Truyện kiếm hiệp
 

Yêu phải hotboy (p5)

Lượt xem chương này: 1673

Hôm nay là sinh nhật Hoán Phi, theo như lời đã hứa tôi cùng nhỏ Nhã Quyên là hai đương sự có mặt ở buổi tiệc sớm nhất, nhìn thấy sự xuất sớm quá dự tính của chúng tôi cậu ta vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời chỉ biết đưa mắt nhìn chúng tôi và nhe răng cười thật xinh.

Buổi tiệc diễn ra tại nhà Hoán Phi, đây là một ngôi nhà nhỏ nhìn bề ngoài không có gì nổi bậc nhưng tôi rất thích vì nó thật ấm áp tình người, một ngôi nhà hạnh phúc mà tôi luôn mong muốn có được trong đời mình, nhìn những hình ảnh gia đình Hoán Phi tất bật chuẩn bị cho cậu ta một buổi tiệc sinh nhật đón chào tuổi mới, lâu lâu lại quấn quích lấy nhau mà cùng chụp ảnh kỷ niệm mới thấy đẹp làm sao, xem ra cậu ta thật may mắn khi có được một gia đình mà không phải bất cứ ai cũng có được trong đời.

Tôi chợt mĩm cười và nói.

_Cậu thật hạnh phúc

Nheo mày tỏ vẻ chưa hiểu cậu ta hỏi lại.

_Tại sao cậu lại nói như vậy?

Tôi nhe rằng cười chỉ vào các thành viên trong đình cậu ta rồi nói.

_Hạnh phúc vì cậu có một gia đình thật tuyệt vời

Cậu ta mĩm rồi chưa kịp nói gì thì một đám bạn ùa tới, cậu ta đành xin lỗi rồi bước tới chào đón những vị khách mời đặc biệt.

Đưa mắt nhìn vào đám bạn của cậu ta tôi tình cờ phát hiện ra nhỏ Vũ Thy cũng được mời, thoạt đầu tôi hơi bất ngờ và nghĩ sẽ không biết tôi sẽ đối xử với nó như thế nào và ngược lại, theo như những gì tôi suy tính trong đầu thì tôi sẽ tươi cười lấy làm thân thiện với nó và sẽ tuyệt đối không nhắc tới chuyện cá cược, dù sao thêm một người bạn cũng hay hơn là rước vào thân một kẻ thù nặng ký.

Nhỏ Vũ Thy bước vào nhà nó không lấy làm ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi, có thể vì nó biết trước thế nào Hoán Phi cũng mời tôi đến buổi sinh nhật, vì trong lớp hình như ngoài tôi và nhỏ Nhã Quyên là hai người bạn gái thân thiết nhất của cậu ta ra thì cậu ta chẳng thân với ai nhiều như với chúng tôi cả.

Khác với những gì tôi nghĩ trước đó, nhỏ Vũ Thy là một đứa tiểu thư con nhà giàu thứ thiệt, từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ trãi qua một cú shock nào như ngày hôm ấy và chưa thua ai trong đời kể từ ngày nó sinh ra đến nay, tôi cứ nghĩ nó sẽ cố tình tránh mặt tôi để không phải thực hiện lời hứa sẽ làm ô sin suốt quảng đời sinh viên cho tôi nếu tôi chứng minh được cái tên được gọi là hotboy Kỳ Quân thích tôi, nhưng tôi đã sai lầm hoàn toàn sai lầm, nó không trốn tránh mà trái lại còn chủ động bước tới ngồi cạnh tôi làm tôi vô cùng ngạc nhiên thật sự không biết rằng nó đang tính giở trò gì tiếp theo.

Kéo tôi sang một góc vắng người nó đứng tay khoanh trước ngược rồi nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

_Khiết Linh nè, tao thua mày rồi mày muốn tao phải làm gì cho mày đây?

Thái độ dứt khoát của nó làm tôi hoàn toàn choáng ngợp, tôi không ngờ nó lại thẳng thắng và sẳn sàng chấp nhận đến như vậy, nhưng dù sao nhìn nó như vậy vẫn có cảm tình hơn, tôi mĩm cười rồi nói.

_Không cần đâu, tao không bắt mày làm gì cho tao đâu

Nó nghiêng đầu thắc mắc.

_Mày nói đùa hay là thật vậy?

Vẫn giữ nụ cười thân thiện, tôi trả lời.

_Chưa bao giờ tao thật lòng như lúc này đâu, là bạn bè cùng lớp với nhau tao không muốn xảy ra nhiều chuyện không hay, thật sự tao chỉ muốn làm bạn mà thôi

Không biết nó đang nghĩ gì trong đầu chỉ thấy nó im lặng, im lặng rất lâu, thấy vậy tôi nói.

_Thôi, vào mừng sinh với Hoán Phi đi

Nói rồi tôi bước đi trước, bỗng nó lên tiếng ngăn cản bước tôi.

_Khoan đã

Tôi quay lại nhìn nó hỏi.

_Chuyện gì vậy?

_Tao xin lỗi

Nó khẽ nói.

Lời xin lỗi thốt ra đột ngột trong một hoàn cảnh như lúc này làm cho tôi có một chút ngạc nhiên, nhưng tôi rất vui mừng vì cuối cùng thì nó cũng nói được câu này, cái câu chỉ có hai từ mà trước đây nó không giờ nói vì nó luôn tự tin cho rằng mình đúng thì mắc gì phải xin lỗi, ngày hôm nay nó đã nói được hai chữ xin lỗi chứng tỏ con người nó đã có dấu hiệu thay đáng kể, bước tới gần nó tôi mĩm cười rồi nói.

_Bỏ qua hết đi, hôm nay là sinh nhật Hoán Phi tụi mình phải thật vui lên

Nó gật đầu mĩm cười rồi nắm lấy tay tôi cùng nhau sánh bước vào trong thân thiết đến bất ngờ làm ai nấy trông thấy cũng đều phải tròn mắt nhìn chúng tôi và hoàn toàn ngạc nhiên không thể nói được lời nào, vì thật không ngờ hai cái đứa từng ghét cay ghét đắng nhau mà giờ lại trở nên thân thiết hơn cả mức tình bạn.

Ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngờ, ngày sinh nhật của Hoán Phi lại mang đến cho tôi một người bạn, người bạn mà tôi có nằm mơ cũng không thể mơ thấy một ngày tôi và cô bạn lại trở nên rất đổi thân thiết.

Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay hòa cùng lời ca tiếng hát của cả tập thể trong ca khúc chúc mừng sinh nhật làm không khí trở nên thật náo nhiệt, nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến buổi tiệc sinh nhật của Hoán Phi diễn ra thật ấm lòng bên cạnh bạn bè và người thân.

Ai đó đã từng nói trên đời này có buổi tiệc nào không tàn, cuộc vui nào mà không kết thúc, buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt tràn đầy hạnh phúc và niềm vui của Hoán Phi cuối cùng thì cũng đến lúc phải khép lại dù rằng mọi người không hề mong muốn một chút nào, tạm chia tay Hoán Phi mọi người ra về với tâm trạng vô cùng thoải mái.

Tôi và nhỏ Nhã Quyên vừa tính ra về thì nó nhận được một cuộc điện, không biết là ai gọi nhưng nó có vẻ rất thích thú, nghe máy xong thì nó lại nhờ Hoán Phi đưa tôi về nhà giúp vì nó có một việc quan trọng cần phải làm trong tối ngày hôm nay, nếu nó không đi thì nó nhất định sẽ hối hận cả đời, sau khi bàn giao tôi lại cho Hoán Phi nó ung dung vui vẻ chạy thật nhanh đến cái nơi mà nó cần phải đến, biết tính nó đã muốn làm việc gì đó thì không ai có thể ngăn cản nên tôi đành để nó ra đi và nhờ Hoán Phi đưa về, dù rằng không hỏi nhưng tôi vẫn biết nó đi đâu và người gọi điện cho nó chắc chắn là anh chàng mà nó từng khoe là quen được trong một lần lướt wed, và tình trạng hiện giờ là hai người đang rất hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào của lứa tuổi trăng sao.

Con đường về khuya càng ít người qua lại, không gian trở nên vắng lặng, cái se lạnh của màn đêm bắt đầu buông xuống, ngồi phía sau Hoán Phi tôi chỉ muốn ngã đầu vào vai cậu ta mà nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác yên tỉnh của màn đêm.

_Khiết Linh nè, mình có một chuyện này muốn nói với cậu

Cậu ta bất ngờ nói.

Tôi gật đầu.

_Có chuyện gì Hoán Phi nói đi

Ngập ngừng cậu ta hỏi.

_Cậu…và Kỳ Quân đang quen nhau sao?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi này tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi lại.

_Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

Câu ta đáp.

_Vì chính tai mình nghe và chính mắt mình nhìn thấy anh ta tỏ tình với cậu trước mặt bao nhiêu là sinh viên, mình muốn xác nhận lại đều này có phải hay không?

Trước đây tôi có nói tôi không thích loại người như tên hotboy Kỳ Quân vì tính tình hắn vốn rất khó hiểu, thêm vào một phần vì hắn là hotboy nên rất yêu chữ chảnh, nhưng không hiểu sao tôi cứ có một chút gì đó trong lòng nhớ về hắn, lặng lẽ đưa mắt nhìn những ánh sao trên bầu trời, tôi khẽ thì thầm.

_Nếu như đó là sự thật tốt biết bao

Và rồi sự yên tỉnh diễn ra suốt trên con đường về hòa vào những ánh đèn nhạt nhòa của đêm thành phố buồn đến nào lòng.

***

Một đêm dài lại trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu, sau những muộn phiền những suy nghĩ trăn trở đã qua, tôi nhanh chống lấy lại hình ảnh của mình một cô gái năng động hoạt bát trước mọi người.

Hôm nay cảm giác thích thú khi đi bộ đến trường lại ùa về trong tôi, vậy là sau khi chuẩn bị thật kỉ mọi thứ tôi say sưa bước trên con đường sau cơn mưa vào buổi sáng, cảm nhận không khí thật trong lành và mát mẽ với một tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa, cảnh vật ngày hôm nay so với những ngày hôm qua ít nhiều đã thay đổi, hình như là đẹp hơn rất nhiều, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra từng phút từng giây thì tại sao tôi cứ phải buồn vu vơ vì một người không quen biết mà làm cho cuộc sống của mình trở nên u ám, hít thở thật sâu khẽ mĩm cười với chính bản thân tôi vui vẻ bước tiếp những bước chân thiên thần đi thật nhanh đến trường để chờ đón những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi trong ngày hôm nay.

Dường như khi tâm trạng con người ta tốt thì mọi thứ xung quanh đều trở nên rất đổi hoàn hảo, vừa đặt chân tới trước cổng trường tôi đã nhìn thấy nhỏ Vũ Thy đứng ở đó từ lúc nào, nó nhìn tôi vẫy tay chào mĩm cười thật thân thiện rồi chạy đến gần tôi nói.

_Hôm nay chắc sẽ có giông tố ghê gớm lắm

Không hiểu, tôi hỏi lại.

_Giông tố sao?

Nó gật đầu đầy hàm ý.

_Đúng rồi, trong trường này ai mà không biết tiểu thư Khiết Linh là chúa đi trễ mà hôm nay lại đến trường sớm như vậy thật là lạ đó, cậu thay đổi rồi à?

Chợt hiểu ra mọi chuyện tôi bật cười to tiếng.

_Cuộc sống mà phải thay đổi chứ

Đột ngột một giọng nam ấm áp xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

_Hai người trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào vậy?

Giật mình chúng tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Hoán Phi đang nhìn chúng tôi nhe răng cười thật khí thế, rồi cậu ta chạy đến hỏi tiếp.

_Trước đây không phải là hai người rất ghét nhau sao? Sao bây giờ nhìn ai cũng khác vậy?

Nghe cậu ta nói thế nhỏ Vũ Thy vòng tay khoát vào vai tôi, ngốc đầu kiêu hãnh đáp.

_Trước đây khác, bây giờ là bạn rồi

Thật ra Hoán Phi đâu phải mới biết giữa tôi và nhỏ Vũ Thy đã không còn xích mích như xưa, mà ngược lại cậu ta là người biết đầu tiên trong buổi tiệc sinh nhật của chính mình ngày hôm qua, chỉ qua là cậu ta muốn trêu chọc tôi và nhỏ Vũ Thy để chúng tôi bảo vệ nhau mà trở nên thân thiết hơn nữa mà thôi, cái con người cậu ta đáng yêu như vậy đó.

Cắt ngang tiếng cười của cả ba người chúng tôi là tiếng nói của nhỏ Nhã Quyên, nó xuất hiện ở trước cỗng trường cùng chiếc xe máy dở tệ và gọi tên tôi thật to làm ai nấy cũng phải ngước nhìn, mỗi lần nghe thấy tiếng gọi thất thanh của nó dành cho tôi thì tôi biết chắc chiếc xe của nó lại có vấn đề trầm trọng mà hình như là chỉ có một mình Hoán Phi là trị được, nhanh chân cả ba người chúng tôi bước tới gần thấy thế nó nói ngay.

_Cả ba người còn đứng đó cười làm gì nữa mau giúp tôi một tay đẩy chiếc xe này vào trong đi chứ

Khỏi quảng cáo thì ai cũng biết chiếc xe của nó là chiếc xe duy nhất và cổ nhất trong trường này, trước câu nói đó của nó chúng tôi lại bật cười, cười thật to.

_Cười gì chứ?

Nó hỏi.

_Xe này là xe quỷ gì mà chết máy hoài vậy?

Nhỏ Vũ Thy không nói gì mà nó hỏi lại.

Tươi cười nó trả lời.

_Xe cổ, xe này từ thời bà ngoại tôi để lại đó, trước đây bà ngoại tôi để lại cho mẹ tôi rồi bây giờ mẹ tôi để lại cho tôi

_Vậy còn sau này thì sao?

Hoán Phi đột ngột lên tiếng.

Nó gãi đầu suy nghĩ rồi nhe răng cười đáp.

_Thì…chắc là tôi sẽ để lại cho con tôi

Trước câu trả lời của nó cả ba người chúng tôi lại nhe răng cười thật to, lúc đầu nó cũng hơi ngại nhưng rồi cũng hòa theo nhanh chống, tiếng cười trong veo của bốn người chúng tôi vang lên cao vút và bay thật xa, thật xa theo những cơn gió đầu tiên của mùa hạ.

Sau khi mang xe vào gửi chúng tôi nhanh chân trở về lớp học, vừa đặt chân đến cửa lớp một điều làm cho chúng tôi phải ngạc nhiên đến kinh ngạc là lớp học ngày hôm nay bỗng trở nên yên tỉnh đến lạ thường, người nào người nấy ngồi ngay ngắn đúng vị trí mình đã chọn lại còn chăm chỉ học bài như vẻ ta đây là một người rất siêng năng.

Thấy lạ Hoán Phi liền lên tiếng hỏi nhỏ lớp trưởng.

_Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhỏ lớp trưởng lắc đầu như không có chuyện gì rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách dưới bàn, nhìn mọi người như vậy chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và rồi lắc đầu chẳng hiểu thật ra ngày nay mọi người ăn nhằm thứ gì mà đều ngoan ngoãn một cách rất ư là đặc biệt.

Đang im lặng cả lớp bỗng đứng dậy hò hét, vỗ tay ca hát om xòm còn xịt cả bọt xà phòng bắn dây kim tuyến vào người làm tôi hết sức ngạc nhiên và vô cùng tò mò.

_Chuyện gì vậy mọi người?

Nhỏ lớp trưởng to tiếng.

_Bắt đầu từ bây giờ cậu là thần tượng của lớp rồi

_Là sao?

Tôi hỏi.

Nhỏ lớp trưởng lại hăng hái trả lời.

_Nhờ cậu mà lớp mình trở thành một lớp nổi bậc nhất hiện nay và được rất nhiều người biết đến đó

Nghe nhỏ lớp trưởng càng nói, tôi càng lấy làm thắc mắc.

_Nói rõ hơn một chút được không?

Bước đến cạnh tôi, nhỏ lớp trưởng vừa nhe răng cười vừa nói.

_Cậu là người đầu tiên mà có khả năng chiếm được tình yêu của anh chàng hotboy Kỳ Quân, một điều mà tưởng chường như không thể, một điều mà chưa có bất kì cô gái nào làm được trong suốt thời gian cố gắng vừa qua vậy mà cậu lại làm được, thật đáng nể phục, cậu xứng đáng là thần tượng của lớp mình

Nhỏ lớp trưởng vừa nói dứt lời thì cả lớp tiếp tục đập bàn, đập ghế la lối như để thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho tôi còn tôi thì chỉ biết nhe răng cười gượng gạo, thật ra tôi cũng không biết mình nên cười hay nên khóc, nên vui hay nên buồn khi nhỏ lớp trưởng bảo tôi là người duy nhất có khả năng chiếm được tình yêu của tên Kỳ Quân, tôi cũng không biết mình có nên nói cho mọi người biết chỉ qua hắn ta giúp tôi chứ thật sự thì hắn ta không thích tôi như ngày hôm ấy mà mọi người đã nhìn thấy, và bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không ưa gì hắn vì hắn quá khó chịu và rất chảnh, sau khi nói lời cám ơn đến hắn thì cũng là lúc tôi và hắn trở lại hai con người như trước đây, hắn vẫn là một hotboy nổi tiếng chiếm được rất nhiều tình cảm của nữ sinh toàn trường, còn tôi vẫn là một cô gái ngày hai buổi đến trường và sống một cuộc sống của riêng mình.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nhìn mọi người rồi tôi bước lên bục giảng quyết định hết lên sự thật.

_Cám ơn các bạn đã dành sự ngưỡng mộ đó cho mình, thật ra thì trước đây mình cũng rất thích hotboy Kỳ Quân vì anh ta quá đẹp trai có đúng không?

Tôi mĩm cười rồi nói tiếp.

_Nhưng đó chỉ là chuyện của trước đây, còn bây giờ mình không còn thích hắn ta nữa, và hắn cũng vậy sau này các bạn đừng nhắc hắn trước mặt của mình nữa

Nghe tôi nói thế mọi người tròn mắt kinh ngạc không thể nào ngờ được một hotboy mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được sánh bước chung đường mà không thể, còn tôi có được cơ hội đó thì lại không biết trân trọng.

_Tại sao cậu lại không thích anh ta nữa?

Một bạn trai cùng lớp lên tiếng hỏi.

Tươi cười tôi trả lời.

_Hắn ta chảnh như vậy nên mình không thích vậy thôi

Nhỏ lớp trưởng bước tới ký vào đầu tôi trách móc.

_Mày ngu quá Khiết Linh ơi, được hotboy thích mà lại không thích, nếu không thích thì để tao

Cả lớp bật cười sau câu nói của nhỏ lớp trưởng rồi hàng loạt các câu nói trêu chọc nó được cả lớp liên tục phát ra làm cho không gian lớp học ngày hôm nay trở nên rất đổi nhộn nhịp.

Tiếng chuông vang lên thầy giáo bước vào cả lớp tranh thủ ai trở về chỗ của người đó, không hiểu sao ngày hôm nay nhỏ Vũ Thy lại bước tới ngồi cạnh tôi nhưng có lẽ vì bây giờ chúng tôi đã là một đôi bạn thân.

Không quan tâm đến những gì thầy đang giảng trên bảng, nó khẽ ngồi gần tôi hơn nữa rồi hỏi.

_Cậu không thích Kỳ Quân thật sao?

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng và suy nghĩ, suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Thấy tôi im lặng khá lâu nó lại hỏi.

_Có phải là như vậy không?

_Uhm…

Tôi gật đầu, cái gật đầu có phần đắn đo.

_Tại sao vậy?

Nó hỏi.

Thở dài, tôi biết sẽ không thể nào cứ im lặng trong chuyện này hoài như thế được nhất là với nhỏ Vũ Thy vì nó cũng là một nhân vật có liên quan trong chuyện này, đứng dậy xin phép thầy rồi tôi kéo nó ra ngoài và nói hết sự thật.

_Có chuyện này mình chưa nói cho cậu biết, thật ra thì hắn ta không thích mình đâu, nhưng vì bản tính trẻ con bốc đồng nhất thời nên mình đã cá cược với cậu là sẽ chứng minh được rằng hắn ra thích mình, cũng chính vì một lúc háo thắng mà cả một thời gian dài mình phải chịu khổ vì phải tìm cách tiếp cận hắn, năn nỉ ỉ ê hắn sẽ giúp mình, nhưng hắn thì lúc nào cũng từ chối, ngày hôm ấy hắn đột ngột xuất hiện và nói những lời ngọt ngào đó cũng chỉ là giả dối mà thôi vì hắn thấy mình cứ bám theo hắn mà năn nỉ hoài nên hắn làm vậy cho rồi để sau này mình không làm phiền hắn nữa, thật sự thì mình đã thua cậu, bây giờ thì cậu biết hết mọi chuyện rồi cậu muốn thế nào mình cũng đồng ý, thậm chí là bắt mình thực hiện lời hứa làm ô sin cho cậu suốt quảng đời sinh viên

Không có phản ứng gì ghê gớm, nó chỉ nhìn tôi và mĩm cười.

_Khờ quá, mình là bạn mà, mà đã là bạn thì ai đời lại đi bắt bạn mình làm ô sin cho mình chứ

Nghe nó nói vậy tôi chỉ mĩm cười và chợt nhận ra một Vũ Thy đanh đá, háo thắng của ngày xưa đã lớn lên rất nhiều, khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay nó tôi nói.

_Có phải là cậu rất thích hắn ta không?

Nheo mày nó hỏi.

_Ai?

_Là cái tên đáng ghét Kỳ Quân

Tôi trả lời.

Nó bật cười khí thế rồi gật gù.

_Uhm, đúng là trước đây mình thích hắn ta lắm, thích đến phát điên luôn và từng nghĩ rằng nếu như không có được hắn ta thì mình sẽ không thể nào sống nỗi, những bây giờ thì khác rồi, mình không còn thích hắn nữa vì để yêu một hotboy đâu phải là chuyện dễ dàng mà hắn thì lại rất chảnh tính tình thì khó ưa, thêm nữa nếu mình yêu phải hắn thì người khổ chỉ là mình thôi, xung quanh hắn có biết bao nhiêu cô gái đẹp chắc gì hắn sẽ yêu mình thật lòng, bây giờ mình mới nhận thấy những điều đó từ con người của hắn, mặc dù hắn rất đẹp trai, tài giỏi nhưng tính tình như vậy thì cũng như không, bởi vậy mới nói trai đẹp chỉ để ngắm mà thôi không yêu được

Khẽ gật đầu tôi tán thành những gì mà nó vừa nói, và cùng nó đưa ra một lời thề ghê gớm là sẽ tuyệt đối không bao giờ yêu những anh chàng được gọi là hotboy.

Giờ ra chơi diễn ra như mọi ngày, ở đâu có hotboy ở đó có sự hiện diện của nữ sinh và căn tin trường luôn là nơi có nhiều nữ sinh vì giờ chơi nào cái tên Kỳ Quân cũng xuất hiện ở chốn này.

Ghé miệng vào tai tôi nhỏ Vũ Thy thì thầm.

_Phim cũ lại chiếu nữa rồi

Tôi mĩm cười không đáp âm thầm cùng nó quan sát những gì sắp diễn ra trong căn tin ngày hôm nay, cũng như mọi khi không có gì thay đổi phía sau tên Kỳ Quân luôn là một đội ngũ nữ sinh hùng hỗ bám víu, khi hắn ta vào căn tin thì làm cho căn tin ùng tắt giao thông, khi hắn ta tìm được một chỗ ngồi lý tưởng thì xung quanh chỗ hắn ngồi luôn có dáng bóng nữ sinh vây quanh trộm nhìn.

Nhìn những hình ảnh quá quen thuộc này mà tôi và nhỏ Vũ Thy chỉ biết nhe răng cười cùng nhau rồi lắc đầu vì đám nữ sinh quá ngây thơ, thích một người không có gì là xấu nhưng thích một người tính tình quái đảng thì quả thật là một điều đáng lên án.

Không hiểu sao ngày hôm nay hắn lại chọn một bàn ngồi đối diện với bàn của tôi và nhỏ Vũ Thy, lúc đầu chúng tôi cứ tưởng hắn cảm nắng một trong hai đứa chúng tôi thật sự, nhưng khi để ý quan sát thật kỉ mới thấy trong căn tin chỉ còn duy nhất một bàn đối diện với chúng tôi là trống nên việc hắn vào ngồi không có gì để bàn thêm.

Không để ý đến hắn nữa tôi và nhỏ Vũ Thy say sưa kể cho nhau nghe những chuyện hay ho mà chúng tôi biết được đâu đó rồi cùng nhau cười thật sản khoái, thỉnh thoảng tôi và nó lại bắt gặp ánh mắt của hắn ta nhìn về phía chúng tôi, trước đây có lẽ chúng tôi sẽ rất thích đều đó, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm về phía hai đứa chúng tôi làm cho chúng tôi có cảm giác rất khó chịu nhưng không thể làm được gì hơn ngoài việc rời khỏi nơi này.

Nháy mắt cho nhau rồi chúng tôi đồng loạt đứng dậy quay lưng bước đi như không hề nhìn thấy hắn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất đổi ngạc nhiên vì cuối cùng thì trong trường này cũng có người không say nắng khi đối diện cùng hắn.

Trên đường về lớp chúng tôi ghé vào phòng vệ sinh rữa mặt thì tình cờ nghe được một câu chuyện khá hấp dẫn, đó là hai nữ sinh và đang nói về tôi, vì quá tò mò họ nói gì về mình tôi nén lại nép người sang một bên chăm chú lắng nghe họ sẽ nói gì về mình, còn nhỏ Vũ Thy thì khuyên tôi không nên nghe, nhưng không nói rõ lý do nó chỉ bảo rằng không nghe không hối hận, nhưng bản chất tò mò không chó phép tôi rời khỏi nơi này và cứ thế tôi vẫn nép người và chăm chú lắng nghe.

Mười phút là khoảng thời gian họ nói về tôi và cũng là khoảng thời gian mà tôi chăm chú lắng nghe những điều họ nói về mình, quả thật đúng như lời của nhỏ Vũ Thy nói không nghe không hối hận, nghe rồi hối hận biết bao, tôi cứ tưởng họ sẽ nói về tôi bằng một sự ngưỡng mộ về chuyện mà trước đây họ tận mắt trong thấy hotboy Kỳ Quân tỏ tình với tôi, nhưng có ai ngờ được họ lại nói tôi là người đáng ghét, dám cướp đi người tình trong mộng của họ lại còn chê tôi vừa lùn vừa xấu mà hotboy Kỳ Quân lại để mắt tới…nói chung chỉ mười phút trôi qua mà không biết họ đã dùng nhiêu là từ ngữ xấu xa để nói về một cô gái trong sáng và đáng thương như tôi.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh với tâm trạng vừa buồn vừa tức, than dài thở ngắn, thấy vậy nhỏ Vũ thy nhe rằng cười hỏi.

_Sao rồi?

Tôi thở dài.

_Đúng là không nghe không hối hận

Nó tiếp tục cười và nói.

_Đã nói rồi mà không chịu nghe, có phải tụi nó nói cậu về chuyện hotboy Kỳ Quân đúng không?

Tôi gật đầu không đáp, nó bước tới cặp kè tôi vừa đi vừa an ủi.

_Thôi đừng buồn làm gì, tụi nó ghanh tỵ với cậu cho nên mới có những lời lẽ như vậy quan tâm làm gì cho mệt sức, mình chỉ cần biết mình là con người như thế nào là được rồi

Mấy lời an ủi của nó dường như làm cho tâm trạng tôi tốt lên thì phải, nụ cười là những gì mà tôi có thể làm tốt nhất trong những hoàn cảnh như lúc này khi có được một người bạn như nhỏ Vũ Thy.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh mới đó mà một tháng đã qua đi, vậy là đã một tháng kể từ ngày tôi và nhỏ Vũ Thy trở thành bạn thân, một tháng với bao nhiêu niềm vui, một tháng có biết bao điều để nói.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi hộp mặt những người bạn thân, nhỏ Nhã Quyên lại đến với người tình trên mạng của nó, nhỏ Vũ Thy thì cũng bắt đầu được một kẻ đẹp trai đưa đón, còn Hoán Phi thì không tham gia buổi tiệc vì phải về quê cùng mẹ, vậy là trong đám bạn thân nhất chẳng ai có thể đưa tôi về, khá buồn nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ như không có gì để mọi người được vui và tôi cũng không trách cứ họ vì tôi hiểu rằng tình yêu có một ma lực ghê gớm.

Tạm chia tay mọi người tôi lê bước trở về trên con đường đầy hoa vàng trong làn gió trời mát rượi, xem ra đi bộ trong một thời điểm như lúc này thì thật là thích thú, bầu trời trong xanh không một giọt nắng, những áng mây chiều bềnh bồng thả mình trôi theo làn gió, người người đèo nhau dạo quanh phố phường, tiếng cười tiếng nói thi nhau vang lên rộn ràng tạo cho buổi chiều cuối tuần một không khí hoàn toàn khác hẳn với những ngày nắng nóng mưa gió thất thường của Sài Gòn.

Một mình lang thang trên con đường về với ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống êm đềm tôi chợt thấy lòng mình buồn trống trãi, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay như chỉ biết riêng hai người cùng nhau tận hưởng một buổi chiều cuối tuần bên nhau nói cười vui vẻ mà tôi chạnh lòng, không biết rồi đến khi nào tôi mới tìm được cho mình một tình yêu đích thực để vui buồn cùng nó, cảnh vật xung quanh thì cứ vui vậy đó mà lòng buồn không kể siết, khẽ buông tiếng thở dài tôi cuối mặt bước đi thật nhanh với hy vọng sẽ về đến nhà trong thời gian sớm nhất có thể, và làm những việc mình cần phải làm để không phải bận tâm suy nghĩ nhiều đến những chuyện không vui trong cuộc sống của chính bản thân mình.

Đang bước đi với một tâm trạng không được tốt cho lắm cùng những bước chân nặng nề thì tình cờ xuất hiện trước mắt tôi một người mà tưởng chừng tôi đã quên lãng trong cuộc sống bộn bề lo toan này, đó chính là hắn hotboy Kỳ Quân.

Hơi ngạc nhiên vì sự có mặt đột ngột của hắn tôi bất ngờ chùn bước, hắn đã nhìn thấy tôi và dường như hắn đang tiến về phía tôi thì phải, không biết phải làm gì tôi vờ như không nhìn thấy hắn rồi kênh kiệu ngốc đầu đầy kiêu hãnh bước qua trước mặt hắn như một cơn gió thoáng qua không thèm nhìn lấy hắn dù chỉ là một cái, bỗng dưng tôi có cảm giác như có bàn tay ai đó nắm lấy bàn tay tôi, quay đầu nhìn lại tôi hoàn toàn sửng sột khi nhìn thấy bàn tay tôi đã được hắn nắm chặt.

_Nè, làm gì vậy chứ?

Tôi trợn mắt hỏi.

_Chúng ta yêu nhau đi

Hắn thẳng thắng đáp.

Quá bất ngờ trước câu trả lời không thể đoán trước tôi mở to mắt nhìn hắn không nói được lời nào, phải mất một thời gian dài tôi mới lấy lại được bình tỉnh mà vung tay hắn ra khỏi tay mình rồi nói.

_Anh nói chơi hay là nói giởn vậy?

_Anh nói thật, chúng ta yêu nhau đi

Hắn trả lời không chút đắn đo.

Hắn đúng là một con người kì lạ, trước đây tôi tìm đủ mọi cách tiếp cận hắn chỉ mong là hắn thương tôi một chút thôi mà lại không thể, ngược lại bây giờ tôi không làm phiền đến cuộc sống của hắn nữa thì hắn lại đột ngột xuất hiện rồi nói mấy lời làm cho tôi dù ghét hắn đến cách mấy cũng phải lỗi nhịp con tim.

Không biết nói thế nào trong một hoàn cảnh như lúc này, tôi nói đại rồi tranh thủ bước đi.

_Xin lỗi tôi không thích anh

Chạy theo đứng trước mặt tôi hắn nói.

_Anh thật lòng thích em đó, hãy làm bạn gái của anh đi Khiết Linh

Không hiểu sao nghe hắn nói câu này cơ thể tôi bỗng nóng rang lên, ngập ngừng tôi nói.

_Hình là anh hiểu lầm rồi, tôi không thích anh thậm chí còn ghét anh nữa kìa thì làm sao mà tôi có thể làm bạn gái của anh được chứ

Gật gù hắn nói.

_Anh biết là trước đây anh có hơi quá đáng, anh xin lỗi, sau này anh sẽ bù đắp cho em mà, chúng ta yêu nhau đi, anh thật sự yêu em và cần em lắm

Tôi bật cười trước câu nói của hắn rồi quát.

_Tôi nghĩ là anh bị khùng mất rồi

Nói rồi tôi bước đi nhanh hết mức có thể để không phải nghe thấy bất kì một lời đường mật nào miệng từ hắn phát ra.

Tiếp tục chạy theo tôi hắn nói.

_Em biết không, từ khi ép được ních yahoo của em ngày nào anh cũng online để đợi em, chờ em, nhìn ních em có sáng hay không? Xem em sẽ để status như thế nào, vui hay buồn vậy mà em chỉ out một cái im lặng…anh thật lòng rất thích em

Càng nghe hắn nói tôi càng tức cười.

_Trước đây tôi ép ních anh hàng chục lần mà anh có đồng ý đâu sao bây giờ tự dưng lại ép ních của tôi làm gì chứ? Anh đúng là một người kì quặc đến không thể hiểu nỗi

Hắn vừa lên tiếng dự tính sẽ nói một điều gì đó thì chợt tiếng chuông điện thoại tôi vang lên cắt ngang mọi thứ, đợi tôi nghe máy xong hắn hăng hái nói tiếp.

_Anh không ép em phải yêu anh liền đâu, em cứ suy nghĩ những gì anh vừa nói, ngày mai đến trường anh muốn biết câu trả lời của em, nếu em đồng ý thì tốt không đồng ý cũng không sao, dù như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em và theo đuổi em đến cùng

Gật gù tôi đáp.

_Được thôi, ngày mai tôi sẽ cho anh biết câu trả lời còn anh muốn làm gì thì làm tôi không cần biết

Dứt lời tôi liếc mắt nhìn hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi như hai người dưng ngược lối.

Về đến nhà dường như bị mấy lời mật ngọt của hắn tác động mạnh mẽ đến tâm tư tình cảm mà tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì, chỉ biết đi qua đi lại đi tới đi lui, ngồi rồi lại nằm mà suy nghĩ đến những gì hắn vừa nói với tôi trong vài tiếng đồng hồ trước.

Thằng cha khùng đúng là thằng cha khùng khi không lại đột ngột xuất hiện, còn nói mấy lời này làm gì để giờ đây bắt đầu óc vốn dĩ không được thông minh cho mấy của tôi phải động não suy nghĩ, đúng là cái đồ chết tiệt, cái đồ đáng ghét, cái thứ chết bầm…nhưng tại sao tôi lại phải suy nghĩ đến chứ?.

Tôi thật không tài nào hiểu được tại sao trước đây tôi có làm gì đi nữa thì hắn vẫn lạnh lùng thờ ơ, vậy mà giờ đây khi tôi đã bỏ cuộc thì hắn lại chủ động tấn công kịch liệt, tại sao xung quanh hắn có không biết bao nhiêu bóng hồng tuyệt sắc giai nhân hắn lại không để mắt tới mà lại chọn tôi làm gì?, có lẽ nào hắn trêu đùa hay đây chỉ là một trò chơi của hắn?, tôi quả thật không thể hiểu nỗi.

Tuy rằng trước đây tôi từng thề sẽ không yêu những anh chàng được gọi là hotboy hay chỉ là đẹp trai đơn thuần, nhưng dường như tôi không làm được điều đó, khi đứng trước một chàng trai đẹp trái tim tôi luôn có dấu hiệu đập sai nhịp nhưng may mắn ở chỗ là tôi biết điều chỉnh nó một cách hợp lý để không phải vướng vào những chuyện không hay, tôi mà yêu ai thì chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối thêm mà thôi, cố gắng thật nhiều để rồi không được gì cả, làm thật nhiều để rồi thêm nhiều rắc rối thôi thì nên trút bỏ bớt để không phải mệt nhọc và không phải thất vọng, bởi vậy tốt nhất tôi hãy cứ là chính mình, hãy là một cô gái hồn nhiên trong sáng như ngày còn bé, chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì, chỉ cần học hành thật tốt là được.

Nghĩ vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vừa tính tắt đèn đi ngủ thì tôi nhận được tin nhắn của nhỏ Vũ Thy và nhỏ Nhã Quyên đến cùng một lượt, lần lượt trả lời từng đứa và tôi cũng không quên mang chuyện của mình kể lại cho tụi nó nghe để xem tụi nó sẽ cho tôi ý kiến gì.

Sau khi nghe xong câu chuyện tôi vừa kể nhỏ Vũ Thy đưa ra lời khuyên rất chân thành, nó kêu tôi hãy nhận lời làm bạn gái tên hotboy Kỳ Quân đó cho rồi dù gì thì hắn cũng là người chủ động trước, mà hắn chủ động trước thì mình sẽ trở nên có giá trị rất lớn, yêu hotboy đồng nghĩa với việc sẽ được nhiều đến biết đến và ngưỡng mộ cộng thêm phần khâm phục, trong phút chốc mình sẽ nổi tiếng.

Nghe nó nói vậy tôi cũng lấy làm thích thú, nhưng giống như nó nói yêu hotboy cũng sẽ đồng nghĩa với việc gặp phải nhiều chuyện rắc rối và phiền phức, một người đẹp trai sẽ được nhiều cô gái yêu mến và theo đuổi, chẳng lẽ suốt ngày mình cứ ăn no rồi theo sát anh ta mà canh giữ như canh giữ tội phạm hay sao?, không được, như vậy là không ổn.

Nhỏ Nhã Quyên thì hỏi tôi rất nhiều câu hỏi đại khái như, hiện giờ trong lòng tôi có còn chút gì gọi là tình cảm dành cho hắn hay không?, tôi có thể chấp nhận được việc hắn có nhiều cô gái theo đuổi hay không?, và tôi có thể chịu đựng được những chuyện rắc rối khi yêu phải hotboy hay không?…sau khi tôi trả lời là mặc dù rất ghét hắn nhưng hình như trái tim tôi mách bảo cho tôi biết tôi có thể làm được những điều đó, cuối cùng cũng như nhỏ Vũ Thy nó khuyên tôi hãy cứ thử cho hắn một cơ hội cũng như cho chính bản thân tôi một cơ hội, hãy mở lòng ra để đón nhận một tình yêu đầu đời để không còn phải cô đơn khi màn đêm buông xuống.

Dẫu biết rằng nếu yêu phải một hotboy như hắn là sẽ khổ, nhưng sao tôi không ngăn cản được con tim mình yêu hắn, và những ý kiến của nhỏ Vũ Thy cùng nhỏ Nhã Quyên dường như tiếp thêm sức mạnh để tôi can đảm trao trái tim mình cho một người mà tôi không biết rằng đáng ghét hay đáng thương, lời thề sẽ không bao giờ yêu hotboy trước đây của tôi sao giờ đây bỗng tan biến một cách mạnh mẽ.

 

Đọc tiếp

Đọc các phần trước của truyện:

 

  • Tác giả: Huỳnh Thông

Các tập/chương/hồi khác của Yêu phải hotboy

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !