Truyện kiếm hiệp
 

Thuở Ấy Bên Người

Tác giả: Từ Tú Trinh | Lượt xem chương này: 1358

Thế là từ một dạo nào đó rất tình cờ, rất lặng lẽ, rất vô tâm; mùa xuân và tình yêu đã chắp cánh bay xa khỏi cuộc đời nàng . Để rồi bây giờ, chung quanh nàng chỉ còn là một cõi mênh mông của im lìm, bóng tối, gió lạnh và mưa bay…
"Mình phải sống làm sao cho qua nốt đoạn đời nầy ??" Nàng tự hỏi lòng biết bao nhiêu lần như vậy . Vì nàng biết rõ, trong chuỗi ngày hiện tại, đời sống nàng đã trở thành quá đỗi vô vị, đắng chát, phiền sầu; từ cái ngày không xa nào đó, chàng đã biền biệt - đã vĩnh viễn rời đi…
Chàng đã thốt nhiên rời khỏi . Như đời chim bằng sau bao ngày xếp cánh nghỉ ngơi, phút chốc chợt nghe bừng dậy từ tận đáy hồ sâu yên tĩnh cõi lòng; một thiết tha tiếc nhớ, một vang vọng gọi kêu của núi đồi xa thẳm, của rừng sâu trùng điệp, của khoảng trời bát ngát thênh thang…
Đôi cánh của chim, cũng đã sẵn sàng đầy đủ cho cái cơ hội - nhân duyên; để được xoải nghiêng, chao lượn, tự do trên muôn ngàn dặm ruổi - và chung quanh đoạn đường bay hãy còn vô số những cuốn hút gọi mời, hãy còn biết bao điều kỳ bí trần gian chờ đón…
Song song, cùng lúc với cuộc khởi hành đầy hân hoan, nhiệt tình, nôn nả đó; là mảnh ruộng đồng cằn khô, tiêu điều, hiu hắt, hoang sơ đã dần bị lùi sâu - bị rơi rớt lại ở đằng sau; càng lúc càng xa với đời chim đang mãi mê bạt ngàn rong ruổi…
Chàng từ dạo đó, đã mù khơi trong cõi đời thinh lặng của riêng nàng . Chàng từ dạo đó, đã trở lại với thong thả không gian, đã trở về với nhàn du cuộc sống; tựa hồ chưa một lần hệ luỵ, vướng mắc với tình yêu chân thiết thuỷ chung của nàng đã dành cho chàng, từ bấy lâu nay…
Cuộc tình từ đó, đã vội vã chết non . Hạnh phúc - niềm vui từ đó, đã sớm chiều lất lây, mong manh như bản mệnh con người; chỉ thắm tươi mỗi đoạn ban đầu, trong suốt phận đời dẫy đầy những đa đoan, bất ổn . Lòng nàng từ đó, bỗng quá đỗi âu sầu . Đời nàng từ đó, chợt quá đỗi hao gầy - tàn héo - xanh xao…
.......
Giờ thì . Nàng nằm đó . Im thinh . Lắng nghe tất cả những nỗi niềm cô liêu, xao xác nhất đang hiện hữu trong hồn, đang đầy cứng trong tim . Hai mắt nàng mở to, nhìn lên khoảng trần nhà trắng toát, vô hồn . Trong trí tưởng chen chúc hỗn độn những hình ảnh của quá khứ thần tiên vừa đánh mất . Không một lý do nào chính đáng có thể đặt ra; để đổ lỗi cho chàng, để kết tội nàng . Chỉ có một điều - như là sự thật - cái sự thật mà cả hai đều nhận biết . Là trong suốt phận đời - người, của kiếp nhân sinh; đều phải quy thuận dưới sự chi phối của mọi lẽ vô thường, của mọi điều chuyển đổi, trong từng mỗi phút giây . Cái cũ xưa nhàm chán chắc chắn phải được thay bằng điều mới mẻ say mê . Những chợt đến dù chẳng mong cầu cũng sẽ cạnh bên . Những chợt đi dù cố nắm bắt vẫn vượt xa tầm với . Tình yêu - giữa người và người - khi đã vĩnh viễn lụn tàn; khác gì thân thể con người đã vắng mất buồng tim ??? Lúc tình đã thoát; con người dù mãi bên nhau hay đã chia lìa - cái ý nghĩa đích thực của tình yêu cũng không còn tồn tại… !!!
"Mình chắc chắn phải thả anh đi, bởi anh đã không còn muốn sống cạnh bên mình thêm nữa… nhưng chao ôi, đã biết rằng như thế, cớ sao mình lại buồn khổ sầu đau nhiều đến như vầy ??" Nàng tự nhủ lòng nhất định phải quên chàng; rồi lại lắng nghe trái tim bướng bỉnh thầm thì với nàng những lời trái ngược . Nàng loay hoay, với hằng bao tư tưởng xung đột trong đầu óc cuồng quay . Nàng lăn qua . Nàng lộn lại . Chiếc giường rộng thênh thang khi vắng tăm bóng hình chàng bằng thể chất, nhưng vẫn luôn có mặt trong hồn nàng quá đỗi lao đao . Bóng tối tràn lan quanh nàng tự bao giờ . Nàng lại nằm yên . Lại lắng nghe . Tất cả nỗi buồn kéo về lũ lượt . Vây kín nàng từ khắp hình hài đến cả tâm linh . Nàng không nói được với bất cứ một ai cơn buồn đau kinh khiếp . Nàng chẳng thể mở lời than thở cùng bất cứ người nào tình yêu nàng vừa dẩy chết buổi chiều hôm…
Không còn chịu đựng nổi với sự lặng im tàn khốc trong đêm - cùng nỗi buồn ví như tế bào ung thư lây lan cùng khắp . Nàng mong nghe được một chút âm thanh . Nàng cần nghe được một chút nhạc buồn ru nàng say sưa trong giấc ngủ . Nàng khẽ rướn người lên đôi chút . Nàng mò mẫm, sờ soạng trong mông lung bóng tối gian phòng . Tay nàng chạm đúng vào vật nàng đang mỏi mong tìm kiếm…
Dòng nhạc dìu dặt được phát ra từ chiếc máy hát nhỏ xinh, nàng vẫn thường đặt trên bàn đèn giường ngủ hằng đêm; ray rứt, vang vọng, ngân nga lời tình yêu bi thiết thuở chia lìa - buốt tê, cào xé trái tim nàng thầm thầm xót xa, đau nhức - cùng thấu xuyên qua tận óc não nàng rời rã, u mê…
…….
Tìm anh… về tìm chốn xưa…
người tình mãi đâu… tóc xanh phai mầu
tìm anh chờ ngày tháng qua… vết đau nhạt nhoà
để biết tình ơi đã mù loà…
Tìm nhau… về nơi chốn cũ
có hàng cây thưa… nhớ người yêu xưa
trong kỷ niệm… thiết tha chiều mưa…
Từ đây… vùi chôn quá khứ
giấc mộng thiên thu… ném vào hư vô
không chờ không ngóng… những chiều bâng quơ…
Rồi mai… đời mình sẽ qua…
cuộc tình sẽ như… nắng phai bên đường
và anh người rồi lãng quên… vết chân xa dần
tình vẫn còn đây những ngậm ngùi…(*)
…….
Bỗng dưng . Bất chợt . Không ngờ . Như thể phát sinh từ tâm thức lâm chung, từ cõi hồn hấp hối; dòng nước mắt đầu tiên trong hồ lệ nàng khởi sự bắt nguồn, rồi liên tiếp từng dòng hối hả trào tuôn… nóng hổi, chan hoà, tắm đẫm cùng khắp khung mặt nàng còn nguyên vẹn bao nét sầu đau - bao điều khốn khổ...
Nước mắt ! Ôi, những dòng nước mắt ! Nước mắt tinh khôn . Nước mắt diệu kỳ . Dòng nước mắt huyền năng . Dòng nước mắt cứu rỗi . Nước mắt xuất hiện đúng thời đúng lúc; âu yếm dựng nàng trở dậy từ cõi mộng tiêu điều, từ nỗi chết oan khiên . Dòng nước mắt thay cho phép mầu hy hữu . Dòng nước mắt khơi lại trong nàng phần sinh lực thuở xưa kia, tưởng chừng tắt ngấm . Dòng nước mắt ban phát lại trong nàng cái sự sống ngỡ đã cạn kiệt, ngỡ đã tàn phai !
Nàng khóc thật nhiều . Nàng khóc thật lớn . Khóc thật vô tư . Từng dòng nước mắt tiếp tục lăn nhanh, như mưa cuồng thác lũ . Nước mắt đẫm loà . Nước mắt quanh mi . Nước mắt mặn môi . Nước mắt xoáy lòng . Nước mắt càng rơi tuôn, như có mãnh lực làm cho tâm hồn nàng từ vùng tăm tối mù sương; chợt nhóm lên chút ánh sáng hồng tươi ấm áp . Nước mắt khuấy tung nỗi ưu phiền bao ngày gậm mòn, đụt khoét từng sự sống li ti trong vô cùng bãi bờ huyễn hoặc của thân tâm… !!!
…….
Nàng cứ tha hồ mà khóc . Nàng cứ mặc tình mà khóc . Khóc ngồi . Khóc đứng . Khóc nằm . Khóc đến quên ăn . Khóc không thèm ngủ . Khóc từ đầu hôm . Khóc gần đến sáng . Khóc nhiệt tình . Khóc thảm thệ Như thể từ thuở vừa mới được sinh ra đến phút giây nầy; nàng vẫn chưa từng dù chỉ một lần, được khóc !!!
Cứ thế, khóc đến mỏi mòn . Cứ thế, khóc đã khàn hơi . Và nàng cứ khóc . Dù chỉ còn là tiếng khóc sót bên trong . Dù chỉ còn là tiếng khóc vướng trong lồng ngực . Nàng vẫn nằm đó, mải miết - tỉ tê … trên chiếc giường tình yêu, tổ ấm của hai người; cũng là chứng tích của tháng ngày thần tiên, êm đềm, thơ mộng cũ . Tiếng nức nở của nàng, như nỗi nghẹn ngào khó thoát, càng lúc càng nhỏ dần… dáng nàng co rúm lại như một con tôm; bé nhỏ, khoanh tròn, run rẩy…
Cho đến một lúc nào đó, thật lâu… Nàng đã bằn bặt thiếp dần đi trong vùng bóng tối đặc quánh, trong cái vắng tanh tĩnh lặng của gian phòng; còn lâng lâng, phảng phất đâu đó chút hương nồng mê đắm - của tháng ngày qua... cũng là cái dư vị tình yêu bắt đầu nhoà nhạt của hai kẻ vừa mới đó choáng ngợp trong men nồng kỳ ảo yêu thương; lại cũng vừa mới đó đã lập tức, đã nhanh chóng rời nhau . Thời gian từ hai ngã cách chia, chỉ có thể đếm đo bằng trong khoảnh khắc...
…….
Chàng vụt trở về ! Bất ngờ . Đột khởi . Tựa giấc chiêm bao . Chàng còn giữ nguyên chìa khoá căn phòng, và dễ dàng xuất hiện bên nàng; như từ trong phép lạ . Nàng huơ tay dụi mắt . Cố nhìn cho thật kỹ, thật rõ cái người đang đứng trước mặt nàng . Quả là chàng đang có mặt . Quả là chàng đang bằng xương bằng thịt ở bên nàng . Quả là chàng vẫn bằng tất cả những gì quá đỗi thân quen - của nàng thuở ấy, của nàng khi xưa . Chàng khom người, đặt nhẹ xuống nền nhà chiếc va li nhỏ ngày nào chàng đã mang đi; đã vội vã nhét vào trong ấy chút hành trang sơ sài, đơn giản . Đủ hứa hẹn cho một lần rời khỏi . Đủ cần thiết cho một chuyến phiêu lưu . Giờ thì . Chàng đã quay về . Chàng đã về lại với mái nhà xưa, với tình yêu cũ . Chàng đang hiện hữu . Chàng đang có thật . Chỉ cách nàng, một khoảng cách không xa…
Chàng vẫn đứng yên . Như chưa muốn đến vội bên nàng, sau một lần của khép, cách nàng cả mấy gang tay . Và đang chăm chú nhìn nàng, bằng ánh nhìn nửa như vui mừng, nửa như dò hỏi; nhưng vẫn còn thấp thoáng vẻ thiết tha, mong chờ, hoài nhớ, thương yêu…
Nàng thì đứng đó . Đứng chết trân và cứng đờ như pho tượng gỗ; từ ngay giây phút đầu tiên thấy lại dáng hình chàng . Và vẫn im thinh . Lời lẽ nào đâu, chừng như tắt mất cả rồi trong cổ họng . Sự trở về bất chợt của chàng, chưa kịp cho nàng có được với chàng một tiếng mừng rỡ, reo vui . Nàng chỉ biết đứng lặng câm nhìn chàng đang hiện hữu trước nàng; bằng cái nhìn còn ươm đầy vẻ ngỡ ngàng, hoang mang, lạ lẫm…
Cái giây phút ngàn năm một thuở . Cái sự thật hiển bày trước mắt . Cũng là tất cả niềm mơ ước một thời nàng ôm ấp, nàng thầm thầm khấn nguyện mỗi ngày đêm; mong chàng quay bước mỏi mê trở lại bên nàng, như ngày tháng cũ… Thì ngay bây giờ . Điều ước mơ của nàng đã thành sự thật . Lòng nàng một thuở, vẫn hướng về chàng bằng tất cả những nhớ nhung, chân tình, như nhất, tinh khôi . Và Đấng Cao Trên - có lẽ đã chứng minh được tấm tình nàng; xui bước chân chàng từ dặm trường phiêu lãng, sớm chiều quay gót trở về cùng bến cũ đò xưa…
Giờ nầy chàng cách nàng chỉ trong vài bước, để xích lại gần hơn . Giờ nầy nàng chỉ có mỗi việc sà ngay vào lòng chàng ấm êm; như thuở nào nàng vẫn, đã . Cớ sao, nàng nghe chừng như thân thể nàng quá đỗi nặng nề ? cớ sao, nàng nghe như sức lực nàng không đủ để nhấc nổi đôi chân ?? cớ sao, cõi lòng nàng dường như vẫn còn ứ nghẽn hằng bao điều ngổn ngang, mâu thuẫn… ???
Chàng thì ngược lại . Ánh mắt chàng thầm lặng gửi trao nàng bao điều muốn nói; như muốn gầy lại trong nàng cái niềm tin ngỡ chừng đánh mất lâu nay . Nụ cười dịu dàng thân ái cũng đã nở trên môi . Và vòng tay âu yếm chợt dang ra, như sẵn sàng đón nhận lại tình nàng, an nhiên có lại với nàng cuộc đoàn viên, tao phùng, tương ngộ …
Nàng chưa phản ứng . Chàng đã đến cạnh bên, trọn vẹn với nàng một vòng ôm che chở . Vẫn là vòng tay thân thương, trìu mến . Nàng nghe rõ . Hơi thở chàng vẫn ấm nồng, ngan ngát hương quen . Đam mê chàng gửi vào nàng vẫn xôn xao chất ngất . Môi hôn chàng vẫn nhiệt tình đắm say . Nàng còn nghe suốt, vùng tim chàng ép sát ngực nàng; từng nhịp vẫn rộn rã bập bùng, âm vang những lời yêu xưa cũ . Vòng tay chàng cứ siết chặt dáng nàng, bé nhỏ mong manh… Nhưng nàng vẫn như, còn nhiều bối rối, còn lắm ngượng ngùng; như chưa đầy đủ cái tâm lý đón nhận, thích nghi lại tình chàng, sự về lại của chàng - từ trong phút chốc…
…….
"Em sao vậy ? em vẫn bình yên khỏe mạnh như xưa, có phải vậy không ??" Nàng lại thoáng nghe, giọng thầm thì của chàng - pha chút ngạc nhiên, nghi ngại - nhưng vẫn êm đềm như làn gió nhẹ thoảng bên tai…
Không đáp lời chàng . Bỗng dưng nàng trở thành ít nói . Khác hẳn ngày nào, nàng vẫn tíu ta tíu tít bên chàng, như một loài chim . Chàng ôm nàng thật chặt . Chàng nhìn sâu vào đôi mắt của nàng, chờ được trả lời . Nàng khẽ chớp mắt . Nàng hơi chau mày . Nàng động đậy người nàng trong vòng tay của chàng . Nàng muốn xoay người, nàng muốn nhích ra khỏi chàng đôi chút . Có một cái gì, như không thoải mái . Có một cái gì, như sự choáng ngợp khó khăn . Có một cái gì, như chút gò bó trong vòng ôm cứng siết . Có một cái gì, như thể muốn thoát; cho được an nhàn, cho được thảnh thơi…
Một chút thời gian trôi… Bỗng nàng nhận thấy, vòng tay chàng bất chợt lỏng ra; như thể buông xuôi . Bỗng nàng thoáng nghe, tiếng thở dài từ lồng ngực chàng trút thoát; như điều tuyệt vọng . Nàng cũng thấy rõ, từ đôi mắt chàng, soi rọi vào nàng; bằng ánh nhìn chứa đầy nỗi giận hờn, bất mãn, hoài nghi . Rồi nhanh như chớp . Chàng đã quay đi . Chân bước về phía cửa . Cái quai xách của chiếc va li đã nằm gọn lại trong tay . Và bóng hình chàng . Thoáng chốc . Lại biến thật mau, sau lần của khép… !!!
…….
Dáng chàng mất hút, trước tầm mắt của nàng, từ trong tích tắc . Sự việc mới vừa thấy đó, rồi vội vàng mất đó . Như biến tan cùng cơn mộng . Nàng đưa tay dụi mắt . Tưởng như mình hãy còn trong giấc ngủ chập chờn . Âm thanh nào bổng trầm thong thả ngân vang . Làm loãng tan đôi chút cái màn đêm cô tịch . Nàng còn đang bàng hoàng trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mê . Chợt mắt nàng chạm ngay chiếc đồng hồ dạ quang treo trên bức tường trắng toát . Kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ . Quanh nàng vẫn là một vùng đặc quánh của tăm tối om om . Không gian chỉ là khoảng vắng mênh mông như chẳng còn tiếng động, như chẳng có con người . Chỉ có mình nàng, chỉ có riêng nàng; một cõi với màn đêm…
Bỗng dưng . Nàng thoáng giật mình . Bởi nàng vừa phát hiện . Nàng đang nằm ngay trên chiếc giường ngủ quen thuộc hằng đêm . Nàng lại ôm đầu, bần thần suy nghĩ . Vậy có nghĩa là . Nàng đã ngủ quên ? Có nghĩa là . Nàng đã ngủ say ? Ngủ thiếp đi khi bóng đêm mịt mùng buông xuống . Ngủ mê man trong dòng nhạc buồn thê thiết than oán nỗi lìa xa . Nàng đã ngủ một giấc say sưa . Ngủ như là chết . Sau trận khóc lóc thê lương . Sau cái lúc mà hồ lệ khổ đau trong nàng đã cạn… ???
Nàng cảm thấy đói, nhưng chẳng muốn tìm thức ăn . Nàng cũng cảm thấy cổ họng đắng khô, nhưng không buồn tìm nước uống . Nàng chỉ muốn nằm im . Thật im . Để lắng nghe tiếng thời gian rơi dài, âm thầm vây bủa . Nằm im . Để lắng nghe tiếng lòng nhắc nhở những điều chân chất, thật thà . Nàng cũng dần dà nhớ lại, bao nhiêu sự việc trôi qua trong đời sống của nàng . Nàng nhớ lại rất nhiều . Cả những sự việc như đã xuôi vào quên lãng hằng mấy mươi năm . Ngày nàng còn thơ ấu . Cho đến bây giờ . Khoảng thời gian chưa đủ dài, để nàng biết chắc chắn rằng nàng chưa đến nỗi già nua . Nhưng cái xuân xanh thời thiếu nữ, nàng cũng đã không còn . Nàng đã là thiếu phụ . Thiếu phụ trẻ trung . Bởi bản tính nàng tươi vui, thơ nhỏ; với hạnh phúc chan hoà của chàng một thời đã ban cho . Nàng quấn quýt bên chàng . Chàng trân quý, thương yêu nàng rất mực . Hai người hầu như chẳng khi nào muốn sống rời nhau; dù chỉ đôi ngày, dù là một buổi . Bao nhiêu mùa xuân rất chậm trôi qua đời nàng; khi có chàng ở cạnh bên . Tất cả là những mùa xuân hạnh phúc, mùa xuân yên vui; và hầu như mùa xuân đã trở thành miên viễn, mùa xuân đã chẳng muốn phai tàn… Nàng có dáng vẻ như vẫn mãi ngây thơ, vẫn mãi dại khờ, vẫn mãi đặt niềm tin vào chàng - tuyệt đối - như tin vào một Đấng Huyền Năng; ban cho nàng thấy được ý nghĩa sống cao đẹp nhất, giữa cuộc đời nầy !!!
Bây giờ, thì nàng đã biết . Như là sự thật . Hạnh phúc - niềm vui, chỉ có một thời; sẽ không tồn tại . Như bất cứ thứ gì hiện hữu trong cõi đời nầy; cũng không tồn tại . Chỉ có được ở nhân duyên . Chỉ có được từ ảo tưởng . Bị chuyển đổi bởi vô thường . Giờ đây, nàng chợt biết . Chàng có mặt bên nàng, rồi chàng đã ra đi . Tình yêu nào chàng đã có cho nàng, rồi tình bay xa tít . Như tiếng cười nàng bao ngày rộn rã, nay đã thay vào bằng tiếng khóc thâu đêm . Như nỗi khổ đau cùng cực mới đây, giờ chỉ còn là nỗi an nhiên, trầm lắng . Rồi nàng cũng biết . Chắc chắn . Một điều . Bóng hình chàng trở lại bên nàng; chỉ từ trong giấc mơ khuya . Giấc mơ nói lên, tâm tình nàng bấn loạn tột cùng . Giấc mơ nói lên, những mất mát bất ngờ không được nàng dễ dàng chấp nhận . Giấc mơ cho nàng thấy, sự vô tâm tàn nhẫn nhất của tình cảm, một khi đã tàn phai . Giấc mơ giúp nàng soi thấu; những còn những mất, những huyễn hoá, những hư vô, những bất an - của một kiếp đời…
Và bóng hình chàng . Vừa mới trở về . Vừa chợt rời đi . Chỉ là bóng hình từ trong mộng tưởng mà nàng đan kết . Chỉ là bóng hình từ vùng ảo giác nàng đã dệt nên . Tất cả, chỉ là bóng hình khói sương . Tất cả, chỉ là bóng hình không thật . Tất cả, chỉ là bóng hình được nàng cứu vớt - từ nàng hồi sinh… !!!
Nàng nằm yên mãi, trong đêm . Băn khoăn - nghĩ ngợi . Đầu óc nàng làm việc lao lung . Như không biết mệt . Như không hề mỏi . Nhưng vẫn là những ý tưởng váng vất, chằng chịt, ngổn ngang… Thời gian trôi quá nặng nề . Thời gian trôi dài thê thiết . Nàng vẫn muốn nằm im. Nằm không nhúc nhích . Hai mắt vẫn mở to, nhìn xuyên vào bóng tối, nhìn suốt cả màn đêm . Lại lắng nghẹ Dòng máu trong người nàng, đang luân lưu, đang rười rượi chảy vòng quanh, cùng khắp . Có vết thương nào còn ẩn tiềm trong đó hay không ? mà thân thể nàng chẳng cảm nghe đau ?? sao trái tim nàng dường như đã không còn xót xa, nhức buốt ???
.......
Nàng đã đổi thay ! Nàng giờ đã khác ! Nàng bây giờ . Không phải là nàng; của vài tiếng đồng hồ vừa mới qua đi . Nàng bây giờ . Không phải là nàng; trước những đêm ngày thảm thê khóc lóc . Nàng đã thoát thai: từ sau khi hồ lệ lòng nàng đã cạn . Nàng vừa ra khỏi; từ nguyên cả khối đau thương, từ nguyên cả cơn sầu não - của chính bản thân nàng… !!!
Giờ đây . Nàng chỉ còn thấy . Nàng chỉ còn biết . Mọi điều . Như bằng sự thật . Như cái sự thật - Tình yêu giữa chàng và nàng - Chỉ có một thời thôi ! Như cái sự thật - Những khổ đau nàng . Trận khóc lóc của nàng . Giấc mộng của nàng - Cũng chỉ có một thời ! Ngắn ngủi . Rồi cũng tàn rụi . Rồi cũng qua nhanh . Giờ thì . Lòng nàng cũng đã trở lại trạng thái bình yên, ngơi nghỉ . Nàng bây giờ, không còn là nàng của khi xưa, của ngày quá khứ . Nàng bây giờ, là nàng từ nỗi chết, vụt bước qua đời sống khác; sau một lần hoá kiếp khóc than !!!
Và tất cả những gì mà nàng đã có cùng chàng; vào thuở xa kia, vào thời trước đó - cho dù là niềm hạnh phúc hay nỗi sầu đau - nàng vẫn xem như: đó là món quà hiếm hoi, thiêng liêng, to tát nhất của tình yêu - mà đời sống đã vô vàn ưu ái dành riêng, gửi tặng cho nàng !!! Nó đánh dấu . Tháng ngày nào, chàng với nàng đã từng có một cuộc tình rất đỗi lãng mạn - thiết tha - chân thành - mặn nồng - say đắm !!! Nó cũng đánh dấu . Từ phút giây nầy, cuộc tình giữa hai người; khuất lấp - thiên thu… !!!
(Tháng 02 năm 2005)
Từ Tú Trinh
Chú thích:
Một đoạn trên dấu (*): trích từ bài hát mang tên Còn Những Bâng Khuâng trong CD Ở Lại Ta Đi của ca nhạc sĩ Diệu Hương .

Các tập/chương/hồi khác của Thuở Ấy Bên Người

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !