ngộ độc tờ báo.
Tất cả chỉ tại lạc đà.

Các tập/chương/hồi khác của Chùm truyện cực ngắn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !