Truyện kiếm hiệp
 

Quỳnh thơm da diết

Tác giả: Ngọc Cầm Dương | Lượt xem chương này: 280

Chàng trai quay sang hỏi cô gái đang mặc nốt quần áo:
- Em tự về hay để anh đưa em về?
Nàng khe khẽ trả lời:
- Thôi, để em tự về.
Chàng không nói gì nữa, lặng lẽ mặc quần áo và cùng nàng đi xuống dưới nhà. Bông hoa quỳnh hôm qua giờ đã héo rũ, ướt nhoẹt, một chất nhờn sền sệt, trong suốt mà chàng đoán từ nhuỵ hoa chảy ra, mùi rất hắc. Chàng lấy kéo, khéo léo cắt bông hoa để chất nhờn khỏi dính vào tay, vừa hỏi với vào trong, không quên kèm theo một nụ cười chế giễu:
- Ba hôm nay quên chôn hoa hả mẹ?
Mẹ chàng trả lời với ý không hài lòng:
- Ba anh quên, thì đã có anh. Mất đi đâu mà sợ?
Ở căn nhà này, chỉ có ba và chàng là quan tâm đến cây hoa quỳnh, dẫu rằng theo hai trường phái hoàn toàn khác nhau, nhưng đều là tình yêu. Còn mẹ thì không. Bà là một phụ nữ hoàn hảo, yêu chồng, thương con, dễ mủi lòng. Nhưng bà không bao giờ có thể yêu được cây hoa quỳnh như hai người đàn ông trong nhà. Bà nhìn cây hoa quỳnh, nhìn cách mà chàng và ba chăm sóc nó cũng y như cách nhìn những cô gái đêm đêm cùng chàng về nhà và sáng hôm sau lặng lẽ ra đi. Nhưng bà là một người biết điều, bà không phản đối, chỉ im lặng, và đó có lẽ là lý do khiến bà có thể là mẹ của chàng, là vợ của ba chàng - một nghệ sĩ khi còn trẻ cũng nổi tiếng phong tình.
Chàng nhớ có lần khi còn nhỏ, chàng hỏi mẹ tại sao không được thắp hương bằng hoa quỳnh, bà đã giải thích, đó là loài hoa nở về đêm, không trong trắng tinh khiết, không xứng dâng lên các cụ. Nhưng hoa quỳnh trắng lắm cơ mà, thơm lắm cơ mà.
Chàng vẫn yêu hoa quỳnh theo cách riêng của mình và thưởng thức nó cũng theo cách riêng. Cây hoa quỳnh cành lá xanh mướt, bóng láng vì được chăm sóc kỹ càng. Mỗi độ quỳnh nở, từ trong kẽ lá khẽ nhú ra một cành nhỏ, ban đầu chỉ nhỏ như đầu bút. Nhưng chỉ vài ngày, cành ấy lớn dần, lớn dần. Ở đầu ngọn là một búp nhỏ màu nâu đỏ, rất mướt, bên trên là những sợi lá, nhỏ nhỏ như những sợi lông, nhưng lớn hơn, khoẻ hơn, ôm dọc theo búp nhỏ kia, khe khẽ ngủ, thật dịu dàng. Búp ấy lớn lên đến bằng con hến thì màu đỏ cũng biến mất do những sợi lá xanh kia, lớn nhanh hơn, phủ kín. Và những đêm quỳnh nở lại hứa hẹn một phép màu nhiệm. Ba chàng thường ngồi trên hiên nhà, pha một bình trà, ngắm hoa từ xa, hương quỳnh thơm bay vào thoang thoảng. Có khi ba ngồi cả đêm ngoài hiên và đến sáng thì thiếp đi. Chàng thì không thể như vậy, chàng thích thú với cảm giác cúi mặt thật sát vào bông hoa vừa nở. Những cánh hoa trắng muốt, mập mạp chạm vào da mặt chàng, ve vuốt, mát rượi. Mùi hoa thơm mát, hăng hắc gợi cảm, khi ngửi sát như vậy rất dễ bị hắt hơi, không có gì khiến chàng cảm thấy trong sạch, tinh khiết hơn đoá quỳnh mới nở.
Cách thưởng hoa của chàng và ba đã khác, nhưng cách chăm sóc hoa của hai người còn khác biệt hơn. Và chàng đôi lúc không thể hiểu nổi, có điều gì khiến ba gắn bó với những bông hoa chỉ nở một đêm này... Ba không bao giờ dùng kéo để cắt bỏ những bông hoa đã nở, mà bao giờ cũng là dùng tay khẽ ngắt ở chính đốt lá, rồi chôn hoa ngay vào gốc quỳnh. Chàng thường chế giễu ba bắt chước Lâm Đại Ngọc. Ba không nói gì, chỉ nhìn xa xăm, tự lẩm bẩm, hoa thì nhiều nhưng hồn hoa chỉ có một, phượng hoàng thức dậy từ đám tro...
Nhiều năm trôi qua, cây hoa quỳnh nhà chàng đã chết từ lâu. Một người bạn tặng chàng một cây hoa quỳnh khác, nhỏ hơn, còi cọc hơn cây trước. Ngôi nhà trống trải từ nhiều năm nay chỉ còn mình chàng ở. Những người phụ nữ lặng lẽ không còn ra vào ngưỡng cửa này nữa. Và cây hoa quỳnh còi cọc càng khiến cho khung cảnh thêm ảo não.
Nhưng cuối cùng thì cây quỳnh còi cọc ấy cũng cho ra một bông hoa, có điều bông hoa này nhỏ quá, mỏng manh và yếu ớt không khác gì một bông hoa ngọc trâm. Chàng không thích loại hoa này, vì nó không tươi mát, tràn đầy nhựa sống như hoa quỳnh, mùi hương cũng không đủ sắc khiến người ta đê mê, say đắm. Ngắm bông hoa nhỏ bé, run rẩy chàng khẽ thở dài. Và lần đầu tiên trong chừng ấy năm, chàng cảm thấy mình già nua, mệt mỏi. Chàng ngồi xuống chiếc ghế bành ngoài hiên đã để trống hàng chục năm, chiếc ghế trước đây vốn chỉ dành cho cha chàng, pha một bình trà và lặng lẽ thưởng thức mùi thơm nhè nhẹ da diết của hoa quỳnh. Cả cuộc đời chàng chưa bao giờ nhận thấy hoa quỳnh lại có mùi thơm da diết đến vậy. Chàng bỗng quay trở lại nhiều năm về trước, cũng vẫn ở căn nhà này, trong căn phòng trên gác hai. Một thiếu phụ nằm trên giường. Nàng không mặc gì, mái tóc che lấp khuôn mặt nên chàng không thể nhận ra nàng. Thân thể nàng trắng muốt, mềm mại. Bàn tay nàng khum khum hình búp, đặt lên chỗ kín. Khi chàng tiến lại gần, bàn tay ấy đột ngột hất tung lên, một bông quỳnh trắng muốt, lớn chưa từng thấy còn ướt đẫm sương. Chàng cúi mặt hít hà, vẫn mùi hương quen thuộc, chàng cảm thấy mê man, râm ran khắp thân thể. Hạnh phúc tìm được người tình cũ. Mùi hương thơm hắc, có thể khiến người ta hắt hơi. Chàng nhè nhẹ cắn vào một cánh hoa. Vị hoa hơi ngăm ngăm đắng, giống như một lần hồi nhỏ bị viêm họng, mẹ chàng đã cắt một bông quỳnh về hấp cách thuỷ cùng mật ong cho chàng, bất chấp sự phản đối quyết liệt của ba. Vị ngăm đắng của bông quỳnh vẫn tê tê nơi đầu lưỡi. Chàng mê man thiếp đi, một cơn gió nhẹ khiến chàng rùng mình mở mắt. Chàng nhận thấy quần mình hơi ướt, đã nhiều năm nay chàng không hề gặp những chuyện tương tự. Chàng vào nhà thay quần áo rồi mới quay trở lại. Trời đã gần sáng, bông hoa quỳnh còi cọc vẫn ở kia, nhỏ bé, ủ rũ đến tội nghiệp. Nó không thể nào thay thế được những bông hoa quỳnh mà cả ông và ba mình từng yêu. Chàng khẽ ngắt bông hoa ở đúng nhánh chĩa ra, đào lớp đất dưới gốc cây và vùi xuống. Chàng khẽ lẩm nhẩm:

Nước mắt chảy dài hề...
Tro bay theo gió hề...
Phượng hoàng không trở về...

 

Các tập/chương/hồi khác của Quỳnh thơm da diết

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !