Truyện kiếm hiệp
 

Mí Sình đi chợ (- 11 -)

Tác giả: Nguyên Bình | Lượt xem chương này: 264

- Chị Mỷ, chị đừng đi, em thích chị ở nhà cơ, em thích được chị dạy em học cơ...

 

Em vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Chị mặc đẹp lắm, chị không muốn ở nhà nữa mà. Em chạy theo chị. Chị đã đi khuất sau hòn đá lớn, chị đi nhanh lắm, chị muốn bỏ em lại. Chị quệt tay ngang mặt liên tục, chị muốn nói là chị không muốn chơi với em nữa, vì em hư, vì em hay nhõng nhẽo làm nũng chị, vì em hay bắt chị tìm quả đùm đũm cho em ăn, chị giận em rồi, chị không muốn gần em nữa.

- Chị Mỷ, đợi em với.

 

Chị đi nhanh hơn và ngày càng xa em. Em bắt đầu đuổi. Em co cẳng đuổi theo chị. Đường núi đá gập ghềnh bước lên mây bước xuống đất không cho em chạy nhanh được. Mà sao chị đi nhanh thế?

 

Ối... ối... ối... Em trượt chân nằm gọn trong đám cây bụi. Chị quay lại. Chị nắm lấy tay em kéo em dậy. Em nắm lấy tay chị. Em bắt được tay chị rồi. Em không phải đuổi nữa. Em không cho chị đi nữa. Nhưng tại sao mắt chị lại nhiều nước đến vậy, nước chảy tràn trên má rồi kìa. Chị khóc à? A, chị khóc rồi! Chị yếu đuối quá. Chị uỷ mị quá. Thế mà chị nói là sẽ không bao giờ chị thèm khóc. Và chị ê em khi em khóc. Khóc là xấu. Khóc không đẹp. Nhưng hôm nay em sẽ không ê lại chị đâu. Chị không xấu. Chị vừa giúp em mà. Ai lại đi ê người vừa giúp mình. Thế là vô ơn, chị nhỉ.

 

Chị phuổi cỏ may trên quần áo em. Em buông tay chị ra, em không buông chị lấy gì để phuổi. Chị xoay người em quay trở lại nhà, chị phuổi đằng sau lưng. Chị cù vào nách em hai cái. Nhột quá, buồn kìa, em giận chị bây giờ, chị chỉ được cái... Em quay lại, chị đã đi cách một đoạn xa.

- Chị, chị ơi...

- Dậy đi, Giá!

Em mở mắt ra. Ông mặt trời xiên một vạt nắng vào nhà. Em dậy, thì ra vừa nằm mơ.

- Mẹ ơi, chị Mỷ đi rồi ạ. Sao mẹ không gọi con dậy sớm để con chào chị, tiễn chị một đoạn,...

 

Em định nói nữa nhưng mẹ đã đi ra ngoài rồi. Thế là em dậy. Em buồn lắm. Tại chị đấy. Ai bảo chị đi mà không chào em, không cho em được tiễn chị. Em ghét chị lắm. Chị đừng tưởng chị được đi học ở ngoài huyện mà vội quên em nhớ. Lớn tí nữa em cũng sẽ đi huyện học. Đừng tưởng mỗi mình chị học giỏi. Em cũng học giỏi chớ, có kém ai trong lớp đâu. Em cũng sẽ được ra huyện học. Lúc ấy em chả thèm nhìn mặt chị nữa. Chị đừng có tưởng...

- Con rửa mặt đi rồi cho đàn dê lên núi. Ngày mai chị con mới đi, chị sang bên bà ngoại rồi.

 

Sao chị lại chưa đi, em định hỏi, nhưng mẹ lại đã đi khuất ra sau cửa rồi... Sao lạ vậy nhỉ. Sao chị chưa đi. Sao lại để đến ngày mai. Mai chị mới đi. Ngày mai... Vậy là em đã trách lầm chị à? Vậy mà em cứ tưởng...

 

Nhưng sao hôm nay chị không đi chăn dê cùng em mà sang bà ngoại để làm gì. Chị định trốn việc chắc. Không được đâu, như vậy là xấu lắm. Là lười biếng. Là không ra gì... Ngày mai chị đi rồi em sẽ không tị nạnh với chị đâu. Không tị để chị không giận, để chị còn nhớ mua cho em quyển truyện có con gà trống đứng hót. Nhưng sao chị đi sang bà ngoại lại không cho em đi cùng. Nhỡ bà cho em cái gì chị giấu đi thì sao. Ngày mai chị đi rồi, nếu bà có cho em cái gì em cũng cho chị luôn. Để chị nhớ mua truyện cho em, chị nhỉ.

- Rửa mặt đi con. Đàn dê kêu ầm lên rồi kìa!

 

Chết chửa, đàn dê... Nếu phải ngày khác thì còn lâu em mới ngoan ngoãn đến thế. Em sẽ mặc kệ đàn dê, cho chúng kêu, cho chúng gõ xừng vào chuồng thoải mái, cứ coi chúng vừa gõ nhạc vừa hát đi, cứ coi chúng đang hát những bài ta thích đi thì chúng có kêu đến tối cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng hôm nay khác. Ngày mai chị đi rồi, em sẽ thành người lớn, mà người lớn thì không thể ì ra như thế được. Em sẽ làm cả công việc của chị. Em sẽ làm tốt hơn chị.

 

Cái con dê râu dài nhất ấy hư thậy đấy, nó cứ kêu be...e...e...hoài làm em khó chịu, em ghét nó, em không thích cái mõm cứ há ra và cái âm e...e...e... rè rè đến đau cả lỗ nhĩ ấy. Giá là hôm khác thế nào em cũng đá vào mông cho nó mấy cái hay đét cho nó mấy roi. Nhưng hôm nay khác, ngày mai chị đi rồi em phải độ lượng hơn chứ, người lớn thì phải độ lượng nên em mặc kệ cho nó kêu. Chắc nó cũng nhớ chị như em nhớ chị đấy, chị nhỉ. Mà nhớ chị thì có kêu to và dài hơn nữa cũng không sao. Chả nhẽ không cho nó nhớ chị. Em không nên hẹp hòi thế.

 

Em mở cửa chuồng, đàn dê chạy theo con đường mòn lên núi, vừa chạy chúng vừa kêu xem chừng vui vẻ lắm, chúng kêu như đang hò nhau đi xem hội vậy. Nắng đã nở hoa, một màu vàng rực như mật ong chan hoà khắp nẻo. Đàn dê thích chí nhảy qua bên này, nhảy qua bên kia, chúng giống trẻ con lúc đi chơi, chị nhỉ.

 

Lên đến lưng chừng núi, đàn dê dừng lại vặt lá ăn, tiếng lạc rung leng keng đều đều. Em leo lên đỉnh núi hóng gió, mọi ngày em vẫn làm vậy, nhưng hôm nay có khác một chút, ngày mai chị đi rồi, nơi này sẽ vắng dấu chân chị. Em thấy hơi buồn, một nỗi buồn thoảng bay trong gió. Con đường hôm nay như dài hơn, vắng vẻ và cô đơn mất mấy phần.

 

Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xung quanh, hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ chen vai nhau đứng. Phía xa kia là dãy núi Ba Tiên quanh năm mây phủ. Chắc nơi ấy phải lạnh lắm chị nhỉ, bà có kể là giữa mùa hè có người đi săn lên được đỉnh núi sáng ra thấy tuyết rơi trắng xoá, mùa đông thì khỏi phải nói, có lẽ phải gọi nơi ấy là núi băng.

 

Ngày mai chị đi rồi, làn gió không được đùa tóc chị, em thấy nó buồn buồn. Em cũng thấy buồn, chẳng còn ai cốc đầu em và nói hãy suy nghĩ đi, chẳng còn ai cù nhột nhột khi gọi em dậy nữa. Sao chị không ở nhà mà lại đi học nhỉ. À đúng rồi, chị đi học để có thêm tri thức, bà vẫn nói vậy, em cũng nói em sẽ học để có nhiều tri thức, nhưng em chưa hiểu tri thức là gì.

 

Chị còn nhớ cái ngọn núi kia không, cái ngọn cao kia là núi chị, còn ngọn nhỏ kia là núi em. Giống hệt chị em mình, núi chị bị núi em trêu nhiều quá nên ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm chơi với núi em nữa, nhưng chị chỉ giận em một lúc thôi không quay mặt đi lâu như thế bởi chị rất thương em, chị nhỉ.

 

Ngày mai chị đi học rồi. Từ ngày mai nơi này vắng chị. Chị đừng cười như thế, chị đừng nói là không lâu, em thấy lâu lắm, lâu ơi là lâu. Chị đừng cười nữa, em khóc đấy, ê...ê...ê... chị cũng khóc rồi này. Khóc là không đẹp, con gái mau nước mắt cuộc đời sẽ khổ nhiều, bà nói vậy đấy.

 

Ngày mai, em không thích ngày mai, ngày mai chị được đi học, em phải ở nhà đi chăn dê một mình. Chị đừng có cười em, chị đừng tưởng mỗi mình chị được đi học ngoài huyện đâu nhé, rồi em cũng đi. Em chưa đi vì em còn bé, em còn bé nên em chưa đi, vậy thôi.

 

Một ngày nào đó chị em mình được gặp nhau ngoài huyện thì thích nhỉ. Chị lại có thể dạy em học, không biết chị còn cốc đầu em nữa không. Ngày xưa em không thích chị cốc đầu đâu, có cái đau ơi là đau, lúc ấy bàn tay chị là sắt là thép chứ không phải da phải thịt.

 

Em đứng dậy, một làn gió mạnh thổi tới, em hít một hơi đầy lồng ngực, em vươn cánh tay lên trời, em bắt chước chị đấy. Em thấy mình người lớn hơn, em muốn làm người lớn, em muốn được ra huyện học. Em muốn ngày mai được đi ngay...

 

Ngày mai.

 

Ngày mai ơi!

Các tập/chương/hồi khác của Mí Sình đi chợ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !