Truyện kiếm hiệp
 

Mí Sình đi chợ (- 9 -)

Tác giả: Nguyên Bình | Lượt xem chương này: 276


                                               Tặng: NBT

 

Tôi ngủ đang ngon giấc thì bị mẹ lay dậy.

 

- Bình, dậy đi con, bạn Thành bạn Hậu đến chơi đấy.

- Mẹ, mấy giờ rồi ạ?

- Tám giờ, con dậy được rồi đấy.

- Còn sớm mà, mẹ cho con ngủ lúc nữa.

- Các bạn đến chơi, con làm vậy coi sao được.

 

Biết có nài thêm cũng vô ích, tôi đành miễn cưỡng rời khỏi giường. Vừa trông thấy tôi Hậu và Thành sán đến.

- Biển có to lắm không mày?

- Biển có mặn không mày?

 

Tôi cau mày khó chịu, bỗng nhiên thấy ghét hai đứa này thế, vì chúng mà tôi phải dậy sớm. Tôi không nói lời nào với cái khăn trên dây đi rửa mặt.

 

Tôi cứ làm thinh như không nhìn, không nghe thấy mặc Thành và Hậu bám lấy tôi thẽ thọt những lời ngọt như đường mía. Sau một hồi nịnh nọt, giở hết các mánh khoé nhưng vẫn không thắng nổi sự im lặng của tôi, chúng đành phải ấm ức ra về.

 

Đã hẹn trước, năm giờ chiều nhóm “Cánh diều nâu” tụ họp ngoài bãi bồi để tôi kể cho nghe chuyện về biển... Lục tung đống quần áo của mình tôi tìm được một bộ tạm vừa ý, mặc vào nhìn trong gương cũng thấy oách lắm. Tôi lấy lọ gôm của mẹ xịt vào tóc, chẻ ngôi giữa. Ái chà, đứng đắn lên bao nhiêu! Tôi khoác cánh diều nâu lên vai đi tới chỗ hẹn. Lần đầu tiên được là trung tâm chú ý của mọi người tôi thấy nó thế nào ấy, bước chân hình như chưa chạm được tới đất. Tôi cố gắng đi đứng thật bình thường vậy mà mấy cô bé ở trong ngõ nhìn thấy tôi cứ ôm miệng khúc khích cười. Tôi ngắm lại mình, quần áo rất chỉnh tề mặt mũi chắc không có vấn đề gì vì khi nãy đã soi gương kỹ lắm rồi mà. Hay là cánh diều, nó vẫn như mọi ngày... Vậy chúng cười cái gì? Hay hôm nay chúng phát hiện ra mình rất bảnh trai. Có lẽ là như thế!

 

Từ đằng xa đã nhìn thấy những cánh diều nâu vắt vẻo lưng trời, cánh diều lá tre của thằng Hùng vẫn cao nhất, sau đến cánh diều lá mít của thằng Hoà còn chỗ túm tụm mấy cánh diều kia là của bọn thằng Thành, thằng Hậu, thằng Liễn, thằng Hiển. Ý tưởng nhuộm màu nâu cho cánh diều là của thằng Hùng để phân biệt với nhóm “Cánh én xanh” của bọn thằng Tiều. Lúc đầu chúng tôi chẳng ai ưa cái màu nâu vì nhìn nó xấu xí chẳng đẹp mắt tí nào. Khi thằng Hùng tự nhuộm nâu cho cánh diều đã bị chúng tôi rủa là dở hơi, là chập mạch, là điên. Nó không nói gì tung cánh diều vào vòm trời xanh thẳm, điều kì lạ đã xảy ra, cánh diều bắt nắng bừng sáng lung linh. Chúng tôi chẳng ai bảo ai đều nhuộm nâu cánh diều của mình và tôn Hùng làm nhóm trưởng.

 

Tôi đến nơi, cả nhóm đã có mặt đông đủ và cùng ùa ra đón, một cách đối đãi đặc biệt nhất từ trước đến nay mà tôi được hưởng. Khỏi phải nói lúc ấy tôi cảm thấy thế nào, nỗi xúc động niềm yêu thương dâng trào đến ngọn cỏ ở dưới chân cũng trở thành đáng yêu. Thả xong cánh diều lên bầu trời, cả nhóm cùng quây lại im lặng. Chưa biết bắt đầu từ đâu tôi ngửa cổ lên trời ngắm diều. Thằng Hiển sốt ruột giục:

- Kể đi chứ, sao lại ngậm miệng hến thế!

- Kể cái gì mới được kia chứ? - Tôi hỏi lại.

- Kể chuyện mày ra biển như thế nào, mày thấy những gì, biển có rộng lắm không, sóng có to lắm không, nước biển có mùi vị gì... - Thằng Thành nói một thôi một hồi làm tôi bối rối.

- Mày lắm mồm vừa thôi! - Hùng nạt Thành. - Từ từ để nó kể cho mà nghe, chuyện phải có đầu có cuối mới hay chứ đâu phải như cái kẹo trong túi mày muốn lấy ra lúc nào thì lấy. Bình, mày kể đi, đoạn nào cảm thấy thú nhất ấy.

Thằng Thành im bặt không nói được lời nào. Tôi hả dạ lắm tự nhiên thấy được ý, bắt đầu kể.

- Sáng, tao ngủ đậy khá muộn vì nhà bác tao chẳng ai dậy sớm cả. Cơm sáng bác bảo là chiều đi Đồ Sơn tắm biển, khỏi phải nói là tao mừng như thế nào chỉ mong được đi ngay nhưng bề ngoài cố làm ra vẻ bình thường như phải đi chăn trâu hàng ngày vậy. Suốt cả buổi sáng tao không dám đi xa chỉ chơi quanh khu tập thể thỉnh thoảng lại chạy về xem bác đã đi làm về chưa. Tao sợ bác về không thấy mà đi một mình thì tiếc lắm. Rồi bác cũng về. Cơm nước xong bác bắt lên giường ngủ, tao ngủ không được chỉ mong cái trưa này nó qua thật nhanh. Cứ nằm vậy tao nghĩ mông lung đủ thứ chuyện. Tao hình dung con đường đi ra biển sẽ như thế nào, bãi cát và sóng sẽ ra sao, có bao nhiêu người tắm và tao sẽ bơi bằng phao gì...

- Kể thì kể luôn đi, vòng vo mãi, sốt ruột! - Thành giục.

Hùng lườm Thành, nó cúi mặt xuống.

- Bác dậy. Tao vội vàng tụt khỏi giường đi rửa mặt mũi và mặc quần áo dài. Trên đường đi bác giới thiệu cho tao biết nhiều nơi lắm, chẳng nhớ được gì chỉ nhớ mỗi khu chế xuất nằm trên đường ra Đồ Sơn, nó to bằng cả cái xóm của mình, có dãy nhà dài bằng mười mấy ngôi nhà ghép lại, gần đường là hàng bạch đàn thẳng tắp. Gần đến Đồ Sơn có một chỗ thuyền bè đậu nhiều lắm, bác bảo đó vẫn là sông, vậy mà tao cứ tưởng... Đến một chỗ có sóng đánh vào bờ thì thùm nước bắn cả lên bờ. Bác bảo biển đấy! Tao cứ tưởng biển phải như thế nào hoá ra nó chỉ khác sông là có sóng và nước xanh chứ không đục ngầu phù sa. Tao hỏi bác là tắm ở đây sao, bác bảo chưa đến. Tiếng gió rít trên rặng phi lao nghe rờn rợn, những con sóng từ biển chồm lên bờ như muốn vồ lấy bác cháu tao. Đến một nơi sóng hiền hòa hơn có nhiều người đang tắm, chẳng cần hỏi thì tao cũng biết đây là bãi tắm. Trên bờ có nhiều hàng ghế ngồi, gió từ biển thổi vào mát rượi, tao chọn dãy ghế cao nhất để ngồi. Chúng mày biết không, chỉ ngồi chơi thôi cũng mất tiền chỗ đấy. Mấy chị bán hàng xinh lắm cứ mời tao uống nước dừa. Ôi dào, dừa nhà tao thiếu gì, tao gọi một cốc nước chanh. Chúng mày đã được nhìn thấy mô tô bay chưa? Tao được nhìn thấy rồi đấy, nó lướt trên mặt nước nhẹ như bay nhiều khi không chạm xuống nước.

- Thế mày có xuống tắm không? - Hiển hỏi.

- Có chứ! Uống xong cốc nước tao với bác đi thuê quần áo tắm. Lúc đầu mặc cái quần bó ngượng chết đi được, khi thấy nhiều người cũng mặc vậy nên đỡ hơn. Tao cứ tưởng tắm biển là như thế nào hoá ra chẳng khác tắm sông làng mình là mấy, chỉ khác là ngoài biển có sóng, sông thì không và nước biển mặn hơn...

- Nói phét! - Thành bĩu môi. - Nó nói phét đấy chúng mày đừng có tin. Tắm biển mà như tắm sông thì người ta tốn tiền ra biển làm gì sao không xuống sông mà tắm có hơn không. Chắc gì nó đã nhìn thấy biển có khi là bịa ra đấy...

Câu nói của Thành làm tôi bàng hoàng ngẩn mặt ra không nói được lời nào.

- Ừ thì cứ cho là mày đã được tắm biển - Thành nói tiếp - lấy gì làm chứng, chỉ cần một hạt cát thôi cũng được. Hay là cát biển cũng giống cát sông?

- Tao có ảnh. - Tôi nói.

- Ảnh đâu? Cho bọn tao xem nào. - Thành trừng trộ.

- Bác tao chưa rửa.

- Biết ngay mà, đồ nói phét. Bọn tao không phải là đống rạ để cho mày phỉnh dễ dàng như thế đâu.

Dường như cả bọn đều đồng ý với nhận xét của Thành nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi bỗng thấy ghét cả bọn, đặc biệt là thằng Thành, chắc nó trả thù tôi chuyện ban sáng.

 

Tôi thu diều bỏ về.

 

Từ đó tôi cắt hẳn quan hệ với cả nhóm.

 

Tôi nhận được ảnh bác gửi về, cảnh trời mây non nước thật mộng mơ, những con sóng trập trùng như đoàn quân ra trận, bờ cát mượt mà chạy dài, những người cùng tắm biển nét mặt tươi vui hớn hở... Nhìn những tấm ảnh tôi nghĩ giá hôm nọ mà có chúng thì hẳn bọn thằng Thành phải cứng lưỡi không há mồm ra được để nói. Hôm nay vẫn chưa muộn, mình có thể đem sang dán vào mặt bọn thằng Hùng cho nó sáng mắt ra, cho chúng nó biết trên đời này ai là người nói phét, ai đáng tin hơn ai... Nghĩ vậy tôi vơ trọn tập ảnh đi sang nhà thằng Hùng. Nó không có nhà. Mẹ nó bảo nó đi thăm thằng Thành đang nằm viện. Thấy lạ tôi hỏi lại:

- Thằng Thành bị sao mà phải nằm viện vậy, bác?

- Cháu không biết à?

- Không ạ.

- Chiều hôm kia diều của thằng Chín đứt dây bay sang bên Đông Hửi, bọn trẻ bên ấy nhặt được. Xin chúng không cho, chúng thách thằng Chín bơi qua sông chúng sẽ trả diều. Lúc đầu thằng Chín bỏ đi nhưng bọn kia xúm vào khích bác nên thằng Chín nhận lời, bơi đến giữa dòng thì bị chuột rút, chới với. Thằng Thành thấy vậy vội nhảy xuống cứu. Thằng Chín vốn to béo hơn nên khi dìu được nó vào gần đến bờ thằng Thành đuối sức chìm dần. Cả bọn nhảy xuống vớt được hai đứa lên bờ thì thằng Thành đã ngất xỉu. Mọi người vội vàng đưa đi viện.

- Nó có bị sao không ạ?

- Đỡ rồi! Khoẻ rồi!

- Cháu vào thăm nó đây ạ.

Nói rồi tôi chạy vụt ra ngõ. Trên đường đến bệnh viện tôi cứ băn khoăn tự hỏi không biết nó liều chết cứu sống thằng Chín vì mục đích gì. Vô tư ư? Nếu là người khác thì còn có lý. Đằng này lại là thằng Chín kẻ mà nó luôn ghét cay ghét đắng, có thể ví là “kẻ thù không đội trời chung”...

- Ơ... Bình, mày đi đâu đấy?

Thằng Hiển làm tôi giật mình, hoá ra đã tới bệnh viện.

- Thằng Thành nằm ở phòng nào?- Tôi hỏi.

- Đi theo tao! - Hiển nói.

Đi theo Hiển vào trong bệnh viện, mùi thuốc làm tôi nôn nao. Đến nơi cả nhóm đang ở bên thằng Thành cười đùa vui vẻ thấy tôi chúng bỗng nhiên im bặt tròn mắt ta nhìn. Thằng Hiển đẩy tôi vào gần chỗ thằng Thành.

- Bình này, - Thành nói, - cho tao xin lỗi chuyện hôm nọ. Không phải tao không tin mày mà vì mày kênh kiệu quá nhìn phát ghét. Ờ thì mày hơn bọn tao là có bác ở Hải Phòng, mày được ra thành phố, mày được đi tắm biển, mày có những điều kiện mà bọn tao mơ ước. Tao nói thật điều này mày đừng giận nhé, nếu hơn người khác một chút mà làm ra dáng ra vẻ thì chẳng đẹp chút nào! Thầy giáo bọn mình chả dạy: “khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ, kiêu một chút đã là thừa” đó sao. Vắng mày nhóm chúng ta buồn hẳn đi. Hy vọng là mày không còn giận tao nữa.

 

Thành nói đúng quá! Tôi không nghĩ hành động của mình lại làm người khác khó chịu đến vậy. Vì từ trước đến giờ tôi chỉ là một người bình thường không có gì nổi trội hơn người khác, thành ra tôi cố làm vẻ khác người một chút để bọn nó chú ý thôi mà. Khi cả bọn có ý nghi ngờ, sao mà tôi ghét chúng nó đến thế, còn bây giờ tôi lại căm ghét chính bản thân mình.

- Mày có cái gì ở trong túi đấy, Bình?

Thằng Hậu miệng hỏi tay móc vào túi áo tôi. Giá hôm khác thế nào tôi cũng đập cho bàn tay ấy một trận, nhưng hôm nay là ngoại lệ nên để yên.

- Ảnh à? - Cả bọn reo lên. - Tuyệt thật!

Mỗi đứa giật lấy một vài cái để xem, thằng nọ tranh với thằng kia làm náo động cả một góc bệnh viện.

- Chúng mày không cho thằng Thành xem à? - Hùng lớn tiếng.

 

Cả bọn gom lại đưa cho Thành rồi ngồi tụm lại cùng xem, đứa chỉ đứa trỏ đứa bàn đứa tán khuôn mặt đầy vẻ rạng rỡ.

Các tập/chương/hồi khác của Mí Sình đi chợ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !