Truyện kiếm hiệp
 

Yêu phải hotboy (p4)

Lượt xem chương này: 1868

Ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn trong quán café phát ra không đủ chiếu sáng để có thể nhìn rõ mọi thứ một cách tường tận, nhưng bù lại nó rất lãng mạn và tuyệt đẹp thích hợp cho những đôi tình nhân ngồi bên cạnh nhau và mơ về một mùa xuân tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.

Giữa một không gian lãng mạn như thế này nhìn xung quanh mình thấy ai cũng có đôi có cặp, vậy mà tôi và nhỏ Nhã Quyên chỉ có một mình thấy lòng mình sao mà lạnh quá.

Dường như bị vẻ đẹp của cảnh vật và không gian chốn này cuốn hút mà tôi quên mất rằng ngày hôm nay tôi hẹn nhỏ Nhã Quyên ra đây là có một việc vô cùng hệ trọng, thấy tôi hẹn nó mà lại không nói gì, nó thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

_Hẹn tao ra đây có chuyện gì sao không nói đi?

Đang thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng trong quán câu hỏi của nó cắt ngang niềm cảm xúc dạt dào trong con người tôi, tôi ngước nhìn nó rồi thở dài.

_Chết tao rồi Quyên ơi

Nghe tôi nói thế tưởng có chuyện gì trầm trọng lắm nó vội hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra rồi hả?

Tôi gật đầu não nề, nó hỏi tiếp.

_Là chuyện gì? Mau nói coi

Đưa tay cằm lấy ly nước ép trái cây uống một ngụm thật to, sau đó đặt nó trở lại vị trí cũ tôi bắt đầu lên tiếng kể hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho nhỏ Nhã Quyên nghe một cách tường tận, nghe xong câu chuyện của tôi thay vì tìm cách giúp tôi nó lại bật cười khí thế.

_Đừng cười nữa mày mau tìm cách giúp tao với

Tôi hối thúc.

Nó đang cười lập tức dừng lại rồi nói.

_Mày hết chuyện chơi rồi hay sao mà đi chơi cái trò chẳng hay ho này với con Vũ Thy, mày có biết là hotboy Kỳ Quân có mức độ hot như thế nào không, xung quanh anh ta không biết nhiêu cô gái sẳn sàng làm tất cả vì anh ta, anh ta làm sao mà thích mày cho được

Nghe nó nói vậy tôi tực ái trách móc.

_Ý mày là sao chứ? Ý mày nói tao không xinh chứ gì?

Nó xua tay lắc đầu.

_Không phải tao nói là mày không xinh, nhưng núi cao còn có núi khác cao hơn chẳng lẽ anh ta lại đi chọn cái núi thấp hơn sao?

Nghe nói nói cũng có lý, tôi gật đầu.

_Uhm, mày nói cũng phải nhưng bây giờ tao lỡ manh miệng tuyên bố với nhỏ Vũ Thy như vậy rồi phải làm sao đây?

Nó thở dài.

_Ai mà biết được, mày lỡ dại chơi ngu thì ráng mà chịu chứ sao?

Tôi lập tức giải thích.

_Tao cũng đâu có ngờ là cái tên đáng ghét đó lại khó hiểu như vậy, tao cứ tưởng rằng hắn ta chủ động xin lỗi tao rồi chở tao đến trường là hắn thích tao, ai dè khi tao tìm hắn thì hắn lại nói hắn xin lỗi tao rồi thì coi như xong chuyện, giữa tao và hắn không còn mắc nợ nhau cái gì nữa, hắn xin lỗi tao cũng chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng thêm đến hình tượng hotboy vốn đã đầy tai tiếng mà vẫn được mọi người yêu thích, đúng là đáng ghét

Im lặng một lúc nó lên tiếng.

_Anh ta đúng là một con người khó hiểu, nhưng không sao tao có cách giúp mày rồi

_Là cách gì?

Tôi vội hỏi.

Nó cười đầy gian sảo rồi nói.

_Thì đây nè…

***

Thứ hai đầu tuần kế hoạch của nhỏ Nhã Quyên lập tức được đưa vào sử dụng, kế hoạch của nó là một chiếc lược “ở đâu có hotboy ở đó có tôi”, làm thế nào không cần biết phải làm cho tầng số xuất hiện của tôi trước mặt hắn càng nhiều càng tốt, lý giải cho điều này nó giải thích dù rằng rất ghét một người nhưng thường xuyên chạm mặt ít nhiều sẽ nảy sinh tình cảm.

Lúc đầu khi nghe nó nói thế tôi thật muốn bỏ cuộc cho xong, cái tên đáng ghét đó còn chảnh hơn chữ chảnh, tính tình thì kì lạ tôi lại vừa to tiếng mắng **** hắn mà giờ biểu tôi thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn tìm cách tiếp cận hắn thà cho tôi chết đi còn sướng hơn, nhưng vì không thể thất bại và mất mặt trước nhỏ Vũ Thy được tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nghe theo sự sắp đặt của nhỏ Nhã Quyên, chỉ cần tôi chiếm được tình cảm của hắn thì hắn sẽ biết tôi là ai?, lúc đó tôi sẽ là người chủ động bỏ rơi hắn để cho hắn phải rơi vào hố sâu đau khổ, và bỏ đi cái thoái không coi ai ra gì cũng đồng thời cho hắn một bài học đừng nghĩ rằng mình đẹp trai thì mọi thứ cũng sẽ đến với mình tốt đẹp kể cả chuyện yêu đương.

Địa điểm đầu tiên mà nhỏ Nhã Quyên bắt tôi có mặt chính là cỗng trường, nghe theo sự chỉ giáo của nó tôi bước ra cổng trường và ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực đi qua đi lại đợi chờ sự xuất hiện của hắn, cái tên hotboy chết tiệt.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học hắn mới bắt đầu xuất hiện, thấy hắn gần chạy đến mình tôi cố nở một cười thật tươi để lấy cảm tình, nụ cười chưa trọn vẹn tôi đã bị một đám nữ sinh xô đẩy ra khỏi tầm nhìn của hắn, thật là đáng ghét tôi bực bội quay vào lớp không vui như lúc nào.

_Chào Khiết Linh

Giọng nói ấm áp cùng nụ cười hiền của Hoán Phi làm tôi vơi dần đi sự tức giận, tôi mĩm cười đáp trả.

_Chào Hoán Phi

Tranh thủ lúc thầy chưa đến lớp, Hoán Phi bước đến gần tôi khẽ nói.

_Hôm qua xin lỗi nha, tại vì mình có việc quan trong trọng không thể bỏ được nên mới…

Tôi mĩm cười chen ngang.

_Không có gì đâu, cậu có việc thì phải về chứ

Thầy bước vào lớp, cả lớp đứng dậy lễ phép chào thầy, Hoán Phi chỉ kịp tặng tôi một nụ cười rồi nhanh chống quay về chỗ ngồi mình.

Nhỏ Nhã Quyên ngồi cạnh chợt đánh vào vai tôi một cái rồi mĩm cười đầy hàm ý.

_Hồi nào vậy?

Chẳng biết là nó đang muốn nói điều gì, tôi vừa lấy tập vừa hỏi.

_Hồi nào là sao?

Lúc này đây nó dí sát miệng vào tai tôi hỏi nhỏ.

_Mày với Hoán Phi đang yêu nhau sao?

Tôi giật mình la lớn.

_Cái gì?

Cả lớp quay lại nhìn tôi, thầy cũng ngước nhìn tôi rồi hỏi.

_Có gì không em?

Cười gượng tôi đáp.

_Dạ…không có gì

Thầy tiếp quay lên bảng viết viết ghi ghi, mọi người lại quay về với công việc của mình, tôi quay lại nhìn nhỏ Nhã Quyên rồi mắng.

_Hôm nay mày uống lộn thuốc nữa rồi hả? Sao tự nhiên lại nói tao với Hoán Phi yêu nhau

Nó nhe rằng khì khì cười đáp.

_Đâu có tự nhiên, rõ ràng là Hoán Phi và mày nhìn nhau cười cười liếc mắt đưa tình còn gì

Nghe nó nói thế tôi không tiếc lời mắng tiếp.

_Mày khùng quá rồi, như vậy là liếc mắt đưa tình hay sao?

Không trả lời nó hỏi ngược lại tôi.

_Không phải liếc mắt đưa tình chẳng lẽ liếc mắt đưa ghèn à?

Câu nói hài hước của nó làm tôi bật cười rồi từ tốn giải thích.

_Tao với Hoán Phi chỉ là bạn thôi, tao nhờ cậu ta điều tra về những nơi mà cái tên Kỳ Quân hay lui tới vì cậu ta ở gần nhà hắn mà

_Có thật không?

Nó hỏi.

Tôi gật đầu chắc chắn và phải đưa ra một lời thề thốt rất ghê gớm lắm nó mới có một chút lòng tin trao về tôi.

Không có việc gì làm thì thời gian đăng đẳng mới ngồi nói dóc với nhỏ Nhã Quyên có một lúc mà lại nhanh chống hết giờ, không suy nghĩ gì nhiều như một phản xạ tự nhiên nhỏ Nhã Quyên nắm lấy tay tôi kéo nhanh xuống thẳng căn tin tìm cơ hội tiếp cận cái tên Kỳ Quân vì nó biết giờ giải lao hắn ta hay cùng thằng bạn chí cốt vào đây uống nước.

Đúng như những gì nhỏ Nhã Quyên dự tính, khi tôi và nó vừa chạy xuống căn tin thì cũng vừa lúc nhìn thấy hắn bước vào cùng tên bạn mua một ít quà bánh rồi chọn một chiếc bàn ngồi xuống từ từ thưởng thức, nhanh chống tìm một chiếc bàn gần đó tôi ngồi đối diện với hắn rồi cố tình làm những động tác khác người nhằm gây sự chú ý cho hắn, và cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy tôi nhưng khi nhìn thấy tôi, tôi chưa kịp cười với hắn thì hắn đã quay sang nơi khác và nhe răng cười thật tươi vì bên kia đang có một nhóm nữ sinh chụp hình hắn.

Không thể để thua đám nữ sinh đó, tôi mở điện thoại lên rồi hiên ngang bước đến trước mặt hắn chìa điện thoại ra chụp lia lịa, dường như khó chịu trước hành động của tôi hắn cau nhàu nhăn nhó tiếp tục quay sang chỗ khác, tôi cũng đâu có chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy hắn quay chỗ nào tôi bước tới chỗ đó, được vài ba lần thì tôi lại bị đám nữ sinh kéo qua một bên vì cản trở ánh nhìn của tụi nó.

Tôi quay trở lại bàn cùng nhỏ Nhã Quyên và khoe thành quả tôi vừa gặt hái được, những bức ảnh của hắn trong thật dễ thương làm sao sút chút nữa thì trái tim của nhỏ Nhã Quyên đã bị lung lây, rất may trong cái giây phút trái tim sắp lỗi nhịp thì điện thoại nó chợt reo lên, nó nhìn vào điện thoại vui mừng khoe khoan người yêu của nó đang gọi rồi vội vàng nghe máy say sưa đến hết cả giờ ra chơi.

Sau giờ ra chơi là giờ học tiếp theo nữa là giờ ra về, tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc tôi có mặt ở nhà xe và ngồi hẳn lên xe hắn thể nào hắn cũng sẽ phải lên tiếng để nói một điều gì đó với tôi.

Năm phút sau tôi nhìn thấy hắn, và dường như hắn cũng đã nhìn thấy tôi hay nói đúng hơn là hắn nhìn thấy chiếc xe của hắn mà tôi đang ngồi lên khi chưa có sự đồng ý, hắn bước dần đến chỗ tôi, tôi giơ tay lên chào cùng nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa mà hắn vẫn không phản ứng gì điều này tôi không lấy làm lạ vì hắn vốn rất chảnh, nhưng tôi lấy làm lạ ở chỗ hắn không nói gì về việc tôi dám tự ý lên ngồi trên xe của hắn, không mắng chữi cũng không làm gì khác mà hắn đi luôn qua trước mặt tôi không buồn nhìn tôi lấy một cái, tôi tròn mắt ngạc nhiên không biết hắn đi đâu và thầm nghĩ có khi nào hắn tìm một khúc cây nào đó đánh cho tôi một trận ra trò khi tự ý lên xe của hắn mà ngồi hay không?, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng quyết định lì lượm không bước xuống mà vẫn ngồi yên đó và đưa mắt nhìn theo thì thấy hắn lên một chiếc xe khác rồi chạy vút đi mất, tôi ngạc nhiên toàn tập nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất xa không chớp mắt cũng không thốt lên được một lời nào thể hiện sự ngạc nhiên, và rồi sau giây phút ngạc nhiên đó tôi chợt hiểu ra rằng tôi đã ngồi nhằm xe, một chiếc SH của ai đó giống với chiếc SH của hắn hèn gì mà hắn chẳng có phản ứng gì, tôi đúng là một đứa hậu đậu, thật đáng giận bản thân.

Vậy là nhiệm vụ nâng tầng xuất, xuất hiện của tôi trước mặt của hắn ở trường đã qua việc tiếp theo mà tôi cần phải làm là đến phòng tập thể hình vào chiều nay để tiếp tục làm một nhiệm vụ cao cả đó là đập hình ảnh của mình vào mắt hắn.

Dừng xe trước cửa phòng tập nhỏ Nhã Quyên bỏ tôi xuống để thực hiện nhiệm vụ còn nó thì vào một quán nước gần đó ngồi chờ kết quả, mặc dù rất ngại khi bước chân vào những nơi dành cho nam giới như thế này nhưng dù muốn dù không tôi cũng phải bước vào nếu không những ngày tháng sắp tới của tôi sẽ là một cuốn sử sách không có hồi kết.

_Em cần gì?

Một chị ghi danh nhìn tôi tò mò hỏi.

Quan sát phòng tập một lúc tôi mĩm cười lấy tình cảm rồi đáp.

_Em tìm người thôi

Lịch sự chị ta mĩm cười đáp trả.

_Uhm, vậy em cứ tự nhiên

Gật đầu cùng nụ cười thay lời cám ơn tôi từ tốn nâng bước đi một vòng trong phòng tập để tìm xem giờ này hắn đã đến hay chưa, quan sát một hồi muốn bỏ cuộc thì cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hắn đang tập cơ bụng, thật không thể tưởng tượng là hắn lại có một cơ thể một vòng eo chuẩn đến như vậy hèn chi mà làm cho đám nữ sinh trong trường phải điêu đứng, mặc dù rất ghét hắn và từng thề sẽ không bao giờ thích cái loại người như thế này nhưng nhìn thấy hắn vào lúc này tôi hình như đã quên đi lời thề đó và con tim tôi đã có dấu hiệu lỗi nhịp.

_Chào

Bước đến gần tôi khẽ nói.

Sự xuất hiện của tôi ở phòng tập thể hình làm hắn ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt rồi nói.

_Cô làm gì ở đây chứ?, chẳng lẽ cô thích tôi đến mức phải vào cái nơi dành nam giới như thế này à?

Cái câu hỏi không thể nào đáng ghét hơn nữa của hắn làm tôi tức chết chỉ muốn ra về cho rồi, nhưng nếu ra về vào lúc này thì coi như tôi chấp nhận thất bại, cố gắng nén nổi tức giận tôi mĩm cười nhẹ nhàng đáp.

_Tôi đến tập thể hình không được sao?

Trước câu trả lời của tôi hắn chỉ biết tròn mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi đi quanh tôi một vòng sau đó nhếch môi cười đầy gian sảo.

_Cô đúng là một người rất chịu khó

Nói rồi không quan tâm đến tôi thêm nữa hắn tiếp tục với công việc mà mình đang làm dang dở, mặc dù hắn không nói rõ ý nhưng tôi vẫn có thể biết chắc rằng ý hắn ám chỉ tôi thích hắn nên mới hy sinh vào phòng tập thể hình của nam để tìm cơ hội tiếp cận, nghĩ thì nghĩ vậy thôi tức giận thì cũng để trong người tôi tạm thời chấp nhận mình là một con người như hắn nói rồi tiếp tục đứng quan sát những động tác trông cũng khá đẹp mắt của hắn và cũng không quên lấy điện thoại ra ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ này để mang về khoe thành quả gặt hái trong buổi chiều man mát ngày hôm nay.

_Sao cô không tập đi đứng nhìn tôi làm gì?

Hắn bất ngờ lên tiếng.

Đang say sưa chụp ảnh tôi giật mình rồi ngập ngừng nói.

_Ờ…thì bây…giờ tập đây, anh đừng có tưởng…

Tới đây tôi biết mình lỡ lời bèn dừng lại ngay lập tức, câu nói chưa trọn vẹn của tôi làm hắn tò mò.

_Tưởng gì?

Gượng gạo cười tôi lắc đầu.

_Không có gì, ý tôi muốn nói là anh có một ngoại hình rất bắt mắt

Nhếch môi cười, cái cách cười đáng ghét nhưng không hiểu sao đám nữ sinh trong trường lại thích, hắn đáp.

_“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói miễn đừng có khen”

Không biết hắn học ở đâu ra cái cách trả lời đầy văn thơ thế này, đúng là một con người đã khó ưa thì làm gì nói gì cũng làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Chuông điện thoại bỗng reo lên nhìn vào màn hình tôi thấy nhỏ Nhã Quyên đang gọi liền nhanh chân chạy ra ngoài nghe máy, cuộc điện thoại rất biết thời điểm của nhỏ Nhã Quyên làm tôi vô cùng biết ơn, nếu nó không gọi tôi thật không biết sẽ làm gì tiếp theo mà có lẽ lúc đó tôi sẽ giả vờ tập thể hình để có thể tiếp tục ở lại nơi này.

Cứ thế ngày này qua ngày nọ tôi vẫn đều đặn xuất hiện trước mặt của hắn và làm nhiều trò khỉ chỉ để mong hắn liếc nhìn lấy một cái, nhưng hotboy như hắn thì làm gì thèm quan tâm đến một đứa con gái như tôi, thế nhưng tôi không phải là típ người dễ dàng bỏ cuộc, hắn càng kênh kiệu tôi càng tìm cách tiếp cận.

Hôm qua bám đuôi theo hắn đến nhà văn hóa tình cờ tôi phát hiện hắn một biệt tài khác là chơi bóng rỗ rất giỏi, những cú ném bóng của hắn trông cứ đẹp làm sao, tôi và nhỏ Nhã Quyên chỉ biết căng mắt ra mà nhìn bằng sự ngưỡng mộ xuất phát rất thật lòng, tiếng reo hò, la lối cỗ vũ từ những cô gái xung quanh cứ vang lên ầm ỉ không ngớt, vừa đẹp trai vừa tài giỏi thảo nào mà hắn có nhiều fan hâm mộ đến thế.

Sau một thời gian khá dài tìm cách tiếp cận hắn chỉ mong hắn có một chút ít tình cảm dành cho tôi dù là không thật lòng cũng được nhưng hắn vẫn lạnh lùng thờ ơ, chính vì thế nên ngày hôm nay tôi quyết định bằng mọi giá cũng phải kéo hắn vào một quán nước nào đó nói hết sự thật cho hắn biết.

Chờ đợi cho đến khi hắn kết thúc trò chơi bước ra, tôi và nhỏ Nhã Quyên vội chạy đến lôi kéo, vừa thấy tôi xuất hiện hắn trợn mắt nhìn tôi rồi hỏi.

_Lại chuyện gì nữa đây?

Mĩm cười luôn là cách tôi cố gắng làm khi đối diện với hắn.

_Đâu có gì chỉ là muốn nói với anh một chuyện thôi

_Chuyện gì?

Hắn hỏi.

Tôi vội đáp.

_Anh chơi bóng rất đẹp

_Cám ơn

Lời nói buông ra cho có lệ rồi hắn lách người sang một bên tiếp tục bước đi, nhỏ Nhã Quyên nhanh chống chạy đến trước mặt hai tay dang ngang cản hắn lại, tôi chạy tới đẩy nhỏ Nhã Quyên qua rồi mĩm cười nói tiếp.

_Ngoài chuyện đó ra còn có một chuyện khác nữa

Hắn thở dài.

_Là chuyện gì mau nói đi

Nhìn xung quanh tôi thấy một quán nước liền nói.

_Mình có thể qua bên kia nói chuyện được không?

Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào quán nước, hắn nhìn theo hướng tay tôi rồi quay lại nhìn tôi trả lời.

_Đứng ở đây nói đi

Đưa tay gãi đầu tôi nói.

_Chuyện này dài dòng lắm cho nên nói ở đây không tiện đâu

Tiếp tục thở dài hắn nói với vẻ khó chịu.

_Vậy thì nói ngắn gọn lại đi

Tôi trước sau vẫn chỉ biết mĩm cười thật tươi cùng hắn rồi đáp.

_Nhưng mà cũng dài lắm

Vẻ bực bội khó chịu hiện diện trực tiếp trên gương mặt hắn, cố gắng lịch sự hắn từ chối.

_Vậy thì xin lỗi

Nói rồi hắn bước đi thật nhanh, thấy thế tôi buộc miệng nói mà quên cả chuyện suy nghĩ.

_Anh có thể thích tôi không?

Đang đi hắn dừng lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tôi chạy đến gần hắn hơn rồi nói hết sự thật.

_Tôi biết là anh sẽ không thích tôi, tôi cũng vậy tôi cũng không thích anh đâu nhưng vì tôi lỡ dại cá cược với một người tôi sẽ chứng minh rằng anh rất thích tôi nếu như không làm được thì tôi sẽ thê thảm lắm, anh…có thể giúp tôi được không chỉ một lần duy nhất thôi?

Chẳng cần suy nghĩ hắn lắc đầu dứt khoát.

_Không được, tôi ghét cô lắm, tự cô gây ra chuyện cho chính mình thì ráng mà chịu?

_Anh làm ơn giúp tôi, anh mà không giúp tôi chết chắc đó, sẵn tiện anh cũng ghét tôi vậy sau này chia tay cũng dễ hơn mà

Vẫn với cái lắc đầu hắn tiếp tục bước đi, nhìn hắn bước đi không chút thương xót mà lòng tôi buồn không kể siết, vậy là coi như xong những ngày sắp tới của tôi sẽ là một chuỗi ngày ưu ám.

Nhìn thấy tâm trạng tôi không vui nhỏ Nhã Quyên liền an ủi.

_Đừng lo tao có cách giúp mày rồi

Mắt tôi chợt lóe lên miền hy vọng vội vàng tôi hỏi.

_Là cách gì?

Nó nhe răng cười khì khì.

_Tiếp tục năn nỉ

***

Lại một tuần nữa trôi qua trong vô vọng, dù đã bị từ chối lời mời giúp đỡ nhưng vì không muốn mất mặt với nhỏ Vũ Thy tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe theo lời nhỏ Nhã Quyên tiếp tục năn nỉ cái tên hotboy chết tiệt, nhưng vẫn không có gì tốt đẹp hơn ngoài cái lắc đầu chắc chắn và rất dứt khoát của hắn ta.

Chín giờ tối tôi chính thức làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường kéo chăn trùm kín mít, hy vọng sẽ nhanh chống đi vào giấc ngủ để chuẩn bị tinh thần thật tốt cho ngày hôm sau với những điều xấu xa nhất được dự báo trước.

Nằm trên giường lăng qua lộn lại, cố gắng thật nhiều tôi vẫn không tài nào có thể đi vào giấc ngủ, vì ngủ rồi tôi sợ khi mở mắt ra thì trời đã sáng mà trời sáng đồng nghĩa với việc tôi phải chịu thất bại trước nhỏ Vũ Thy, và sẽ trở thành ô sin cao cấp cho nó, đối với những chuyện hành xác người khác thì khỏi phải nói con nhỏ Vũ Thy tài giỏi đến mức độ nào rồi, lần này chắc chắn rằng nó sẽ có những chiêu vô cùng độc đáo dành riêng cho tôi, càng nghĩ tôi càng cảm thấy sởn gai óc bây giờ mà có một điều ước tôi chỉ ước sao cho trời đừng bao giờ sáng để tôi khỏi phải nhận lấy hậu quả do chính bản thân mình gây ra.

Giữa màn đêm yên tỉnh đến mức có thể nghe được nhịp đập con tim, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật thót tim, nhìn thấy nhỏ Nhã Quyên đang gọi tôi ủ dột nghe máy, một tin vô cùng hấp dẫn được nhỏ Nhã Quyên thông báo, nó nói với tôi nó vừa điều tra được số điện thoại và ních yahoo của tên hotboy Kỳ Quân và kêu tôi hãy nhanh chống ép vào rồi chat chit hay gọi điện cho hắn ta tìm kiếm cơ hội mới.

Một niềm hy vọng mới lóe lên, nghe theo lời nhỏ Nhã Quyên tôi lập tức rời khỏi giường chạy xuống mở máy vi tính lên rồi ép ních yahoo của hắn vào, hồi hộp chờ đợi cái đồng ý từ hắn nhưng ngay tức tôi bị từ chối vậy là tôi biết hiện giờ hắn đang online, không bỏ cuộc tôi ép lại lần nữa với hy vọng lần này sẽ thành công nhưng vẫn như lúc nảy tôi lại từ chối thẳng thừng, tiếp tục thử lại thêm vài ba chục lần nữa và kết quả lần nào cũng như lần ấy, tôi chỉ nhận được một cái từ chối rất đau lòng.

Không ép được thôi thì chat luôn, tôi buzz hắn một cái và ngồi dán mắt vào màn hình vi tính chờ đợi, rất lâu rất lâu vẫn không thấy hắn trả lời rồi chỉ out một cái…im lặng.

Sự thất vọng lại trở về nhưng vẫn như những lần trước không bỏ cuộc, cằm lấy điện tôi gọi điện ngay cho hắn, âm nhạc vang lên và rồi kết thúc trong tuyệt vọng, một tin nhắc được gửi đi “làm ơn xin hãy giúp tôi”.

Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, trời trở lạnh, trời lạnh như thông báo cho tôi tôi biết mình không còn hy vọng.

***

Sáng nay tôi thức dậy và đến trường sớm hơn mọi khi rất nhiều, tôi đã chuẩn bị thật kỉ mọi thứ và chấp nhận mình thua cuộc, tôi không trách ai chỉ trách bản thân mình, trách mình tại sao lại khờ dại đến mức độ đáng thương, tại sao lại nông nổi đi hứa với nhỏ Vũ Thy trong vòng một tuần sẽ chứng minh được tên hotboy Kỳ Quân thích mình, càng nghĩ tôi càng giận bản thân, nhưng tôi phải có trách nhiệm với những gì mình đã hứa và tôi đã thật sự sẳn sàng chào đón nó, chào đón một ngày không bình yên.

Thức hai, ngày chào cờ sinh viên rất đông và lát đây chắc chắn rằng nhỏ Vũ Thy sẽ lợi dụng cơ hội này để làm tôi xấu hổ trước mặt người, tôi biết chắc nó sẽ làm như thế.

Rồi giờ chào cờ đầu tuần cũng tới và kết thúc khi bài Quốc Ca chấm dứt, tôi khẽ cuối đầu chờ đón những gì tiếp theo sẽ xảy đến, đúng như những gì tôi dự đoán nhỏ Vũ Thy cùng đám bạn không ra gì của nó bước đến trước mặt tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thương hại giả đối, khoanh tay trước ngược nó nhìn thẳng vào tôi rồi lên tiếng.

_Sao rồi? Bây giờ mày con gì để nói hay không?

Vẫn cuối đầu tôi lắc đầu không đáp, nhìn tôi như thế nó cùng đồng bọn bật cười to tiếng rồi bỗng nó bước lên bật tam cấp vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, để thõa mãn sự tò mò vốn có ngay lập tức hàng trăm sinh viên đổ dồn về đứng thành một vòng tròn xung quanh tôi và nó.

Biết thế nào nó cũng sẽ nói về việc giữa tôi và nó cá cược với nhau về tên hotboy Kỳ Quân, và tôi đã thua thê thảm cũng như từ giây phút này tôi sẽ trở thành ô sin cho nó suốt quảng đời sinh viên cho mọi người cùng được biết, để rồi sau khi biết chuyện mọi người sẽ chẳng ngại ngùng gì mà cười tôi quá tự tin khi cho rằng mình sẽ chiếm được trái tim của của một hotboy nổi tiếng kén chọn và khó tính, hít thở thật sâu tôi sẳn sàng đối mặt với một điều khủng khiếp sắp xảy ra trong cuộc đời mình, nhưng dù sẳn sàng thế nào đi nữa tôi vẫn không đủ mạnh dạn để ngước đầu nhìn lên dù chỉ là một cái vì thế tôi vẫn chỉ biết có cuối đầu và tiếp tục chờ đợi, chờ đợi điều khủng khiếp đó sẽ đến.

Thấy mọi người đã tập trung khá đông nhỏ Vũ Thy nhếch môi cười đễu đưa tay chỉ thẳng vào người tôi rồi đắc chỉ nói.

_Xin giới thiệu với tất cả mọi người, trước mắt các bạn là một cô gái khá xinh xắn, bạn ấy tên gọi Khiết Linh, sinh viên năm nhất nghành du lịch, bạn ấy vừa tạo nên một cú đột phá rất lớn đó là…

_Là làm cho trái tim tôi dường như không còn nghe lời tôi nữa, là làm cho cửa lòng tôi rộng mở, là mỗi ngày tôi muốn được nhìn thấy em, là mỗi sáng thức giấc muốn có em bên mình, là mỗi trưa muốn làm chiếc bóng đi bên cạnh em, là mỗi chiều muốn làm con đường nâng bước em về, là mỗi tối muốn được ôm em vào lòng mà nói…anh yêu em nhiều lắm, Khiết Linh

Giọng nói của hotboy Kỳ Quân bất ngờ chen ngang làm ai nấy vô cùng ngạc nhiên, nhận ra giọng nói của hắn tôi cũng bất ngờ chẳng khác gì mọi người, vội vàng ngước đầu nhìn lên tôi thấy ở giữa đám đông hắn từ từ bước đến gần tôi, gần hơn chút nữa rồi trao tặng tôi một đóa hồng thật lớn đẹp lung linh cùng nụ cười hoàng tử chết người hòa nguyện vào đó là câu hỏi nhiều người mơ ước.

_Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Đám con gái ồ lên phản đối rất dữ dội, đám con trai thì nhiệt tình cỗ vũ và tỏ ra khá ngưỡng mộ khi hắn dám tỏ tình trước mặt bao nhiêu là con người.

Tôi cằm lấy bó hoa mà mắt nhìn hắn không dám chớp chẳng biết phải nói gì vào lúc này, quả thật hắn làm cho tôi quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi tôi đã ngất đi trong vòng tay của hắn.

Mở mắt ra tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế và người duy nhất bên cạnh tôi vào lúc này đó là nhỏ Nhã Quyên, người bạn thân duy nhất của tôi.

Thấy tôi tỉnh lại nó vui mừng liền hỏi.

_Mày tỉnh lại rồi, mày không sao chứ? Thấy trong người thế nào rồi?

Khẽ chống tay vào giường tôi cố ngồi dậy dựa lưng vào tường rồi nói.

_Tại sao tao lại nằm ở đây vậy?

_Mày không nhớ gì sao?

Nó hỏi.

_Uhm…

Tôi đáp.

Nó thở dài rồi kể lại sự tình.

_Lúc nảy khi nhỏ Vũ Thy tính mang mày ra làm trò cười cho cả trường thì bất ngờ Kỳ Quân xuất hiện nói mấy lời hết sức ngọt ngào, anh ta còn tặng cho mày một đóa hồng thật lớn nữa và…và còn hỏi mày có đồng ý làm bạn gái của anh ta không?

Vừa nói xong nó cằm lấy đóa hồng trên bàn đưa cho tôi rồi hỏi.

_Mày làm cách nào mà làm anh ta rung động đến như thế vậy thế hả?

Cằm đóa hồng trong tay tôi đưa lên mũi ngởi hương thơm hoa hồng rồi đáp.

_Tao cũng không biết nữa, hắn ta thật là một người khó hiểu, nhưng mà hắn đâu rồi?

_Sau khi bế mày lên trên này anh ta trở về lớp học rồi

Nó trả lời.

Không hỏi thêm gì nữa tôi đưa mắt tiếp tục nhìn ngắm đóa hồng với những suy nghĩ trong đầu cứ liên tục kéo đến, và thầm cám ơn hắn ta cái tên hotboy đáng ghét rất nhiều vì đến phút cuối hắn ta đã không bỏ rơi tôi.

Cô y tá của trường từ ngoài bước vào nhìn thấy tôi đã tỉnh lại cô mĩm cười triều mến.

_Em tỉnh lại rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?

Lễ phép gật đầu tôi đáp.

_Em không sao rồi cám ơn cô, cô cho em về lớp nha?

Vẫn nụ cười tươi trên môi cô khẽ gật đầu đồng ý, tôi mĩm cười đáp trả rồi bước xuống giường đi cùng nhỏ Nhã Quyên trở về lớp học.

Về đến lớp học thì cũng vừa lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày nữa lại trôi qua, thường ngày tôi rất mong giờ ra về nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy buồn khi tiếng chuông vang lên đột ngột, không suy nghĩ gì nhiều tôi vội chạy ra nhà xe tìm hắn, tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy nhưng có lẽ vì tôi muốn nói một điều gì đó với hắn.

Chưa bao giờ tôi lại thấy hắn bỗng trở nên quan trọng đối với tôi như lúc này, ra nhà xe nhìn xung quanh không thấy hắn cũng chẳng thấy xe hắn đâu tâm trạng tôi vội vàng trở nên tồi tệ chỉ biết tự trách bản thân mình sao lại chậm chạp đến thế, nếu như nhanh chân một chút nữa biết đâu tôi đã gặp được hắn và sẽ nói với hắn lời cám ơn, cám ơn về việc hắn đã xuất hiện vào phút cuối.

Thở dài cuối mặt buồn bã, tôi lặng thầm lê bước quay về tìm nhỏ Nhã Quyên bỗng có tiếng nói từ sau lưng tôi phát lên.

_Đang tìm tôi à?

Là giọng của hắn, tôi quay đầu nhìn lại thì quả thật là hắn, hắn đang nhìn tôi và mĩm cười, nụ cười mà tôi không biết là thật lòng hay giả dối, bước tới gần tôi hỏi.

_Anh chưa về sao?

_Chưa

Hắn trả lời.

Ngập ngừng tôi nói.

_Ờ…về việc sáng nay, cám ơn anh nha

Vẫn cách trả lời trống rỗng hắn đáp.

_Ừ

Im lặng một lúc hắn hỏi.

_Còn gì nữa không? Nói luôn đi

Thật lòng thì có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không hiểu sao khi đối mặt cùng hắn thì tôi lại không thể nào nói nhiều hơn vai cầu, khẽ mĩm cười tôi lắc đầu, sau cái lắc đầu của tôi hắn không nói gì rồi quay lưng bước đi.

_Đợi chút

Tôi bỗng kêu lên.

Nghe thấy tiếng tôi hắn quay lại nheo mày vì ánh nắng hắt xuống rồi lên tiếng.

_Chuyện gì?

Vội vàng chạy tới tôi hỏi.

_Anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại giúp tôi không?

Lắc đầu hắn đáp.

_Không?

Mặc dù đang rất cảm kích hắn nhưng cái cách trả lời của hắn thật lòng làm tôi rất khó chịu, khó chịu nhưng tôi vẫn phải giấu kín nó trong lòng để mà tiếp tục có thể nói chuyện với hắn như một người bạn không hơn không kém.

_Trong những ngày qua tôi luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh chỉ mong chiếm được một chút tình cảm của anh để nhờ vã sự giúp đỡ, anh thẳng thắng từ chối vậy thì tại sao anh lại xuất hiện vào phút quan trọng nhất để giúp tôi chứ?

Không nói gì hắn chỉ nhìn tôi, nhìn rất lâu rồi sau đó mới nhẹ nhàng nói một câu.

_Tại vì tôi thích như vậy

Im lặng một lúc hắn nói tiếp.

_Phải rồi…sau này cô đừng làm phiền tôi nữa

Không để tôi hỏi thêm câu gì, câu trả lời vừa kết thúc cũng là lúc hắn quay lưng bước đi để lại một mình tôi với hàng ngàn thắc mắc, hắn ta quả là một con người rất khó hiểu, nếu một ai đó muốn khám phá về con người thật của hắn ta thì quả thật là một chuyện chẳng dễ dàng chút nào.

Nhìn theo bóng dáng hắn hòa vào dòng người cho đến lúc không còn nhìn thấy được gì nữa tôi mới quay lại tìm nhỏ Nhã Quyên thì cờ tình gặp Hoán Phi, cậu ta dường như đã nhìn thấy tôi rồi vội vàng chạy đến mĩm cười tươi như hoa.

_Khiết Linh chưa về à?

Cậu ta hỏi.

Tôi mĩm cười khẽ gật đầu, lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp cậu ta đưa cho tôi rồi nói.

_Ngày mai là sinh nhật của mình, cậu nhớ tới nha?

Hơi bất ngờ tôi cằm lấy tấm thiệp mở ra đọc qua một lược rồi vui vẻ đáp.

_Được rồi ngày mai minh sẽ tới

_Khiết Linh

Nhỏ Nhã Quyên bất ngờ gọi to.

Tôi giật mình quay lại thì thấy nó đang ra sức đạp chiếc xe mà như tôi đã nói là từ thời bà ngoại để lại, biết lại có chuyện xảy ra tôi và Hoán Phi nhìn nhau tươi cười rồi cùng bước tới.

_Có cần mình giúp không?

Cậu ta nhe rằng cười nghiêng đầu hỏi.

Đưa tay lau những giọt mồ hôi đang thi nhau mà đỗ ra, nhỏ Nhã Quyên bước xuống xe đứng chống nhanh rồi nói.

_Không cần mới lạ đó, cậu mau giúp mình dạy cho cái xe khốn kiếp này một bài học đi

Vẫn tươi cười cậu ta thực hiện mệnh lệnh của nhỏ Nhã Quyên, chiếc xe sau vài cái đạp không phản ứng bỗng chốc nổ máy ngon lành, xem ra cái xe này rất có duyên với cậu ta, thường ngày tôi và nhỏ Nhã Quyên dù cố gắng cách máy cũng không sao làm cho nó chịu hoạt động, hiếm lắm mới có được một lần thành công nhưng rất hy hữu vậy mà cậu ta chỉ cần đạp nhẹ vài cái mà chiếc xe tưởng chừng như bỏ đi của nhỏ Nhã Quyên lại hoạt động hết mình.

Vẫn như thường lệ, mỗi lần tan học ra về là nhỏ Nhã Quyên lại ghé vào quán chè nằm ngay cạnh trường mà thưởng thức những món nó vốn đã yêu thích từ mấy đời kiếp trước, vẫn hai ly chè thật to, một cho nó và một dành cho tôi, nói cho tôi thì cũng là nói cho có vậy thôi chứ thật ra tôi chẳng đụng tay vào dù chỉ là một ích, tôi không thích chè.

Không quan tâm đến tôi vào lúc này, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm nó vẫn thản nhiên ra sức ăn say sưa như không có sự tồn tại của tôi cùng một số người khác đang hiện diện nơi đây, nhìn nó vào lúc này tôi thầm mĩm cười, nếu như có một anh chàng nào đó làm nghề bán chè mà tỏ tình với nó thì chắc chắn nó sẽ không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Đang ra sức ăn say mê nó đột ngột dừng lại nhìn tôi rồi nói.

_Vậy là từ nay mày không cần phải lo về chuyện cá cược với nhỏ Vũ Thy nữa rồi

Bỗng dưng nó nhắc tới nhỏ Vũ Thy, tôi chợt suy nghĩ về nó rồi khẽ gật gù.

_Uhm…

Thấy phản ứng của tôi dường như quá nhẹ nhàng và chẳng có chút vui mừng gì nó đánh vào vai tôi một cái rồi hỏi.

_Mày phải vui mừng lên chứ, từ nay nó sẽ làm ô sin cho mày suốt cả quảng đời sinh viên, hãy vui lên đi đừng có ủ dột như vậy nữa, chẳng phải mày ghét nó lắm sao? Trước đây nó từng làm những gì với mày bây giờ mày trả lại nó gấp đôi cho tao

Thật sự là tôi không ưa gì nhỏ Vũ Thy nhưng thật lòng mà nói thì vào lúc này tôi không còn hứng thú gì với mấy chuyện thù hằn ghét nhau gì cả, tôi cũng không muốn bắt nó sẽ thực hiện lời hứa mà làm ô sin cho tôi suốt quảng đời sinh viên còn lại, cái tôi muốn nhiều lắm có chăng cũng chỉ là chỉ dạy cho nó một bài học nhớ đời và bớt đi cái tính tiểu thư kiêu căng ngạo mạn và xem thường nhân thế của nó.

_Sáng nay chắc là nhỏ Vũ Thy phản ứng ghê lắm khi thấy tao được Kỳ Quân bế lên phòng y tế

Tôi nói.

Nhỏ Nhã Quyên đưa vào túi sách nó lấy ra một miếng khăn giấy ra vừa kiêu kì lau miêng vừa trả lời.

_Tức nhiên rồi, nhìn thấy Kỳ Quân đột ngột xuất hiện nói mấy lời ngọt ngào rồi còn bế mày lên phòng y tế nó không tức giận mới là chuyện lạ đó

Nghe nó nói vậy tôi không nói thêm gì, nó cũng im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng lên tiếng.

_Mà…mày tính sẽ làm gì con nhỏ đó đây?

Lắc đầu tôi đáp.

_Không làm gì cả

Tròn mắt nhìn tôi nó hỏi.

_Mày đang nói đùa đó hả Khiết Linh?

Vẫn giữ quyết định sẽ không làm gì với nhỏ Vũ Thy, tôi gật đầu.

_Tao nói thiệt, tao không bắt nó phải làm ô sin cho tao cả đời sinh viên này đâu

_Mày ngu quá đây là cơ hội tốt mà

Nó trách.

Tôi mĩm cười.

_Bây giờ tao đã là sinh viên rồi thì phải ăn nói và cư xử sao cho xứng đáng là một sinh viên chứ

_Vậy còn Kỳ Quân thì sao?

Nó hấp tấp hỏi.

Im lặng như để có thêm thời gian suy nghĩ sau đó là hít thở thật sâu, tôi dứt khoát.

_Thật sự thì trong thời gian vừa qua tao cũng có chút tình cảm với hắn dù hắn là một con người khó hiểu, những việc ngày hôm nay hắn đã làm cũng chỉ là để giúp tao không phải mất mặt trước mọi người thôi, mọi chuyện qua rồi từ bây giờ tao không làm phiền hắn nữa, cũng không để hình ảnh hotboy của hắn làm ảnh hướng tới tao, việc bây giờ tao cần phải làm là…

Nói tới đây tôi bỗng ngập ngừng làm nó khá tò mò rồi thúc dục tôi.

_Là gì?

Bật cười thật to cho sản khoái, nắm tay nó kéo dậy tôi nói.

_Là mua quà sinh nhật của Hoán Phi

Thoạt đầu nó hoàn toàn ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra mọi chuyện và cũng bật cười thật to cùng tôi mặc cho mọi người xung quanh có nhìn ngó, điều đó không làm cho chúng tôi e ngai mà ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, xe nổ máy tôi và nó lại tiếp tục sát cánh bên nhau vi vu trở về với làn gió mơn mởn của buổi chiều hoàng hôn ấm áp.

 

Đọc tiếp

 

  • Tác giả: Huỳnh Thông

Các tập/chương/hồi khác của Yêu phải hotboy

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !