Truyện kiếm hiệp
 

Huyền diệu

Tác giả: Nguyên Hương | Lượt xem chương này: 26

     Vào năm 1963 đất nước chịu nhiều biến chuyển trọng đại. Chiến tranh lan rộng như vết dầu loang. Tuy vậy Kim và gia đình vẫn bình yên giữa thành phố Sài gòn hoa lệ. Cha nàng là một công chức trung cấp của bộ Giáo Dục. Mẹ nàng là một giáo viên tiểu học. Cuộc sống của gia đình nàng thật là bình thản nhẹ nhàng, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những biến động ở chiến trường.
Tối nay sau một buổi học thêm Kim hối hả trở về nhà. Em nàng ra mở cửa.
- Ba mẹ đi hết rồi.
- Đi đâu?
- Hình như đi xem ca nhạc gì đó. Mẹ dặn em chờ mở cửa cho chị, cơm mẹ để trong bếp. Mẹ bảo chị đóng cửa kỹ lưỡng, mẹ đã đem chìa khóa nhà theo.
- Anh Vĩnh có nhà không?
- Anh ở trong phòng ạ.
Kim chạy nhanh dến phòng Vĩnh gõ nhẹ :
- Anh Vĩnh à!
- Kim hả? Vào đi!
- Em có bài toán này, mai nộp rồi, em không làm kịp. Bài này thầy vừa ra hồi sáng, bảo mai nộp ngay thầy sẽ cho 20/20. Anh làm giúp em đi. Em không muốn con Lan thay em đứng nhất tháng này.
Kim là nữ sinh lớp đệ nhất ban A của Trung Học Gia Long. Vĩnh là sinh viên năm thứ hai của Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần ở Trung Học Quốc Học, chàng di chuyển vào Sài Gòn. Thời bấy giờ Đại Học Sài Gòn lớn và nổi tiếng hơn Đại Học Huế nên những gia đình khá giả ở miền Trung đều muốn cho con vào Sài Gòn học Đại Học. Ba Vĩnh là bác ruột của Kim. Ông gởi Vĩnh vào ở với gia đình nàng từ hai năm nay. Hầu như chưa bao giờ Vĩnh từ chối Kim một điều gì khi nàng nhờ vả.
- Được rồi để đó anh làm cho.
- Một giờ sau em qua phòng anh lấy bài đó nghe!
Kim trở về phòng học bài.
- Chết thật! Bài vở nhiều quá! Bài Pháp văn này mình cũng chưa làm xong.
Kim là một học sinh thông minh chăm chỉ. Nàng yêu sách vở học tập gần như đến độ đam mê, chưa bao giờ có môn học nào mà nàng chưa hoàn tất trước khi đến lớp học.
Mười một giờ đêm Kim hoàn tất bài vở, nàng đi tắm và thay áo quần mỏng nhẹ đi ngủ. Vừa lên giường nằm nàng sực nghĩ :
- Hừ! Lại quên qua anh Vĩnh lấy bài, nhỡ mai anh đi học sớm lấy đâu mà hỏi.
Nàng khoác vội áo choàng lên bộ áo ngủ mỏng manh bước nhẹ qua phòng Vĩnh. Bài toán Vĩnh đã làm xong và để sẵn trên bàn.
- Anh làm xong rồi hả? Trời ơi! Anh làm đến ba trang giấy!
- Anh giải cả hai phương pháp cho em.
- Anh có cái đóng tập không, cho em mượn đi. Em đóng lại để mai chép cho nhanh.
Kim loay hoay với cái đóng sách, chẳng biết nàng làm thế nào mà kim lại găm vào tay. Nàng xuýt xoa khẽ kêu :
- Đau quá!
Vĩnh hốt hoảng cầm tay Kim hút nhẹ máu bầm cho nàng. Cảm giác lạ lùng thân ái miên man tâm hồn chàng. Vĩnh thoáng thấy tay Kim run nhẹ. Anh nhẹ nhàng hỏi nàng :
- Em đau lắm hả?
Vẻ xúc đông khác lạ hiện trên khuôn mặt Kim. Hàng mi nhẹ nhàng buông rủ ngập ngừng. Đôi môi mấp máy rung động. Bình thường hai anh em vẫn khắng khít, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Đôi lúc họ vượt qua biên giới ngăn cách của tình anh em nhưng cả hai chẳng hề hay biết. Cha mẹ nàng thì bận rộn công việc lại phải lo săn sóc cho các em nhỏ của nàng nên cũng ít thì giờ theo sát hai anh em để kịp thời ngăn ngừa. Kim là một thiếu nữ xinh đẹp, da mặt nàng trắng mịn màng, đôi mắt to đen, môi hồng phơn phớt, mái tóc đen huyền buông xõa đến lưng. Vẻ đẹp quyến rũ của Kim đã thu hút Vĩnh mãnh liệt đến nỗi chàng đã quên mất họ hàng liên hệ giữa hai người. Chàng nhẹ nhàng ôm sát thân hình mảnh mai rung đông của Kim. Cảm giác mê muội mới mẻ cuốn hút cả hai vào cơn lốc tình ái. Đôi trẻ lạc vào thế giới huyền hoặc, lý trí nhẹ nhàng chịu sự khuất phục của tình cảm đam mê nồng cháy.
Ngày lại ngày nối tiếp qua nhanh. Sau đêm hôm ấy Vĩnh và Kim e ngại gặp nhau, cả hai cùng mang mặc cảm tội lỗi. Hai người vẫn dành cho nhau tình cảm đặc biệt nhưng không còn là tình cảm ngây thơ của thuở nào. Một thoáng ngỡ ngàng phảng phất giữa hai người qua mỗi lần gặp gỡ. Hôm nay Kim có lớp học thêm ban đêm. Cô bạn con nhà giàu có tài xế đưa đón vẫn cho nàng đi nhờ mọi ngày lại không đi học. Ba nàng bận việc, nhờ Vĩnh đến trường đón nàng.
Trên đường về nhà, hai người thong thả dạo bước. Không khí lành lạnh ban đêm cho Kim cảm giác dễ chịu. Hai người trao đổi vài câu chuyện vu vơ về học tập và sinh hoạt hằng ngày. Khi đi ngang một tiệm ăn, mùi thức ăn bốc ra ngào ngạt. Kim bỗng thấy khó chịu buồn nôn.
- Em sao vậy Kim? Bệnh hả?
- Không. Vài ngày nay em cứ buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Em sợ quá!
Nỗi lo sợ cùng cực xâm chiếm tâm hồn Vĩnh. Chàng cảm thấy như vừa bị dội một luồng nước lạnh giữa ngày đông giá. Chàng đã là sinh viên thì đâu lạ gì về những hiện tượng biến chuyển của đàn bà. Chàng ôm chầm lấy Kim, nét mặt lo lắng sợ hãi.
- Em có thai! Anh thật đáng chết! Lỗi tại anh. Chắc anh phải đi. Anh không ở nhà chú thím được nữa. Cả gia đình em quá tốt với anh mà anh lại hư hỏng quá!
Kim để mặc cho nước mắt chảy dài. Tâm hồn nàng nặng trĩu, tâm hồn vui tươi hồn nhiên thường ngày bỗng nhiên tan biến. Chua chát đau khổ Kim hỏi Vĩnh :
- Anh đi đâu?
- Anh cũng không biết nữa.
Hai người yên lặng nối tiếp quãng đường hoang vắng mờ tối trước mặt. Không gian im tiếng, thời gian lắng đọng, tất cả chỉ còn là nỗi nặng nề đau khổ của đôi tâm hồn son trẻ.
- Ông ạ! Mấy ngày nay tôi thấy con Kim buồn bã, không muốn học, không muốn ăn, da mặt tái xanh. Tôi nghi nhưng không muốn tin ở mình. Hôm nay thằng Vĩnh lại nhất quyết đòi rời nhà, nó bảo đến ở chung với bạn bè để tiện việc học hành. Thật lạ quá! Chẳng lẽ hai đứa nó... Nếu việc đó xảy ra thì chúng ta ân hận đến chừng nào.
Kim đến phòng mẹ định hỏi mẹ một vài việc nên nghe được lời mẹ nói với cha nàng. Nàng giật mình: “Mẹ đã biết chuyện, ta có nên để cha mẹ lo lắng buồn khổ không?” Nàng có hai em gái, nàng không muốn các em biết chuyện của nàng quá sớm. Kim suy nghĩ và biết mình sẽ làm gì.
- Mẹ ơi!
Bà Thanh - mẹ nàng chạy vội ra mở cửa
- Việc gì đó con?
- Mẹ vào phòng con nói chuyện mẹ nghe.
Vẻ lo lắng hiện trên nét mặt bà Thanh.
- Mẹ à! Con muốn đi làm. Hãng buôn lớn của gia đình bạn con ở Nha Trang cần thư ký. Con định ra đó làm việc.
- Sao con lại phải đi? Con có chuyện gì khổ tâm nói mẹ nghe.
Tuy hỏi vậy nhưng bà biết chắc chuyện bà nghi ngờ là sự thật. Bà Thanh đã biết tính con, Kim đã không muốn nói thì dù bà có hỏi bao nhiêu đi nữa nàng vẫn im lặng. Vì vậy bà chỉ biết đau khổ, nghẹn ngào ôm con nước mắt tuôn trào.
- Con đi vội vàng quá! Sao không hoãn lại một thời gian?
Kim yên lặng thu xếp áo quần vào chiếc va-li nhỏ bé. Ngày hôm sau nàng từ giã gia đình ra hãng xe đò đi một mình. Nàng không muốn gia đình đưa tiễn. Không khí lành lạnh ướt đẫm hơi sương bao phủ tâm hồn băng giá của nàng. Ánh sáng vàng vọt của đèn đường vào nửa đêm về sáng lấp loáng theo dòng nước mắt trên gương mặt buồn thảm chịu đựng số phận cay đắng của nàng.
Hai chục năm trôi nhanh, đất nước trải qua nhiều biến chuyển. Chiến tranh đã yên từ lâu, nhưng quê hương nhuốm màu thê lương tiêu điều. Sau một ngày buôn bán nhọc nhằn ở chợ trời, Kim hối hả về nhà lo cơm nước cho chồng con và chăm sóc cha già. Sau ngày mẹ mất, Kim đã rước cha nàng về ở chung để tiện việc săn sóc. Cha nàng đã lớn tuổi nên đau yếu luôn. Vừa bước chân vào nhà Kim đã thấy Huyền, con gái đầu lòng của nàng ngồi yên lặng suy tư nơi chiếc bàn ăn cũ kỹ. Huyền là giáo viên tiểu học như bà ngoại nàng. Nàng đã lấy chồng năm rồi nên đã ra ở riêng.
- Con đến thăm ông ngoại đó hả? Chồng con đâu?
- Anh bận đi họp. Họp hiệc hoài chán quá! Mẹ à! Con muốn hỏi mẹ một chuyện.
Ngoại vừa nói với con rằng...
Nhìn vẻ ngập ngừng suy tư của con, Kim đoán cha nàng đã nói gì với Huyền.
- ...Con là con của cậu Vĩnh.
Kim sững sờ chua xót. Nàng biết là không thể giấu con được nữa. Nàng gật đầu, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Nàng yên lặng kể lại mối tình ngây thơ và một bước lầm lỡ của đời nàng cho con gái nghe. Huyền nhớ đến dáng cao lớn đẹp trai của cậu Vĩnh trong bộ đồ sĩ quan hằng năm vào dịp hè cậu đến thăm gia đình. Mỗi lần gặp Huyền là cậu vỗ về thương yêu hỏi han rối rít, nhưng có bao giờ Huyền ngờ rằng tình cảm kia là của người cha dành cho con gái.
- Ba biết chuyện này không mẹ?
- Mẹ gặp ba con lúc con đã hai tuổi.
- Vậy sao con không hề thấy ba có một tí gì đối xử với con như là con ghẻ?
- Có lẽ ba con thương mẹ nên không muốn mẹ buồn khi ông có cử chỉ không đẹp đối với con. Hơn nữa con đâu có làm gì để ba con phải buồn.
Tình cảm thương cha dạt dào, Huyền vừa thương vừa kính phục người cha rông lượng. Huyền không bao giờ muốn bất cứ một biến chuyển gì có thể thay đổi đời sống tình cảm của gia đình nàng. Bỗng nhiên hình ảnh cậu Vĩnh hiện ra rõ nét trước mặt nàng. Tình cảm thiêng liêng cha con lớn dần trong tâm trí nàng. Nàng lẩm nhẩm: “không ngờ mình có được hai người cha thân yêu”.
- Mẹ à! Ngoại cho biết cậu Vĩnh vừa đi học tập về. Ngoại bảo con đến thăm cậu.
- Vậy hả. Con đến thăm cậu cho mẹ gởi lời thăm.
Kim quay nhanh vào bếp che giấu xúc động. Huyền ngơ ngác nhìn theo mẹ và lặng lẽ dắt xe đạp rời nhà.
Vừa đạp xe thong thả, Huyền ngước nhìn khoảng trời cao rộng. Bầu trời bao la đen thẩm, yên lặng bao trùm không gian. Có phải tên nàng đã mang ý nghĩa một phần nào của không gian huyền diệu đầy bí ẩn kia. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm tư nàng.

Các tập/chương/hồi khác của Huyền diệu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !