Truyện kiếm hiệp
 

Yêu phải hotboy (p7)

Lượt xem chương này: 1757

Sáng hôm nay bầu trời đang trong lành bỗng đỗ cơn mưa, mưa tới tấp, mưa hối hả, mưa như muốn nhấn chìm nơi đây và nhấn chìm cả tâm trạng tôi.

Vài phút trước đây tôi cứ ngỡ rằng sẽ có được một ngày hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu mến sáng chiều tung tăng bên cạnh nhau, ấy vậy mà cơn mưa đã hủy hoại tất cả chỉ trong chớp mắt, ngồi trước mái hiên ngước mắt lên nhìn bầu trời và đưa tay hứng lấy những giọt mưa tôi thầm cầu nguyện, cầu cho cơn mưa hãy dứt hạt nặng để tôi có được một ngày ý nghĩa trong mối tình đầu với chàng trai được gọi là hotboy, nhưng dường như mưa không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, mưa vẫn rơi, rơi đều đặn và kéo dài, quả thật mưa rất lạnh, rất vô tình và lại có một cái gì đó đượm buồn.

Thất vọng, buồn tủi, sầu não là những gì mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt tôi vào lúc này, nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc, nhanh chống chạy vào nhà tôi lấy chiếc dù bật tung ra rồi vội vàng đội mưa đến trường, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy muốn đến trường như lúc này, mà động lực để thúc đẩy tôi làm chuyện này lại là anh ta, hotboy Kỳ Quân, chẳng lẽ giống như lời nhỏ Nhã Quyên đã từng nói, tình yêu có lực hút nam châm hay sao?.

Cánh cổng vừa mở ra tôi không khỏi bất ngờ ngạc nhiên khi trước mắt tôi là Kỳ Quân, người lạnh rung cằm cặp, áo quần ướt đẫm nước mưa mà vẫn vui vẻ nhìn tôi mĩm cười.

Cái giá lạnh của cơn mưa như đã làm đông cả con người và cảm xúc của tôi vào lúc này, tôi đứng nhìn anh như người chết lặng không nói được lời nào, chỉ tồn tại trong người một cảm giác thật lòng cảm động không thể nói ra.

Đột ngột anh chạy đến đứng dưới chiếc dù bên cạnh tôi, tươi cười nói.

_Anh không đến trễ chứ, Khiết Linh?

Nhìn anh không thể chớp mắt được một hồi lâu, tôi mới lên tiếng hờn trách.

_Ai kêu anh tới chứ?, anh có biết là trời đang mưa rất to hay không?, lỡ như bị cảm lạnh rồi thì phải làm sao đây?

Trước những hờn trách của tôi, anh mĩm cười hiền.

_Em đừng lo sức khỏe của anh tốt lắm, anh có tập thể hình mà, cơn mưa này không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh được đâu

Im lặng nhìn tôi một lúc anh nói tiếp.

_Nếu anh mà không đến thì lấy ai đưa em đến trường đây?

Dường như không thể kiềm chế thêm được nữa, tôi chợt vỡ òa ngay trước mặt anh, những giọt nước mắt cứ theo cơn mưa mà ùa ra, anh bối rối khẽ lây người tôi.

_Em sao vậy? Anh đã làm gì sai sao? Sao em lại khóc? Nói cho anh biết đi Khiết Linh?

Trước sự bối rối và lo lắng của anh, tôi càng khóc nhiều hơn làm cho anh càng thêm bối rối chẳng biết mình đã làm gì sai, vội vàng anh xin lỗi.

_Em đừng khóc nữa, anh sai rồi xin lỗi em, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa

Vừa khóc tôi vừa hỏi.

_Anh làm gì sai chứ?

Anh bối rối là anh gãi đầu.

_Anh…anh…anh cũng không biết nữa

Câu nói của anh vừa dứt, tiếng khóc tôi lớn hơn mưa, anh chợt ôm tôi vào lòng an ủi.

_Đừng khóc nữa, có anh đây rồi ngoan nào

Dùng sức đẩy anh tôi nói.

_Ôm gì chứ, anh xem người anh kìa ướt đẫm cả nước mưa

Anh lại gãi đầu rồi nhe răng cười.

_Oh…anh xin lỗi, anh quên

Bớt xúc động tôi hỏi.

_Anh lạnh lắm phải không?

Lắc đầu anh trả lời.

_Đâu có, anh đâu có lạnh

Nhìn người anh cằm cặp mà miệng lại trả lời là không, đang khóc tôi cũng phải bật cười, thấy vậy anh liền nói.

_Em chịu cười rồi sao, phải cười như vậy mới xinh chứ

Khẽ lấy miếng khăn giấy tôi nhẹ nhàng lau mặt cho anh, anh không nói gì rồi chợt cầm lấy tay tôi.

_Anh làm gì vậy, Kỳ Quân?

Tôi hỏi.

Giật mình buông tay tôi ra anh đáp.

_Ờ…không có gì, mình đi học thôi

Nói rồi anh vội bước lên xe, tôi lắc đầu nắm lấy tay áo anh giật giật.

_Không đến trường đâu, hôm nay em không muốn đến trường

Anh tròn mắt ngạc nhiên.

_Cái gì? Không đến trường sao? Vậy em muốn đi đâu?

E ngại tôi đáp.

_Em muốn cùng anh vào nhà

_Để làm gì?

Anh hỏi.

Tôi mĩm cười nhìn thẳng mặt anh trả lời.

_Thay quần áo cho anh

Đáp lời anh rồi tôi chạy vào trong mà quên cả việc anh đang đứng dưới cơn mưa, lẽ ra tôi sẽ phải quay lại để che dù cho anh trong lúc anh dẫn xe vào nhà, nhưng không hiểu sao cái tính e ngại của con gái không cho phép tôi làm điều đó, vậy là tôi cứ mặc cho anh đội cả trời mưa mà từ tốn dẫn xe vào nhà, trong lòng đầy lo lắng.

_Đây là bạn của con, anh ấy tên Kỳ Quân

Tôi giới thiệu với mẹ.

Lễ phép anh gật đầu.

_Dạ, con chào bác

Mặc dù đây là lần đầu tiên mẹ tôi gặp anh, nhưng mẹ lại tỏ ra rất yêu mến anh bằng chứng là mẹ tôi đã đưa cho anh chiếc khăn bông lớn, và còn nhẹ nhàng giúp anh lau khô lại đầu tóc như thể đang lau khô cho chính đứa con trai của mình.

_Anh mặc cái này đi

Tôi đưa bộ quần áo cho anh.

Anh nhìn rồi hỏi.

_Đây là cái gì?

_Quần áo đó, đây là đồ của ba em anh mặc tạm đi

Tôi đáp.

Anh cằm lấy nhưng có vẻ ái ngại liền nói.

_Thôi khỏi đi…hay là…

Mẹ tôi chen ngang.

_Không sao đâu, con cứ mặc tạm đi, quần áo của con ướt hết rồi thay ra để bác hong cho khô, khi nào khô thì con mặc lại vậy là được rồi

Lời nói của mẹ tôi đối với anh như một mệnh lệnh, anh ngoan ngoãn cằm lấy và đi thẳng vào toilets thay đồ, khoảng mười phút sau anh bước ra với trang phục ngủ của ba tôi làm cho cả tôi và mẹ đều không nhịn được cười, một chàng trai cao to, trắng trẻo, đẹp trai, một hình ảnh tuyệt vời lúc trước của anh bỗng biến đâu mất mà thay vào đó là hình ảnh một ông cụ non, lôi thôi, lếch thếch vì thật ra quần áo của ba tôi đối với anh ta là quá rộng.

_Lạ lắm sao? Lạ lắm hả?

Anh ngập ngừng hỏi.

Tôi cười to tiếng trong những cái gật đầu lia lịa rồi cố nhịn cười đáp.

_Phải đó, lạ lắm, trông anh chẳng giống anh chỗ nào cả, nếu ai mà nhìn thấy anh vào lúc này thì chắc chắn hình tượng hotboy của anh sẽ được tháo bỏ ngay lập tức

Anh nheo mày.

_Thật vậy sao?

Tôi gật đầu.

_Phải, nhưng nói thật anh mặc bộ đồ này làm cho nó có vẻ trở nên đắt tiền hơn thì phải

_Thôi đừng chọc nó nữa, hai đứa ở đây nói chuyện đi, bác vào trong làm thức ăn sáng cho hai đứa

Mẹ tôi là vậy đó, rất là tốt, mẹ rất hiểu tâm lý con mình, mẹ muốn nhường lại không gian riêng cho tôi và anh để cả hai có thể dễ dàng nói chuyện một cách tự nhiên nhất, tôi yêu mẹ tôi nhiều.

_Anh còn tưởng em là người từ trên trời rơi xuống nữa chứ

Anh đột ngột nói.

Chẳng hiểu câu nói đầy hàm ý của anh, tôi hỏi lại.

_Anh nói vậy là ý gì đây?

Thở dài anh đáp.

_Mẹ em là một người phụ nữ dễ thương như vậy mà em lại không được thừa hưởng điều đó từ mẹ

_Ý anh nói em không dễ thương đúng không?

Tôi hỏi.

Không chần chừ anh gật đầu cái gụp.

_Đúng rồi

Đấm vào ngực anh một cái tôi nói.

_Anh dám nói em như vậy sao?

Vẫn thái độ dứt khoát anh gật đầu.

_Đúng đó, nếu em mà dễ thương một chút thì anh đâu có khổ sở khi chinh phúc trái tim em chứ, em là một cô gái rất khó tính, em nói đúng không?

Tiếp tục đấm vào vai anh tôi giải thích.

_Không phải là em khó tính mà tại vì từ trước tới giờ anh toàn đi chơi với mấy con nhỏ dễ tính

Anh lắc đầu, thở dài.

_Anh chịu thua em rồi, cái gì em nói cũng được, anh xin đầu hàng hai tay

Tôi mĩm cười khẽ ngã đầu vào vai anh, ngoài trời cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt dần.

Có một lần nhỏ Vũ Thy nói với tôi rằng, không có việc gì hạnh phúc hơn bằng việc được tựa đầu vào vai người mình yêu mến, ngồi ở một nơi lãng mạn chỉ riêng hai đứa mà cùng nhau ngắm mưa pháo hoa thì quả thật không có gì hạnh phúc hơn, trước đây khi nghe thấy điều này tôi cho là rất sến, nhưng giờ đây khi được tựa đầu vào vai anh trong một ngôi nhà ấm áp chỉ đơn thuần là ngắm những làn mưa mong manh yếu ớt còn lại, không xa hoa như pháo hoa kiêu hãnh bừng lên trong màn đêm tăm tối nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc, nếu có một điều ước tôi sẽ ước cho thời gian trôi vào lãng quên và không gian chợt lắng im, mãi mãi là phút giây này để tôi vĩnh viễn có được thứ hạnh phúc mà cuộc đời đã ban tặng.

_Anh đang nghĩ gì vậy Kỳ Quân?

Tôi khẽ hỏi.

Anh dịu dàng vuốt ve bờ vai tôi đáp.

_Anh đang nghĩ lại chuyện trước đây

Ngước đầu nhìn anh tôi tò mò.

_Chuyện trước đây? Là chuyện gì vậy?

Anh nhìn tôi mĩm cười đầy triều mến khẽ nói.

_Trước đây lúc anh theo đuổi em, không hiểu sao em cứ cho anh lên bờ xuống ruộng

Chợt hiểu ra những gì anh muốn nói, tôi nhìn anh mĩm cười.

_Lúc đó chắc anh giận em lắm đúng không?

Lắc đầu anh trả lời.

_Không, nếu anh giận em thì anh đâu có quyết tâm theo đuổi em đến tận ngày hôm nay

Nhìn cơn mưa suy nghĩ một lúc tôi ngồi dậy nhìn anh rồi hỏi.

_Anh có biết tại sao lúc đó em lại đối xử tệ với anh như vậy không?

Anh gật đầu đầy dứt khoát.

_Có, anh rất muốn biết được điều đó

Tiếp tục ngã đầu vào vai anh tôi nói.

_Thật ra lần đầu tiên gặp anh em đã bị nét đẹp trai cùng danh hiệu hotboy của anh hốt hồn mất rồi, thú thật là lúc đó em rất thích anh, em cũng muốn như những cô gái khác được cùng anh sánh bước trên một con đường, nhưng qua một thời gian quan sát cũng như nhờ vã sự giúp đỡ của anh mà anh không đồng ý lại còn có thái độ đáng ghét cho nên em không thích anh nữa, và kể từ sau khi anh ra mặt giúp em thì em đã hứa với lòng sẽ không làm phiền đến anh cũng như không để hình ảnh của anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thêm, nhưng không ngờ chăng bao lâu sau đó anh lại đột ngột xuất hiện và nói yêu mến em, anh lại làm cho trái tim em lỗi nhịp, tuy rằng lúc đó hứa với lòng nhiều lắm nhưng trước câu nói đó của anh em lại muốn gật đầu đồng ý, và lên sẳn một kế hoạch trả thù lại anh những chuyện mà trước đây anh đã từng đối xử với em…

Đang im lặng anh chợt lên tiếng hỏi.

_Vậy tại sao bây giờ em lại không đối xử với anh như vậy nữa?

Ngập ngừng tôi trả lời.

_Bởi vì…đối xử với anh như vậy em cảm thấy không được vui như những gì mà em đã từng nghĩ qua, và suốt một thời gian khá dài đối xử với anh như vậy em phát hiện ra một điều

_Điều gì?

Anh tò mò.

Nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói.

_Hình như là em thích anh thật rồi…anh Kỳ Quân

Bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói với ai lời nào, chợt anh mĩm cười ôm tôi vào lòng thủ thỉ.

_Anh yêu em nhiều lắm, Khiết Linh

Còn gì hạnh phúc hơn không?, tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất tận và dường như niềm hạnh phúc đó đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này, để mọi vật dường như vô tri vô giác cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập một màu hồng của tình yêu.

Khẽ cuối đầu anh nhẹ nhàng đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn dấu yêu mê say tình đầu, nụ hôn của anh chưa đến được bờ môi mềm mại của tôi đã vội vàng rút lại vì một tiếng đằng hắng của mẹ tôi.

_Hai đứa đang làm gì vậy?

Mẹ tôi hỏi.

Anh bối rối, lung túng.

_Dạ…đâu có gì bác

Mặc dù biết rất rõ nếu như mẹ không xuất hiện thì việc gì đến sẽ đến, nhưng mẹ đã không làm khó anh, nhìn vẻ lúng túng của anh mẹ chỉ mĩm cười và nói.

_Thôi, hai đứa vào ăn sáng đi

Lễ phép anh gật đầu rồi tôi và anh nhanh chống bước vào bếp nhìn nhau thở phào, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tôi không biết có phải vì sự xuất hiện bất ngờ của anh trong ngày hôm nay, hay vì một lý do nào khác mà buổi sáng của ngày hôm nay mẹ tôi đã làm khá nhiều món ăn ngon, nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn món nào trông cũng hấp dẫn anh lấy làm ngạc nhiên liền cất tiếng hỏi.

_Hôm nay nhà em có đại tiệc sao?

Tôi nhún vai đáp lời anh.

_Em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ vì có sự hiện diện của anh nên mẹ mới làm nhiều món ăn ngon như thế

Anh tròn mắt nhìn tôi.

_Vì anh?

Tôi mĩm cười.

_Phải rồi, khách đến nhà không gà thì vịt mà

Không nói gì thêm, anh chỉ nhếch môi cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của một hotboy, rồi cùng tôi bắt tay vào việc cần phải làm là ăn sao cho hết mớ thức ăn mà mẹ tôi vừa chế biến vào một buổi sáng nhiều mưa.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tôi và anh vừa ăn cơm sáng vừa trò chuyện và sau đó là cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu trong sân vườn lắng nghe những bản nhạc êm đềm ngọt ngào, đến khi trời thôi không còn mưa để lại trên nền trời trong xanh kia một sắc cầu vòng lung linh huyền ảo mà cả hai vẫn không hề hay biết, để rồi một cơn gió khẽ vô tình thổi qua mang theo cái giá lạnh sau mưa tôi và anh mới chợt bừng tỉnh nhận ra, hoàng hôn đã ngã sang một màu tím cô liêu ở xa phía tận chân trời, giật mình tự hỏi lòng buổi sáng mưa ngâu đã qua từ lúc nào?.

Hoàng hôn buông xuống đồng nghĩa với việc tôi và anh phải tạm chia tay nhau, nhưng dường như tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào, tuy rằng cả ngày hôm nay tôi đã được ở cạnh anh lắng nghe những vui buồn và chia sẽ cùng anh, nhưng tôi vẫn không muốn anh quay về vào lúc này, vì lúc này khi tựa đầu vào bờ vai rắn chắc khỏe mạnh của anh tôi đã không còn đơn thuần là tôi nữa, bởi vì tôi phát hiện ra một sự thật lần này tôi đã yêu thật rồi.

Cái cảm giác khi yêu mà không được ở cạnh người mình yêu mới thật khó chịu làm sao, tôi thầm trách thời gian sao mà vô tình quá, vô tình mang anh đến cho tôi rồi lại vô tình lấy lại anh khi ngày vui còn đó.

Đứng trước cỗng nhà anh nhìn tôi thật lâu bờ môi miệng nói.

_Anh về nha? Ngày mai anh sẽ đến đón em

Tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu, cái gật đầu đầy tiếc nuối, tiếc nuối ngày vui qua mau.

Bóng dáng anh dần khuất xa hòa vào dòng người rồi biến mất hẳn, tôi vẫn không nở rời mắt khỏi anh dù rằng giờ đây chỉ còn lại một làn khói xe mong manh, khẽ vẫy tay như một lời chào tạm biệt tôi thì thầm.

_Anh về…

***

Không biết từ lúc nào tôi lại có thói quen dậy sớm mà chẳng cần mẹ hay bất kì một ai phải đánh thức, cứ hễ đúng năm giờ ba mươi phút sáng là tôi lại thức dậy vươn vai và tự mĩm cười với chính bản thân để đón chờ một ngày mới bất ngờ.

Sáng nay cũng vậy tôi cũng thức dậy đúng giờ như mọi khi, nhưng khác ở chỗ tôi không vội vàng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường, mà tôi lại nằm im trên chiếc giường nhỏ xinh cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và nghĩ về Kỳ Quân, chàng bạch mã hoàng tử của lòng tôi.

Kể từ khi tôi và anh chính thức quen nhau tính đến nay đã gần hết một học kì, tuy rằng khoảng cách giữa hai đứa ngày một gần hơn, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh là tim tôi lại lỗi nhịp như chính cái lần đầu tiên mà tôi gặp anh, tôi cũng không biết từ bao giờ tôi lại yêu anh hơn cả bản thân mình, vì anh mà bản thân tôi ít nhiều đã thay đổi và cũng chính vì anh mà tôi nhận ra rằng cuộc đời thật đẹp tình yêu thật tuyệt.

Như một thói quen sau khi đã chuẩn bị thật kỉ mọi thứ tôi bước ra trước cổng nhà và đứng đợi anh, khoảng năm phút sau anh xuất hiện và tôi lại cùng anh tay trong tay hạnh phúc đến trường trong những ánh nhìn ghen tỵ của nhiều nữ sinh.

Hôm nay, sau giờ tan lớp anh không đưa tôi về nhà cũng không đưa tôi đi dạo đây đó Sài Gòn mà anh lại chở tôi thẳng đến một cửa hàng thời trang cao cấp, khỏi phải nói tôi đã bất ngờ đến mức độ nào rồi, những trang phục ở đây có giá đắt đến nỗi tiền học phí cả một học kì của tôi cũng chưa mua được, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn, hàng loạt các câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi, tại sao anh lại đưa tôi đến đây?, anh muốn mua gì chăng?, hay anh đang muốn tặng tôi một bộ quần áo hạng sang mà cả đời này tôi có nằm mơ cũng không với tới được?.

_Anh đưa em đến đây để làm gì?

Tôi hỏi.

Không đáp, anh đưa tôi một chiếc váy rồi nói.

_Em vào thử cái này đi

Tôi cằm chiếc váy trong tay mà chẳng hiểu nỗi anh đang muốn làm gì, nhưng thầm nghĩ có lẽ anh muốn mua quần áo tặng tôi nên tôi cũng vui vẻ vào thử theo ý anh.

Người ta nói “người đẹp vì lụa” quả thật chẳng sai chút nào, vừa mặc chiếc váy vào nhìn trong gương tôi hoàn toàn không còn nhận ra hình ảnh người con gái trong chiếc gương kia là chính là tôi, chiếc váy màu hồng phấn ngang ngực có tà áo khá dài phía sau quả thật làm cho tôi thêm phần xinh xắn và đáng yêu, nhưng tôi vẫn thấy nó cứ kì kì làm sao và hình như nó không phù hợp với một người có lối sống bình dân giản dị như tôi thì phải?.

Kéo chiếc màng tôi bước ra trước mặt anh, anh nhìn tôi đờ đẫn chẳng nói được lời nào, có lẽ vì hình ảnh khác lạ của tôi đã làm cho anh có những biểu hiện đó chăng?.

_Anh thấy thế nào?

Tôi khẽ hỏi.

Anh đi xung quanh nhìn tôi một hồi lâu rồi gật gù, búng tay đáp.

_Ok

Sau đó anh trả tiền rồi tiếp tục dẫn tôi đến cửa hàng giầy dép sắm cho tôi một đôi giầy cao guốc loại đắt tiền, chưa dừng lại ở đó cuối cùng anh đưa tôi đến tiệm làm tóc và make kup lại gương mặt.

Một tiếng đồng hồ là khoảng thời gian tôi được nhân viên ở đây biến mình thành một nàng công chúa xinh xắn đến mức tôi không thể ngờ tới, mái tóc dài óng ả của tôi bỗng chốc được uốn xoắn kiêu kì, làn dàn vốn mộc mạc của tôi được đắp lên một ít bột phấn trông thật đáng yêu, hai má hồng như người vừa uống rượu ửng hồng trong ánh nắng ban trưa, làn môi mềm hồng hào hơn cánh hoa anh đào quả thật đẹp đến bất ngờ, đúng là son phấn cứu con người ta nhiều quá.

_Em xinh thật đó, Khiết Linh

Anh khẽ mĩm cười nói.

Tôi nhe răng mĩm cười đáp trả và không quên hỏi chuyện.

_Tại sao hôm nay anh lại muốn em làm những việc này chứ?

Lúc này khi mọi thứ đã đâu vào đấy anh mới nói sự thật cho tôi biết.

_Hôm nay là sinh nhật của bạn anh, anh muốn em phải là người nổi bậc nhất của buổi tiệc ngày hôm nay

Hiểu ra mọi chuyện tôi suy nghĩ rồi hỏi tiếp.

_Nhưng sinh nhật bạn anh thì tại sao em phải là người nỗi bậc?

Ngắn gọn anh đáp.

_Vì anh muốn như thế

Nói rồi anh nắm lấy tay tôi và dẫn đi đến buổi sinh nhật như lời đã hứa.

Đó là một ngôi biệt thự cao cấp và sang trọng đến kinh ngạc, ngôi biệt thư được thiết kế theo kiểu cổ kính thời xưa pha vào đó là một chút hiện đại của thời nay, căn biệt thự như một resoft thu nhỏ với đầy đủ các thiết bị phục vụ cho đời sống của những đại gia coi đồng tiên như lá mùa thu, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước một khung cảnh quá là tuyệt vời, một ngôi nhà khang trang kiêu sa mà cả đời này dù có cố gắng cách mấy tôi biết mình cũng sẽ không có được.

Anh đưa tôi vào trong và giới thiệu tôi cùng mọi người, cũng giống như những đứa con gái khác ở trường, đám con gái ở đây nhìn tôi chỉ trỏ to nhỏ cùng nhau những điều mà tôi không cần hỏi cũng biết, còn đám con trai thì nhìn tôi mĩm cười đầy nham hiểm.

_Bạn gái của mày xinh thiệt đó Kỳ Quân

Một anh chàng bất ngờ lên tiếng.

Tôi mĩm cười trước lời khen ngợi còn Kỳ Quân anh bật cười thật to rồi kiêu ngạo nói.

_Kỳ Quân này đã chọn thì làm sao có thể không xinh

Đột ngột tiếng của một cô gái vang lên.

_Xinh thì có xinh nhưng mà để quen được một hoyboy như Kỳ Quân chắc cũng phải trả một cái giá rất đắc có phải không?

Khó chịu trước câu nói mang đầy hàm ý, tôi liền lên tiếng.

_Nè, cô nói như vậy là ý gì đây?

Không chần chừ cô ta dứt khoát.

_Cô đã làm gì thì chính bản thân cô biết tại sao lại hỏi tôi?

Nếu ở nơi khác thì tôi đã dạy cho cô ta một bài học về cái thói ăn nói mà không chịu suy nghĩ, nhưng vì không muốn làm mất mặt Kỳ Quân tôi đã cố gắng nén cơn tức giận mà mĩm cười thân thiện cùng những lời nói nhỏ nhẹ.

_Bề ngoài của một người như thế nào không nói lên nhân cách của họ, cô đừng tùy tiện phán xét người khác như vậy

Trước câu nói của tôi mọi người nghe thấy ai nấy đều vỗ tay như đang tán thưởng làm cho cô ta tức tói đến mức phải bỏ đi.

Một chàng trai khác lên tiếng.

_Em đúng là một cô gái bản lĩnh

Không nói gì tôi chỉ gật đầu như một lời cám ơn không biết câu nói này là khen hay chê, rồi mọi người cùng nhau nhập tiệc, tiếng cười tiếng nói đan xen vào nhau cộng thêm tiếng nhạc sôi động làm buổi tiệc càng thêm náo nức đến quay cuồng, lần đầu tiên tôi được trông thấy một buổi tiệc sinh nhật đơn thuần lại có tiếng nhạc sập sình, ánh đèn chớp tắt mọi người nhảy múa lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy mọi người cho một vài viên thuốc gì đó vào rượu lắc nhẹ rồi đưa ly rượu lên miệng uống cạn sau đó là những điệu nhảy khiêu khích diễn ra nhìn chẳng khác gì đang ở trong một quán bar trụy lạc, những màn trình diễn bốc lữa sexy đến mức báo động càng về khuya càng diễn ra mạnh bạo, để rồi khi thúc mọi người tự tìm cho mình chốn riêng, tôi thầm nghĩ chẳng lẽ một buổi tiệc sinh nhật của đám con nhà giàu là phải diễn ra như thế này hay sao?.

Buổi tiệc khép lại bằng một cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa đám con trai những người mà anh gọi là bạn thân, lúc này đám con gái đã mệt lã người nên tất cả đều ngã nghiêng trên sàn nhà mà chìm dần vào giấc ngủ.

Tôi ngồi bên cạnh anh ngao ngán, không ngờ một con người như anh lại có thể chơi chung cùng một đám bạn như thế này, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại anh và mọi người ở đây rất giống nhau, giống nhau cho nên mới làm bạn được với nhau.

Hình ảnh đẹp đẻ của một hotboy trong mắt tôi giờ đây sao bỗng tan nát như một chiếc bình thủy tinh đã vỡ rồi là sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hàn gắn lại được, có mặt tôi ở đây mà anh dường như không hề nhận thấy sự tồn tại của tôi, anh xem tôi như một bình hoa vô hình để nhảy múa lắc lư cùng đám bạn thuộc thành phần con nhà giàu thiếu sự quan tâm, để giờ đây khi tất cả đã kết thúc anh lại quay về bên tôi khẽ ôm tôi vào lòng mà tiếp tục cuộc nói chuyện của những công tử dư tiền dư của.

Ngồi bên cạnh anh nghe những gì anh và đám bạn nói mà tôi dù có cố gắng cũng không sao hiểu được, và không có cách nào để tôi hòa mình vào câu chuyện của mọi người, tôi chợt nhận ra giữa tôi và anh có một khoảng cách vô hình, và còn nhiều điều về anh mà tôi chưa hiểu hết.

Chợt tiếng chuông điện thoại tôi vang lên vô tình cắt ngang câu chuyện của mọi người, lúc này đây anh mới nhận thấy sự tồn tại của tôi mà ngậm ngùi từ biệt mọi người để đưa tôi về vì lúc này đã hơn mười hai giờ khuya.

Tôi rất giận, thật sự rất giận anh suốt cả quảng đường trở về tôi đã không nói với anh một câu gì dù rằng có đôi khi anh đã lên tiếng nói lời xin lỗi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, tôi vội vàng bước xuống rồi nhanh chân đi vào nhà thì bất ngờ anh nắm lấy tay tôi và nói.

_Anh xin lỗi chuyện lúc nảy, anh lo vui chơi cùng mọi người đã lạnh nhạt với em

Tôi thở dài đầy mệt mỏi.

_Đó không phải là lỗi của anh mà là do em, em không có cách nào có thể hòa mình vào cuộc nói chuyện của mọi người, cũng như cảm thấy thoải mái mà cùng mọi người đùa giởn, ca hát nhảy nhót, em hoàn toàn không phù hợp với đám bạn của anh

Nhẹ nhàng anh an ủi.

_Từ từ rồi em cũng sẽ quen thôi mà, những người bạn của anh nhìn thấy họ như vậy nhưng thật ra họ rất dễ thương không như em nghĩ đâu, sau này khi tiếp xúc nhiều với họ em sẽ hiểu mọi người thôi mà

Lắc đầu tôi đáp.

_Em và những người bạn của anh sẽ không bao giờ có chung một đề tài, lúc nảy khi nhìn thấy mọi người chơi đùa nói chuyện cùng nhau mà em chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả, bây giờ em mới biết giữa chúng ta có một khoảng cách lớn như vậy, anh là một công tử con nhà giàu còn em chỉ là một cô bé lọ lem, chúng ta sẽ không bao giờ có chung một quan điểm, cũng như chiếc váy anh mua cho em, nó hoàn toàn không hợp với tính cách thường ngày của em, em cảm thấy mệt mỏi lắm, rất mệt mỏi khi phải diện lên người một bộ trang phục mà mình không thích, mặt mày lại đầy son phấn em thật sự rất khó chịu

Nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng anh thủ thỉ.

_Nếu em yêu anh thì em hãy tập dần với những việc như thế có được không, Khiết Linh?

Cái ôm của anh như truyền thêm hơi ấm vào cơ thể đang giá lạnh của lòng tôi, khẽ đưa tay ôm lấy anh tôi hỏi.

_Nếu em không làm được thì sao?

_Thì em hãy là chính em

Anh đáp.

Câu nói này của anh như làm tôi quên đi sự tức giận và những hình ảnh không đẹp đẽ vài phút trước của anh, mĩm cười rồi tôi tiếp tục ôm lấy anh vào lòng và nâng niu trong trận như sợ đánh rơi một món đồ quý giá đi rồi thì sẽ mãi mãi không bao giờ nhặt lại được.

Ngày hôm nay quả thật rất dài.

Khi mọi thứ chìm vào màn đêm tỉnh lặng cũng là lúc tôi suy nghĩ nhiều hơn về mối tình mình đang có, có lẽ cuộc sống của những người giàu sang dư tiền lắm của là vậy, anh là một hotboy tức nhiên không thể sanh đôi cùng một cô gái đơn thuần như tôi được và việc biến tôi thành một nàng công chúa để sánh bước cùng anh là điều không thể tránh khỏi, và có lẽ tôi cũng phải dần thích nghi với lối sống khi đã chấp nhận yêu thương một hotboy con nhà giàu như anh.

Rồi từ ngày ấy mỗi ngày tôi luôn cố gắng tập dần với những cuộc vui của anh, với những buổi tiệc sang trọng và cao cấp anh luôn biến tôi thành một nàng công chúa lung linh chẳng kém gì ai để chứng tỏ cho mọi người thấy và phải ghanh tỵ, cũng đồng thời không phải mất mặt khi đi bên cạnh một người con gái hết sức tầm thường như tôi.

Những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng của bọn con nhà giàu thiếu sự quan tâm liên tục được diễn ra, một tuần ít nhất cũng phải đến ba bốn lần, mỗi lần đi cùng anh đến một buổi tiệc là một lần tôi thấy được sự lột xác của bản thân mình, những buổi tiệc thì cứ diễn ra tôi thì ngày càng thay đổi đến chống mặt và rồi tôi cảm thấy mệt mỏi, bản chất của tôi không phải là một người của thế giới ăn chơi trụy lạc, nhưng anh luôn đưa tôi đến những quán bar, sòng bạc, vũ trường…dạy tôi những cách ăn chơi sao cho xứng tầm với tư cách người yêu của một hotboy coi rẽ đồng tiền, những chuyến bay đêm chỉ mang đến cho tôi những mệt mỏi về thể xác cả lẫn linh hồn, có những buổi sáng thức dậy nhìn thấy mình nằm bên chăng ấm nệm êm rồi khẽ nhìn mình trong gương thấy mình sao mà khác nhiều quá, một cô gái trong sáng của ngày xưa hình như giờ đây đã lắm bụi trần.

Từ khi yêu anh và tập dần với cách sống của anh tôi không biết mình đã nghĩ học đến bao nhiêu lần?, bài vỡ đối với tôi giờ đây như một món hàng xa xỉ, tôi dần mất đi nhiều thứ, mất đi bạn bè và đánh mất cả con người thật của mình.

Hẹn anh vào một ngày cuối tuần ở Ciao café, khẽ cho ly café còn nóng hổi lên miệng uống một ngụm nhỏ, tôi nhìn anh một hồi lâu rồi nói.

_Chúng ta nên dừng lại đi anh, em thấy mình đã đi quá xa rồi

Đang ung dung khoáy ly café nghe thấy tôi nói anh bỗng dừng lại nheo mày nhìn tôi rồi hỏi.

_Em đang nói gì vậy? Dừng lại cái gì chứ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh dứt khoát.

_Anh bây giờ khác đi nhiều quá không giống như một hotboy kiêu kì kiêu xa mà trước đây em từng biết, trước đây anh đâu có như vậy tại sao bây giờ anh lại trở nên trụy lạc như thế chứ?

Nhếch môi cười anh nói.

_Đây là con người thật của anh, cuộc sống của anh từ mấy năm qua vốn dĩ đã như thế

Im lặng một lúc anh nói tiếp.

_Anh không muốn giấu em bất cứ điều gì cả, thật sự anh là một người ăn chơi như thế đó nếu em yêu anh thì hãy yêu cả những việc anh làm

Khẽ lắc đầu tôi nói.

_Em không thể yêu những việc làm của anh được, anh làm những việc như thế anh có thử nghĩ đến hậu quả hay không?, mỗi một bước đi của anh giờ đây đang nhấn chìm anh vào hố sâu trụy lạc đó anh biết không?

Dường như khó chịu với những gì tôi nói, anh bỗng to tiếng.

_Cái gì mà hố sâu trụy lạc chứ? Nếu em không quen thì sau này có thể không cần đi cùng anh đến những nơi ăn chơi như thế nữa

Với những gì anh nói tôi chỉ biết nhìn anh mà tự hỏi lòng, liệu tôi đang yêu đúng người hay không?, tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi đến như vậy, mới ngày hôm qua đây thôi anh còn là một chàng trai hiền hậu đáng yêu, một hotboy được cả trường thầm thương trộm nhớ vậy mà ngày hôm nay tất cả những điều đó chỉ còn là quá khứ.

Buông tiếng thở dài nhìn anh rất lâu tôi mới nói.

_Em rất buồn khi nhìn thấy anh ngày càng thay đổi, em thật sự yêu anh, yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng em không thể nào tiếp tục yêu anh nếu như anh không từ bỏ được những thói hư tật xấu đang ngày càng hình thành mạnh mẽ trong con người anh, em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại những gì mình phiền lòng và làm cho đối phương phiền lòng

Chẳng từ chối anh gật đầu đồng ý ngay lập tức.

_Được thôi, nếu em muốn như vậy thì anh tôn trọng ý kiến của em

Đẩy ghế đứng dậy anh nói.

_Xin lỗi anh có việc phải đi trước

Dứt lời anh bước đi qua trước mặt tôi như một con gió thoáng qua, rất nhanh và lạnh lẻo.

Một giọt nước từ khóe mắt bỗng chảy xuống bờ môi có cảm giác rất đắng, đắng hơn café gắp trăm lần, giờ tôi mới thấm thía được câu nói tình yêu là một viên thuốc bọc đường, bên ngoài ngọt ngào, bên trong đắng lòng.

Tôi lang thang đi về qua ngõ vắng nhìn những cặp tình nhân tay trong tay mà cảm thấy tuổi thân vô ngần, mới hôm qua đây thôi tôi cũng có được thứ hạnh phúc ngọt ngào hơn kẹo mạch nha vậy mà hôm nay chỉ còn lại một liều thuốc đắng.

_Khiết Linh

Tiếng của một người con trai vang lên đánh thức tâm trạng tôi, vội quay người nhìn lại vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, Hoán Phi nhìn tôi thật lâu rồi hỏi.

_Đang có chuyện buồn sao?

Tôi gật đầu rồi nói.

_Cậu có thể đưa mình đi đâu đó được không?

Mĩm cười cậu ta gật đầu đồng ý, chỉ đợi có vậy tôi bước lên xe.

_Cậu muốn đi đâu đây?

Cậu ta hỏi.

Buồn bả tôi đáp.

_Đến một nơi nào đó thật yên tỉnh

Dường như đã nhận ra được nét buồn vương trên bờ mi của tôi, cậu ta không nói thêm gì nữa rồi ra sức đạp xe đưa tôi đến một nơi đượm buồn.

Đó là một bờ sông phẳng lặng, không gian thật yên tỉnh, tiếng gió xào xạc nhè nhẹ thổi cuốn theo những chiếc lá vàng về tận cuối chân trời xa.

Nhìn dòng sông êm ả trôi mà lòng tôi buồn không kể siết, những kỷ niệm tháng ngày nên thơ bỗng chốc ùa về sống động, những nụ cười hồn nhiên trong sáng giờ đây nghe thấy sao mà tái tê lòng, những giọt nước mắt lại vội vàng trào ra khóe mi, cuối mặt giấu dưới cánh tay để không ai có thể nhìn thấy tôi khóc, tôi không muốn bất kì một ai nhìn thấy tôi vào lúc này.

Khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi Hoán Phi lên tiếng.

_Nếu muốn khóc thì cậu hãy khóc đi, khóc xong có lẽ mọi chuyện sẽ khác

Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ta rồi nhìn về hướng dòng sông thì thào như trút tâm sự nặng lòng.

_Tại sao con người ta có thể dễ dàng thay đổi như vậy hả Hoán Phi?

Khẽ nỡ một nụ cười hiền cậu ta đáp.

_Cuộc sống vốn dĩ như thế mà, khi con người ta có được thứ gì đó thường thì người ta sẽ không biết trân trọng cho đến khi nó mất đi

Lau những giọt nước mặt còn động lại trên khóe mi, tôi nhìn cậu ta rồi hỏi.

_Có thật sự khi mất đi thứ gì đó thì người ta sẽ biết trân trọng không?

Gật gù cậu ta chắc chắn.

_Cái này mình có thể đảm bảo 100%

Tôi mĩm cười với câu trả lời của cậu ta, hình như mỗi khi được ở bên cạnh cậu ta thì dù có buồn đến đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ cười tươi như thế này.

_Cám ơn cậu nhiều lắm Hoán Phi

Tôi nói.

Cậu ta nhèo mày hỏi.

_Về điều gì?

_Về những nụ cười mà cậu vừa mang đến cho mình

Tôi đáp.

Cậu ta lại mĩm cười.

_Có gì đâu mình là bạn mà, mà đã là bạn của nhau thì tức nhiên phải có nhiệm vụ làm cho những người bạn của mình trở nên vui vẻ như chính bản thân mình

Hoán Phi quả thật là một cậu bạn tốt, cuộc đời tôi thật may mắn khi có được một người bạn như cậu ta, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, sẳn sàng giúp đỡ mà không cần phải được đền đáp.

Cảm thấy tâm trạng mình đã tốt nhiều hơn tôi cùng Hoán Phi ra về để chuẩn bị cho một tuần học tập chuẩn bị bước vào kì thi học kì quan trọng, vừa về đến nhà thì tình cờ gặp nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy.

Vừa nhìn thấy tôi nhỏ Nhã Quyên đã vội vàng hỏi.

_Mày làm gì mà cả tuần nay không đến lớp vậy?

Nhỏ Vũ Thy cũng lên tiếng.

_Bộ có chuyện gì sao?

Không nói gì tôi chỉ gật đầu.

Tò mò nhỏ Nhã Quyên và Vũ Thy đồng thanh.

_Là chuyện gì?

Ngồi xuống trước cổng nhà tôi thở dài rồi thật thà mang hết những chuyện vừa qua kể lại cho mọi người cùng nghe, câu chuyện vừa kết thúc nhỏ Vũ Thy liền lên tiếng.

_Thật không thể tin được hotboy Kỳ Quân lại là một người như vậy

Nhỏ Nhã Quyên khoanh tay trước ngực đi qua đi lại lẫm bẫm.

_Không tin được, không tin được, anh ta không phải là một người như vậy đâu

Im lặng lắng nghe Hoán Phi không hỏi gì.

Nhỏ Vũ Thy lại lên tiếng.

_Đối với hạng người như anh ta mình khuyên cậu nên từ bỏ sớm cho bớt đau khổ

Nhỏ Nhã Quyên bước tới hấp tấp hỏi.

_Mày có chắc là anh ta là người như thế không?

Tôi gật đầu.

_Lúc đầu tao cũng không muốn tin, nhưng càng về sau anh ta càng thể hiện rõ bản chất của một công tử con nhà giàu, ăn chơi đắm chìm trong trụy lạc, dù tao đã khuyên ngăn hết lời anh ta vẫn một mực không nghe

_Chia tay đi

Nhỏ Nhã Quyên dứt khoát.

Nhỏ Vũ Thy minh họa.

_Chia tay với anh ta đi đừng luyến tiếc gì hết, trên đời này thiếu gì hotboy đâu chỉ có riêng mình anh ta…

Bỗng dưng nó ngập ngừng rồi chỉ tay về phía Hoán Phi nói tiếp.

_Hoán Phi của chúng ta đây cũng là một hotboy mà

Giật mình Hoán Phi ngập ngừng.

_Ờ…cái gì chứ minh đâu phải là hotboy gì đó

Tôi mĩm cười.

_Cám ơn những lời khuyên của mọi người, nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm để nó tự nhiên đi, đời việc gì đến sẽ đến mà

Đánh vào vai tôi một cái nhỏ Nhã Quyên trách móc.

_Mày ngu quá Khiết Linh, với một người như anh ta mà mày còn luyến tiếc gì nữa, không thể để việc gì đến sẽ đến được

Nhỏ Vũ Thy a dua.

_Nói cậu ngốc quả thật không sai, tại sao cứ phải để việc gì đến sẽ đến, phát hiện rồi thì phải ngăn chặn kịp thời chứ

Tôi nhếch miệng cười.

_Ừ thì mình ngốc, ngốc cho nên mới yêu phải một hotboy như anh ta

Gió lên, trời bỗng dưng chuyển màu, những áng mây đen xám xịt kéo nhau hội tụ như sắp diễn ra một cơn mưa, thấy thế Hoán Phi liền nói.

_Thôi, trời sắp chuyển mưa rồi có chuyện gì thì nói sau vậy bây giờ mọi người mau trở về nhà đi

Gật đầu tán thành ý kiến của Hoán Phi rồi mọi người kéo nhau ra về và cũng không quên đưa ra những lời khuyên chân thành cuối cùng.

Mọi người đi rồi chỉ còn lại một mình tôi với bóng đêm hắt hiu buồn rồi cơn mưa cũng đến, mưa ập đến xối xả lên cơ thể nhỏ bé lạnh lẻo của tôi, mỗi một giọt mưa như một nỗi buồn bất tận, một dòng lệ nghẹn ngào, ngước mặt lên nhìn lên tôi thầm cám ơn trời đã cho mưa xuống để không ai nhìn thấy tôi khóc, mà thật ra tôi đâu có khóc đó chỉ là chút nước mưa còn đọng lại trên khóe mắt mà thôi.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Yêu phải hotboy

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !